Bảo Trân ngồi bó gối trước hiên nhà. Ngồi mãi cũng cảm thấy chán, cô bước vào phòng khách ngồi, miệng **** thầm kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó:
-Quỷ Nguyên lại đi ra ngoài nữa rồi. Dám lợi dụng lúc mình tìm hộp kem dâu thì bỏ chạy, ghét thật. Lát về xử tội hắn vậy!
Trân cúi xuống gầm TV lấy đại một tờ báo ra, lật từng trang tìm mục truyện cười. Nhưng khi đến mục “Tin đặc biệt! Tin nóng hổi!”, Trân dừng lại, mắt nhìn trừng trừng tỏ vẻ ngạc nhiên vào tấm hình trên trang báo….
-Cô gái này…..….
“Cô dâu bị bắt cóc trong ngày cưới?”
Trân liếc mắt đọc tiêu đề bài báo, rồi nhìn lại tấm hình kia. Cô gái trong hình giống Trân như hai giọt nước. Dưới tấm hình còn có ghi dòng chữ “Tiểu thư Hoàng Hạ Quyên”.
-Ồ, cô gái này đẹp quá! Dù không hiểu sao mình và cô ta giống nhau đến thế, nhưng chắc chắn là mình đẹp hơn!
Trân nói vô cùng tự tin. Cô bỏ qua bài báo đó mà tiếp tục lật sang mục truyện cười. Từ ngày sống ở nhà Nguyên, Trân ít quan tâm đến những chuyện thiên hạ. Theo nhận xét của riêng cô, hiện tại như vầy là sống tốt rồi. Cô cũng rất muốn nhớ lại, nhưng cứ nhớ đên chi tiết nhỏ nào đó là đầu Trân lại đau như búa bổ. Nguyên dặn cô nhớ được cái gì thì nhớ, không thì thôi.
Chiếc chuông gió trước cửa kêu lên leng keng. Thanh Nguyên về. Trân ngước mắt lên nhìn, từ từ gấp tờ báo lại. Nguyên ngồi phịch xuống ghế cạnh Trân, đổ cái túi đen xuống. Nữ trang, ngọc trai, pha lê, kim cương……rơi xuống mặt chiếc bàn gỗ. Bên cạnh Nguyên còn có một chiếc hộp trắng gắn nơ hồng. Trân nhìn đống trang sức, dẩu môi ra phụng phịu:
-Anh giỏi lắm, dám bỏ tôi ở nhà 1 mình!
-Xì…dẹp cái mặt đó đi. Cô đi theo chỉ tổ gây rắc rối! Dắt cô đi một lần thôi tôi cũng đủ tởn rồi! – Nguyên bĩu môi.
-DÁM NÓI TÔI THẾ HẢ????………….ơ………..
Trân hét lên định cãi lại….nhưng cô im lặng ngay…..vì cái-thứ-lạ-mặt đang được Nguyên bế trên tay đưa ra trước mặt cô. Một bất ngờ nhỏ trong chiếc hộp trắng gắn nơ hồng.
-Oa, dễ thương quá! Ở đâu ra vậy?
Một chú cún xù lông trắng muốt bé xíu xiu, run rẩy từng hồi trong lòng bàn tay Nguyên. Trân khẽ đưa tay nựng vào cái cổ đầy lông tơ cực mịn của con cún.
-Mua, cô ở nhà mình vào giờ này chắc cũng buồn, nguy hiểm nữa nên tôi đem nó về bầu bạn với cô!
Nguyên cười tinh nghịch, đưa con cún vào vòng tay của Trân.
-Hihi. Nhìn yêu quá à! Yêu không chịu được! – Trân ôm con vật bé tí vào lòng. Con cún ấy vẫn cứ run lên, đôi mắt to tròn long lanh, cả cái mũi ươn ướt nữa, xinh vô cùng! Trân hồn nhiên cười, vuốt ve con cún. Rồi một bóng đèn 220V hiện ra trong đâu Trân. Cô cười ranh mãnh nhìn Nguyên rồi quay lại nhìn bé cún đáng yêu.
-Cún ơi! Chị đặt tên cưng là Anvil nhé!
Nguyên đang đếm số lượng trang sức thì giật mình, quay phắt lại lườm Trân gằn giọng:
-Ê, cô giỡn mặt với tôi đó hả?
-Hở? Giỡn mặt gì? – Trân chớp mắt ngây thơ.
-Hừ…..đừng tưởng tôi ngu nhé! Ý cô muốn nói con chó đó như là tôi chứ gì.
-Ơ, tôi nói thế bao giờ, cái này là anh tự nhận nhé, không liên quan đến tôi! Với lại, anh mua em cún này về cho tôi thì tôi có quyền quyết định đặt tên cho nó, thấy tên nào hợp thì tôi đặt thôi. Tôi quyết định tên nó sẽ là Anvil!
