ng được! Phải cắt đứt ý tưởng này trong nó ngay lập tức, bằng cách nào bây giờ? À! Như chợt nhớ, ông chìa tờ báo ra trước mặt con.
- Đinh Đang, con đọc đi!
Đang nói chuyện tình yêu, sao ba lại chuyển đề tài bắt mình đọc báo? Như ngạc nhiên, Đinh Đang ngước m
mắt nhìn. Bắt gặp cái gật đầu khuyến khích của ông, cô lật tờ báo ra và chợt hiểu.
Triệu Vỹ ư? Đúng là Triệu Vỹ rồi. Nhưng… sao anh được in ngay trang bìa vậy? Để xem: một ngôi sao vừa xuất hiện trong làng bóng đá. Ngai vị của vua bóng đá Vương Thanh đã được kế thừa. Triệu Vỹ với lối đá xà tuyệt đẹp đã giành được vương miện “Đôi giày vàng” tại cúp vô địch Đông Nam Á..
Ôi! Thật vậy sao? Trang báo được lật nhanh vội vã. Như quên mất ông Hưng, Đinh Đang cúi đầu chăm chú đọc. Thật không ngờ chỉ mới sáu tháng thôi, Triệu Vỹ đã làm được chuyện thần kỳ. Tài giỏi thật!
Càng đọc càng say mê, càng vỡ lẽ. Thì ra bao ngày nay cô đã trách oan anh. Không nhận thư phải đâu anh vô tình, vô nghĩa. Anh bận sang Thái Lan thi đấu mà.
Theo các phóng viên, Triệu Vỹ là một phát hiện của huấn luyện viên Phan Khải. Ông đã tình cờ bắt gặp anh sáng chói giữa đội banh không chuyên nghiệp Tự Cường trong một trận giao tranh hữu nghị bán vé từ thiện giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt.
Họ còn nhấn mạnh, nhắc nhở đến công lao của một người mà Đinh Đang không bao giờ ngờ đến. Đó chính là ông Hưng, ba của cô. Đó chẳng qua lúc bị phỏng vấn, Triệu Vỹ cứ luôn miệng nhắc đến ông, một mạnh thường quân đã ủng hộ đội bóng hết mình. Từ sân bãi.. đến việc góp phần đưa anh đến thành công rực rỡ hôm nay. Ông chính là người chịu bỏ ra năm mươi triệu mua chiếc vé từ thiện đầu tiên của ban tổ chức với một yêu cầu.Cho đội banh Tự Cường được tham dự giải và cũng nhờ thế mà huấn luyện viên Phan Khải phát hiện được một nhân tài.
Không phải vậy đâu! Đinh Đang nghe ganh tỵ, Triệu Vỹ hiểu lầm rồi. Nếu phải tính, công bằng mà nói công này là phần cô. Chính cô chứ ai đã bắt ba làm như vậy, cô mới chịu về. Nhưng thôi… thấy anh thành công cô cũng mừng lắm. Cuối cùng rồi anh cũng tạo thành sự nghiệp từ đam mê của bản thân mình. Thích thật!
Chương 30
- Con dường như vui lắm, phải không? – Thấy con ôm tờ báo tủm tỉm cười, ông Hưng hỏi. Không giấu giếm, Đinh Đang gật đầu:
- Vâng, vui lắm. Triệu Vỹ đã thành công. Ba biết không, toàn công của con đó. Trời ơi, đội banh Tự Cường bây giờ vui phải biết. Họ chắc đang liên hoan với nhau, cười hỉ hả. Không được, ba phải cho con đi. Con muốn chúc mừng Triệu Vỹ. Anh hẳn cũng đang nóng lòng gặp con ghê lắm. Chà, có biết bao nhiêu chuyện cần tâm sự. Đi Thái Lan, chắc anh chụp nhiều hình lắm.
- Đừng ngây thơ quá Đinh Đang. Sự việc không như con tưởng tượng đâu.
- Là sao cơ? – Đang hớn hở, nghe cha nói, Đinh Đang quay đầu nhìn lại.
- Với thành công đó, Triệu Vỹ bây giờ chẳng ở không để đến với “Tự Cường” đâu. Mà dù có rảnh.. anh ta cũng không giết thời gian của mình bằng những cuộc tiếp xúc, giao lưu vô bổ vậy. Biết bao cuộc tiếp xúc, chuyện trò quan trọng hơn chờ anh ta trước mắt – Bằng kinh nghiệm của một người từng trải, ông nhìn con như thương hại.
