Chật vật với đống đồ tặng nhiều hơn quần áo của mình , cái này không khỏi bị phạt vì đem quá số kg rồi đây huhu …. Nghĩ đến mà Hồng Nhi khổ tâm .
_9h15 máy bay đi Việt Nam cất cánh xin mời quý vị nhanh chống lên máy bay . – Tổng đài viên của sân bay bắt loa kêu gọi mọi người khẩn trương .
_ Á ! tới giờ rồi , con đi đây , Cô Nguyệt nhớ giữ sức khỏe , về đến nhà con sẽ liên lạc – Nghe xong bảng tin , Hồng Nhi vội vội vàng vàng nhanh như điện nói như sáo xong chạy thẳng vào phòng xét xé
_ Á ! cái con bé này …. haizzz – Cô Nguyệt thở dài vì hành động ngây ngộ của con bé , lắc đầu cười nhẹ rồi quay lưng đi về .
_ Chào Hàn tiểu thư ! mời tiểu thư lên máy bay … – Giọng nói nhỏ nhẹ êm tai của tiếp viên
_ À ! dạ dạ hihi – Hàn Hồng Nhi ngây ngốc cười cười có chút ngựng với nữ tiếp viên này .
Đi tìm hàng ghế của mình , đi từ cuối máy bay lên đầu máy bay không thấy 1 bóng người , Hàn Hồng Nhi có chút thắc mắc “không phải mình lên nhầm máy bay đó chứ ” , thế là cô đi ngược về đuôi máy bay gặp lại chị tiếp viên hồi nãy thắc mắc
_ À ! Chị ơi , sao máy bay này không có người , vả lại số ghế của em cũng không thấy ? – sự thắc mắc tò mò của cô rất đáng yêu
_ Dạ ! Quý khách đợi tí , tôi sẽ dẫn quý khách đến vị trí của mình . – cô tiếp viên kia mỉm cười nhân hậu sau đó dẫn Hần Hồng Nhi đi đến chỗ ngồi của cô
Qua 1 lớp màng đi vòng trong 1 khoan lớn , Hàn Hồng Nhi không khỏi chầm trồ vì vẻ đẹp của khoang hạng sang này . cô còn tự nghĩ ” Wow ba thật hào phóng , mua khoang hạng sang cho mình luôn chứ ” . vừa nói xong , thấy tiếp viên đứng ở 1 ví trí nhất định , chính xác là vị trí của cô rồi , cô vui vẻ chạy lại , cảm ơn ríu rít rồi ngồi xuống , với sự tự nhiên con nít của cô đâu có biết 1 chàng thanh niên đã ngồi kế bên , mặt 1 áo thun trắng cổ viền xanh lá đơn giản , 1 quần short như đi dạo mát , đồng hồ hàng hiệu , đôi giầy Vans , đang trong tư thế ngủ , sách úp vào mặt .
Sau khi định hình được chỗ ngồi cô mới quay qua ” Á ” lên 1 tiếng , bàn tay của người thanh niên đó bổng nhiên kéo quyển sách xuống nhìn qua Hàn Hồng Nhi nở 1 nụ cười mê người nhẹ giọng nói .
_ Chào em ! Anh là Viên Phúc Khang ! rất vui là bạn đồng hành cùng chuyến bay này với em .
Chương 2
Nhìn chầm chầm vào khuông mặt điển trai đang cười với mình kia . Hàn Hồng Nhi không khỏi sửng sốt vì vẻ đẹp mê người của anh , đôi mắt màu hổ phách hút cô vào sâu không thể rời , sống mũi cao hoàn mỹ đến khó tả . 10s bất động khi chợt thấy anh cười khiến đôi mắt to của cô mở càng to hơn , bờ môi không thể ngậm lại chỉ chợt mắt nhìn anh 10s không động .
_ Ờ ! ờ à ….chào anh hì hì – Cô xấu hổ khi vừa có 1 chàng trai nhang sắc trời phú , dáng vẻ 1 tài phiệt tự cười chào vô cô tự nhiên 1 cách khó hiểu .
_ Em tên gì ? – Không đợi thêm nữa , giả ngây làm tới .
_ Em là Hồng Nhi , Hàn Hồng Nhi – Ngựng hết muốn trốn đi nhưng cô cũng phải trả lời theo phép lịch sự .
_ Hàn Hồng Nhi ! Quoa , cái tên đẹp quá …. hi em … anh là Viên Phúc Khang – Buông câu xua nịnh lấy lòng nàng trước đã rồi thừa dịp để nàng khắc cốt ghi tâm tên mình .