Trân lè lưỡi chọc tức Nguyên rồi ngúng nguẩy đi thẳng vào phòng, bỏ lại Nguyên nhà ta nổi giận đỏ cả mặt, phồng má lên và “trừng phạt” cái sàn nhà không thương tiếc. (nhảy rầm rầm)
—————————————————————————————————-
Sáng chủ nhật tinh mơ, những hạt nắng tinh nghịch cố gắng luồn lách qua các kẽ lá để báo hiệu ngày mới đã đến cho con phố toàn biệt thự này.
Tại ngôi nhà ở cuối đường, trong căn phòng màu kem tươi sáng, một người con trai có nét đẹp lãng tử mệt mỏi mở mắt ra. Là Hải Thanh. Anh có cảm giác như đang có hàng nghìn tảng đá đang đè lên người mình. Mệt mỏi quá! Bên ngoài trời thời tiết tươi đẹp thế nào thì trong căn phòng màu kem này chỉ là những mảng mây đen u tối. Một tháng mà cứ như 1000 năm. Hải Thanh nhìn sang tay mình, là tấm hình chụp chung của anh với Hạ Quyên. Đôi mắt nâu của anh chùng xuống, trong đó chứa nỗi buồn khó tả. Anh chẳng ngủ ngon được ngày nào, mắt thâm quầng như một lớp phấn màu đen được tô dày đặc vào vậy. Hải Thanh gượng dậy, mái tóc anh bù xù lên nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp trời cho mà còn làm anh cá tính hơn với phong cách “bụi”. Hải Thanh nhoài người sang cái tủ nhỏ cạnh giường lấy chiếc điện thoại và mở nguồn. Vài giây sau, hình nền của điện thoại hiện lên làm anh càng thêm đau xót. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài suông mượt bay bay trong gió. Cô cười rất tươi với cây kem hương vani bên cạnh. Hạ Quyên là người con gái vô cùng quan trọng của Hải Thanh, vì cô anh có thể từ bỏ hết tất cả mọi thứ, ngay cả tiền tài và địa vị.
-Hải Thanh, con dậy chưa?
Bà Vân Anh – mẹ của Hải Thanh gõ cửa phòng, dịu dàng gọi.
-Con dậy rồi thưa mẹ! – Hải Thanh uể oải nói vọng ra.
Bà Anh nhẹ đây cửa bước vào. Nhìn đứa con trai của mình ngày càng tiều tụy đi, người mẹ nào lại không xót. Hải Thanh không nhìn mẹ, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại hỏi, giọng anh chẳng còn tí sức sống nào:
-Có chuyện gì vậy mẹ?
Bà Anh nhìn con xót xa, gượng cười nói:
-Cũng không có gì, mẹ chỉ định nhờ con đến Hana Plaza mua cho mẹ ít đồ thôi!
Hải Thanh nhìn ra cửa sổ, trời trong xanh phảng phất nắng vàng. Hít lấy 1 ít không khí thiên nhiên mang lại, anh quay lại mỉm cười dịu dàng với mẹ:
-Sao không mua ở Bina Store hay Ohchi mà phải đi ra cái Hana tuốt ngoài biển vậy mẹ?
-Hì…thứ mẹ muốn mua chỉ có ngoài đó mới có!
Bà Anh cười. Những món đồ bà muốn ở đâu lại chẳng có, mục đích chính của bà là muốn Hải Thanh đi dạo xa cho khuây khỏa thôi, có thể gió biển trong lành sẽ làm anh vơi bớt đi những tâm tư nặng nề khó nói.
-Dạ, vậy lát nữa con đi, giờ con phải rửa mặt đã!
-Ừ, lát con đi cẩn thận nhé. Mẹ có nấu món súp cua con thích đấy!
-Con cảm ơn mẹ! Hì.
Hải Thanh gấp lại chăn gối cho gọn gàng rồi đi đến tủ quần áo. Bà Anh nhìn con, khẽ thở dài. Bà hiểu cảm giác bây giờ của Hải Thanh. Hạ Quyên là cô con dâu bà hằng mong ước, vậy nên tin cô bị mất tích đả kích bà không kém. Nhà họ Hoàng cũng ráo riết đi tìm nhưng chẳng dược kết quả gì. Hải Thanh thì cứ như người mất hồn. Nhiều khi vào phòng con kiểm tra, bà nghe thấy tiếng Hải Thanh gọi tên Hạ Quyên ngay cả khi ngủ, chứng tỏ tình yêu của anh dành cho Hạ Quyên là vô bờ bến. Thấy cảnh đó bà chỉ biết cố gắng đẩy nước mắt vào trong. Nghĩ lại, bà càng muốn khóc thêm. Bà quay đi và bư