_ Chuyện gì ? – Lạnh nhạt , băng trôi không cần dài dòng , phung ra từ , khuyến người bên kia cũng phải đông cứng .
_ Anh Khang ! Em là Lâm Như , tối nay em có bản phát thảo mới về bộ trang sức bên anh yêu cầu , liệu anh có rãnh chúng ta cùng hẹn nhau ăn cơm rồi cùng bàn về bản vẻ được không …. – giọng nói ổng ẹo , lưỡi không xương của cô làm cho bên này Viên Phúc Khang không khỏi rùng mình .
_ Cũng được ! ở đâu ? mấy giờ ? – Đang trong tâm trí bực bội vì làm dứt quảng nguồn cảm hứng kia , nên anh không muốn dây dưa nhưng lại vì lợi ích công ty không thể từ chối , thành ra Viên Thiếu gia đây rộng lòng cho cô 1 cuộc hẹn .
_ Ở nhà hàng Romie trên đường XX vào lúc 7h anh nhé ! – Giọng nói của cô hiện rõ nét mừng rõ còn hơn cả trúng số độc đắc ,
_ Vậy đi ! – Không cần biết cô thế nào nghe xong tên , địa chỉ , liền phung ra 2 chữ , không cần đợi bên kia đáp , liền cúp máy không thương tiếc .
Sau khi bỏ điện thoại vào túi quần xong , như dự định lúc nãy anh vẫn tiếp tục xoay người đi về phía cô thiên thần nhỏ kia nhưng rồi , dáng người đâu mất chỉ còn lại cái ghế gỗ và cây liễu đang lung lây trước gió . Nét mặt anh càng đen xuống khi bị hụt mất 1 thứ quang trọng .
_ Tìm mọi thông tin về cô gái đó ! – Phẩy tay điều khiển người vệ sĩ áo đen bên phải , ra lệnh rất nhanh gọn và lạnh nhạt đến đông người . sau đó anh xoay người bước đi , nhưng ánh mắt vẫn còn ở nơi ghế đá có chút mất mát , thất vọng tràn trề .
Hàn Hồng Nhi 1 cô gái có xuất thân cực kì bình thường , gia đình cô cực kì bình thường , cuộc sống của gia đình cô cũng cực kì bình thường , không hề có 1 điểm nhấn gì trong xã hội , ba mẹ cô không thích nổi danh hay làm bất cứ chuyện gì để có tiếng tâm , hộ tạo nên 1 gia đình với lối sống giản dị đến không tưởng , bình thường đến bất ngời .
* Cha Hàn Nguyên Thanh 50 tuổi , 1 người đàn ông sinh ra và lớn lên tại Thượng Hải . Lớn lên theo ba ông sang Việt Nam để kinh doanh gỗ , trong lúc đó ông gặp mẹ của Hàn Hồng Nhi và quyết định ở lại Việt Nam sinh con và sống 1 cuộc sống nhàng nhạ với nghề thầy giáo ngoại ngữ và sở thích là chụp lại những đồ vật .
* Mẹ Nguyễn Hồng Linh 45 tuổi , 1 người phụ nữ Việt Nam chánh tôn , là 1 người nội trợ đảm đang cực kì . Bà có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ bà biết chơi Dương Cầm , Guitar , và giọng hát của bà rất hay ( Con gái giống mẹ à nha ) , nhưng bà chưa hề diễn trước đám đông dù 1 lần , số lượng khán giá của bà đến hiện nay là 4 người đó là Ba mẹ bà , chồng , và con gái bảo bối của bà Hàn Hồng Nhi .
Một ngôi nhà vừa vặn không to , không nhỏ , gia đình 3 người ở vừa đủ , ngoài trước là 1 sân vườn cực kì đẹp do chính tay ông và bà tạo nên ngôi nhà tọa lạc ở 1 khúc quận 2 nơi cò bay thẳng cánh . Chính vì lớn lên trong 1 gia đình ba mẹ tạo dựng sư thơ mộng như vậy nên Hàn Hồng Nhi không khỏi cảnh ảnh hưởng người , cô cũng thơ mộng , ỉu dịu như khu vườn ba mẹ làm cho cô .