- Không đâu, Triệu Vỹ không phải hạng người như ba nói. Con nghĩ, người đầu tiên anh muốn gặp là con, nơi đầu tiên anh đến sẽ là đội banh “Tự Cường” – Không tin lời ông chút nào, Đinh Đang cãi – Dù sao con và đội banh cũng có với anh quá nhiều kỷ niệm. Hay nói đúng hơn là tụi con đã giúp đỡ anh.
- Đành rằng vậy, nhưng lòng người không đơn giản như con nghĩ – Ông vẫn khư khư giữ ý kiến của mình – Lúc thất bại người ta khác khi thành công người ta cũng khác. Con đừng quá tin người.
- Dù ba nói gì, con cũng không tin Triệu Vỹ là hạng người tham sang phụ khó – Đinh Đang cũng cương quyết giữ lập trường của mình – Nếu không tin, cha con ta có thể cá cược mà.
- Cá thế nào?
- Con cá là bây giờ Triệu Vỹ đang ở đội banh Tự Cường, và đang nôn nóng hỏi tin con.
- Còn ba thì cá bây giờ anh ta đang ở tòa soạn, trả lời phỏng vấn. – Ông Hưng chìa tay ra, Đinh Đang bắt lấy. Đôi mắt cô sáng long lanh.
- Và phần thưởng sẽ là… tự do của con. Ba không được quyền cấm cản.
- Được – Gật đầu chắc ăn, ông như tin chắc phần thắng sẽ thuộc về mình.
=====
Nhưng không phải ông mà là Đinh Đang thắng cuộc này. Để ông phải há miệng mắc quai, vì lời hứa trả lại tự do cho con dù chẳng ưng trong bụng chút nào.
Nhớ lại hôm nào, ông vẫn chưa quên cảm giác kinh ngạc của mình khi dừng xe lại. Huých cùi tay vào hông ông một cái, Đinh Đang tinh nghịch cười chọc quê rồi tung chân chạy lẹ vào nhà.
- Đinh Đang – Không nhận ra sự có mặt của ông, hoặc là có nhưng vì mừng quá Triệu Vỹ chẳng nể nang gì, bế bổng cô lên xoay tròn như chong chóng hơn mười vòng – Trời ơi, em đi đâu, báo hại anh lo gần chết. Xem đi, anh mua quà cho em nhiều biết bao nhiêu.
Một bao to được đổ ra giữa bàn. Ồ! Toàn là thứ cô thích. Triệu Vỹ thật chẳng quên cô chút nào. Bận đá banh, mệt như vậy, còn nhớ được món Đinh Đang rất thích là Chocolate.
Mình đã sai. Vui cùng bọn chúng một lát với danh nghĩa một mạnh thường quân, ông từ tạ ra về. Dù thua, nhưng ông nghe vui trong lòng lắm. Triệu Vỹ đúng là người tốt. Vậy là… yên cái bụng rồi.
Vẫn không lộ thân phận, Đinh Đang tiếp tục đến với đội banh bằng cái lốt con bé mồ côi nhí nhảnh. Cô bảo mình đã được ông Hưng nhận về phụ việc nhà. Lương cao lắm nên không cần bán bánh bao nữa. Lẽ dĩ nhiên là mọi người ai cũng tin lời cô.
- Ba à, làm cách nào để biết được một người con trai đã yêu mình? Lại yêu thật tình không lừa dối?
Tâm hồn vừa tĩnh lặng của ông một lần nữa lại dậy phong ba khi một hôm vừa đi chơi với đội banh về, Đinh Đang nắm tay ông chợt hỏi.
- À! Chuyện này thì… – Ông nghe lúng túng. Biết giải thích sao đây?
- Thì sao hả? Ba nói đi, ngày trước ba yêu mẹ thế nào?
Một thoáng trầm ngâm nhớ lại chuyện xưa, ông cố tìm lời lẽ đơn giản nhất cho con hiểu.
- Tình yêu chân thật không cần phải dùng lời hoa mỹ, văn chương. Nó được thể hiện bằng hành động, bằng sự quan tâm lo lắng và cả sự hy sinh nữa.
Quan tâm, lo lắng… hai điều kiện ấy có rồi… Cắn cắn móng tay, Đinh Đang nghĩ tới Triệu Vỹ. Còn hy sinh… là thế nào? Cô bỗng ngước nhìn ông:
- Có phải là cần nhảy qua rừng gươm giáo, vào biển lửa như sách vẫn nói không?