Chuyến bay kéo dài 5 tiếng , thời gian đó 2 người họ trên máy bay nói chuyện với nhau không ngớt , cô kể về công việc của cô , gia đình của cô , cách suy nghĩ về cuộc sống của cô , dường như cô tìm được 1 người bạn tâm giao cho nên cô nói chuyện không ngớt . Còn anh dường như bị 1 lực hút nào đó , khuyến anh đắm chìm trong từng câu chuyện của cô , anh quên mình là 1 con người có nụ cười 1 năm đếm chưa bằng 1 bàn tay vậy mà giờ đây trong thế giới máy bay chỉ riêng 2 người anh lại cười không thể ngưng với những câu chuyện ly kỳ hài hước mà cô từng trải qua . 5 tiếng , họ đã hiểu nhau nhiều hơn sức tưởng tượng .
_ Kính thưa quý khách ! Máy bay sẽ hạ cánh trong vòng 15p nữa , xin quý khách hãy ổn định chỗ ngồi , thắc dây an toàn để chuẩn bị hạ cánh – Cơ trưởng bắt loa nói vang .
_ Á ! sắp đến nhà rồi . Thích quá ! – Cô hưng phấn cực độ khi nghe cơ trưởng thông báo .
_ Thích về nhà vậy sao ? – Giọng nói đang vui cười hưng phấn chợt nghe cô nói có chút buồn , mất má .
_ Đúng đó ! Về nhà có ba có mẹ , có vé xà lách , có em tần ô , còn có cả bé lượt vàng , có bé chuột , Pun và …pla pla pla … Oa ! nhớ mọi người quá – Cô càng hưng phấn hơn .
Anh không thể nói được gì , chỉ trợn trắng mắt nhìn vẻ hứng thú kể về những thứ anh không kịp suy nghĩ đó là cái gì , nhưng trong lòng có chút ghen tuông với những thứ cô nhớ , anh thầm nghĩ liệu khi không gặp anh nữa cô có nhớ đến như vậy không . Đang nói mê say cô không để ý tới cặp mắt màu hổ phách của anh đang nhìn cô không thể dời .
_ Liêu sau khi xuống sân bay ! Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không ? – Anh không muốn mất liên lạc với cô , sở dĩ anh đi như vậy là vì cô cho nên phải thừa cơ hội mà gặp cô nữa chứ .
_ À ! Chắc chắn là được rồi . Anh sẽ ở đâu . Khi nào rãnh tôi sẽ đến dẫn anh đi tham quan người yêu Sài Gòn của tôi . – Nghe câu hỏi sẽ có ngày tái ngộ cô không mãy may lo lắng , liền nhanh miệng vì người bạn mới quen này lần đầu tiên đến Đất Nước cô mà .
_ Vậy cho tôi số điện thoại , tiện bề liên lạc – Nghe cô hồi đáp đồng ý nhanh không cần suy nghĩ như vậy . Anh liền đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra và bàn tay chuẩn bị nhấn số .
_ 090..433…. rồi đó khi nào anh cần thì cứ gọi tôi – đọc rõ số điện thoại của mình cho đối phương , Lòng tốt của thiếu nữ 16 tuổi có vẻ quá lớn so với xã hội đầy cạm bẩy
_ Ok tôi đã lưu , đây là số của tôi – nhanh tay lưu số dt của cô , và tiện tay nhấn gọi để cho cô biết đó là số đt của anh .
_ Ok ! đã nhận – cô nhìn điện thoại của mình cười cười gật đầu .
Cuối cùng máy bay đã đáp , cô đứng check -out anh cũng đứng sau lưng cô đợi đến lượt , Nhanh chóng rời khỏi , cô chạy ra ngoài nhìn tới nhìn lui liền thấy dáng người quen thuộc đang vẩy tay gọi cô , cười đến không thấy mắt đâu nhạy thật nhanh đến nơi người đàn ông kia đang đứng , bay đến nằm rọn trông lòng người ta .
_ Anh Hiên ! Òa hôm nay tốt bụng đến đó em nha ! – cô vui mừng khi thấy người anh trai từ thuở nhỏ của cô sau 6 tháng đi du học tự nhiên lại xuất hiện trước sân bay khiến cô vui mừng không ngớt .
_ Uhm uhm ! Nghe tin em đi Thượng Hải hôm nay về , anh phải ra đón mới được chứ . – Nhật Hiên , người anh trai lớn lên cùng cô từ nhỏ , do ba mẹ là bạn thân với nhau nên chuyện qua nhà chơi là chuyện thường .
_ Bạn trai của em sao ? – 1 giọng nói trầm đến lạnh lẽo từ phía sau phát ra , cộng với nhánh mắt sắc bén mang theo cảm xúc khá bực tức khi thấy cảnh cô ôm chàng trai kia .
_ À ! Anh Khang , đây là anh trai và là bạn thanh mai trúc mã của em chúng em cùng lớn lên từ nhỏ