Ba mẹ là 1 người bình thường , nhưng đến với nhau từ 2 đất nước nên cô được gọi là con lai , không phải như Việt Nam lai Anh hay Mỹ , nhưng cô lại sắc nước hương trời đến lạ thường , vẻ đẹp của cô đậm đà , mặng mà đến nổi những chàng trai trong khu nhà gần đó họ đỗ vì cô như rơm như rạ . Cũng chính vì thế thời cấp 1 của cô cũng trở nên kinh hải , vì cô có nét đẹp lai Đôi mắt to , 2 mí hiện rõ , lông mi dày dài , công tự nhiên , con ngươi màu nâu đen to tròn lúc nào mở hết mắt lên nhìn cũng long lanh như những hạt thủy tinh , sóng mũi cao thẳng tấp , gò má lúc nào cũng ửng hồng tự nhiên , đôi môi mềm mại đỏ mộng không cần son , da trắng như tuyết , da mặt mịn như bông lại còn thoang thoáng mùi hương của sữa . rất ngọt ngào . Chính vì vẻ đẹp trời tặng này khi cô đi vào cấp 1 , không ít lần bị những cô bạn gái cùng và khác lớp ganh tỵ , giỡ nhiều trò thủ đoạn đối với cô như Khóa trái của phòng dụng cụ , nhốt cô trong nhà vệ sinh , tạc nước từ trên lầy xuống , dấu giầy , xé vở bài tập …. những trò thủ đoạn hèn hạ có bao nhiêu những đứa con gái xấu xa ganh tỵ đó đều đem đến cho cô
Cho nên khi lên cấp 2 cô quyết tâm làm xấu mình đi để không phải chịu đựng những thứ như vậy nữa . Cô thắc đuôi sam , 2 múi , mắt kính to tròn nhìn ngố đến không tưởng , mái ngổ phủ hết phần tráng cao . cũng nhờ vậy suốt 4 năm cấp 2 cô bình yên vô sự . Năm nay lên lớp 10 cô chính thức 16 tuổi . Cái tuổi trăng tròn , dáng người cô phát triển hơn những bạn nữ khác cùng lứa , bộ ngực đẩy đà đến mê hồn , bụng phản có 2 đường kẻ sọc và 1 đường nhẹ ở giữa như người có tập Gym , vai thon nhỏ , xương vai nhô lên nhìn hấp dẫn không thường . Tóc do thắc bính mỗi ngày nên tạo thành mếm gợn sóng tự nhiên mỗi khi cô xã ra .
Nghỉ hè được 3 tháng . Đúng lúc ở Thượng Hải quê nội Cô Nguyệt em của ba bị bệnh , cô Nguyệt cũng là 1 nghệ sĩ Dương Cầm , đang đi đánh cho 1 nhà hàng khác nổi tiếng ở đất Thượng Hải phồn hoa này .Do không tìm được người thay thế , mà bệnh sốt ngày càng nghiêm trọng , nhà hàng lại không chấp nhận nghỉ như vậy nên cô cầu cứu ba của Hàn Hồng Nhi , xin cho cô được qua đây 1 tuần để thay Cô Nguyệt đi đánh đàn nếu không đợi cô hết bệnh thì cũng như mất việc luôn .
Ba của Hàn Hồng Nhi là 1 người rất rộng rãi , trong tâm cũng muốn con gái về quê nội thăm hỏi bà con , đúng dịp nghỉ hè , nên ông đồng chí cho Hàn Hồng Nhi qua đó , vừa du lịch , vừa thăm họ hàng , vừa giúp em gái đáng thương của ông … nên 1 công 3 việc . Ông không ngần ngại mua vé máy bay cho Hồng Nhi bay thẳng qua Thượng Hải sau 2 ngày xin phép .
Và cũng chính vì vậy ông nào biết con gái của ông vừa cướp đi trái tim của một vị Lãnh chúa , cực tàn ác , thâm độc và tính cách cực kì độc tài .
Thượng Hải . 6h00 pm , Nhà Hàng Romie .
_ Hồng Nhi ! Nhanh tay 1 chút . Quản lý tìm em kìa , lề mề quá – Giọng nói chanh chua kia là của Khuất Ái , phục vụ lâu năm trong nhà hàng , chuyên đi ăn hiếp ma mới .
_ Dạ ! Dạ em xong ngay ….. – Cô gái đáng yêu , giọng mềm mại , cười híp mắt khi nghe gọi tên nhanh miệng đáp xoa dịu lòng người .
_ Hứ ! Cứ từ từ , bà đó giỏi em hiếp , lại đây chị trang điểm cho em 1 tí thêm tươi . – Nhu Linh , phục vụ cũng lâu năm trong nhà hàng , nhưng tính tình hiền dịu ôn hòa như cái tên của cô , nên rất được mọi người trong nhà hàng yêu mếm .
_ Dạ thôi ! Em không quen . Như vậy được rồi , với lại đâu ai để ý đến nghệ sĩ bang nhạc đâu chị . – Cô phớt lờ , từ chối khéo , nhưng vẫn tươi cười .
_ Nào được ! Nhà hàng , em cũng là bộ mặt của nơi đây , để mặt mọc nhệch nhạt thế này lên , kháng giá thấy thì chê cười nhà hàng , lúc đó ngũ mã phanh thay em luôn đó . – Giọng nói nghiêm nghị hơn nhưng không kém phần đùa giỡn với Hồng Nhi
Biết không thể từ chối nhưng chị Nhu Linh nói rất đúng cho nên Hồng Nhi không thể từ chối . Nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống mặt