- Không ghê gớm thế đâu – Phì cười, ông nghe vui trước vẻ ngờ nghệch của con – Chỉ cần anh ta giữa cơn thập tử nhất sinh chịu ẵm con chạy một mạch từ lầu năm xuống đất là đủ lắm rồi.
- Vậy ư? – Nét mặt đăm chiêu, Đinh Đang như nghĩ ngợi một điều gì quan trọng lắm. Rồi không nói lời nào, cô bỏ vào phòng đóng cửa.
Tưởng nói vậy là xong, là êm chuyện, ông quên bẵng đi mất. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, chưa kịp bước chân xuống giường đã nghe Đinh Đang đập cửa ầm ầm. Mắt nhắm mắt mở, ông nghe Đinh Đang đòi mình tổ chức party, rồi còn phải mời cho được đội banh và Triệu Vỹ.
- Con muốn gì? – Ông hỏi mãi song Đinh Đang chẳng trả lời. Cứ tủm tỉm cười rồi ra vẻ bí mật bảo ông:
- Thì ba cứ làm theo lời con, khắc biết.
Vì hai chữ khắc biết của Đinh Đang, ông và con Lan phải tất bật ngược xuôi chuẩn bị cho buổi tiệc. Không long trọng cũng tinh tươm. Dù gì ông cũng lấy danh nghĩa một mạnh thường quân ra chiêu đãi.
Đúng
- Đinh Đang, con đọc đi!
Đang nói chuyện tình yêu, sao ba lại chuyển đề tài bắt mình đọc báo? Như ngạc nhiên, Đinh Đang ngước m
mắt nhìn. Bắt gặp cái gật đầu khuyến khích của ông, cô lật tờ báo ra và chợt hiểu.
Triệu Vỹ ư? Đúng là Triệu Vỹ rồi. Nhưng… sao anh được in ngay trang bìa vậy? Để xem: một ngôi sao vừa xuất hiện trong làng bóng đá. Ngai vị của vua bóng đá Vương Thanh đã được kế thừa. Triệu Vỹ với lối đá xà tuyệt đẹp đã giành được vương miện “Đôi giày vàng” tại cúp vô địch Đông Nam Á..
Ôi! Thật vậy sao? Trang báo được lật nhanh vội vã. Như quên mất ông Hưng, Đinh Đang cúi đầu chăm chú đọc. Thật không ngờ chỉ mới sáu tháng thôi, Triệu Vỹ đã làm được chuyện thần kỳ. Tài giỏi thật!
Càng đọc càng say mê, càng vỡ lẽ. Thì ra bao ngày nay cô đã trách oan anh. Không nhận thư phải đâu anh vô tình, vô nghĩa. Anh bận sang Thái Lan thi đấu mà.
Theo các phóng viên, Triệu Vỹ là một phát hiện của huấn luyện viên Phan Khải. Ông đã tình cờ bắt gặp anh sáng chói giữa đội banh không chuyên nghiệp Tự Cường trong một trận giao tranh hữu nghị bán vé từ thiện giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt.
Họ còn nhấn mạnh, nhắc nhở đến công lao của một người mà Đinh Đang không bao giờ ngờ đến. Đó chính là ông Hưng, ba của cô. Đó chẳng qua lúc bị phỏng vấn, Triệu Vỹ cứ luôn miệng nhắc đến ông, một mạnh thường quân đã ủng hộ đội bóng hết mình. Từ sân bãi.. đến việc góp phần đưa anh đến thành công rực rỡ hôm nay. Ông chính là người chịu bỏ ra năm mươi triệu mua chiếc vé từ thiện đầu tiên của ban tổ chức với một yêu cầu.Cho đội banh Tự Cường được tham dự giải và cũng nhờ thế mà huấn luyện viên Phan Khải phát hiện được một nhân tài.
Không phải vậy đâu! Đinh Đang nghe ganh tỵ, Triệu Vỹ hiểu lầm rồi. Nếu phải tính, công bằng mà nói công này là phần cô. Chính cô chứ ai đã bắt ba làm như vậy, cô mới chịu về. Nhưng thôi… thấy anh thành công cô cũng mừng lắm. Cuối cùng rồi anh cũng tạo thành sự nghiệp từ đam mê của bản thân mình. Thích thật!
Chương 30
- Con dường như vui lắm, phải không? – Thấy con ôm tờ báo tủm tỉm cười, ông Hưng hỏi. Không giấu giếm, Đinh Đang gật đầu:
- Vâng, vui lắm. Triệu Vỹ đã thành công. Ba biết không, toàn công của con đó. Trời ơi, đội banh Tự Cường bây giờ vui phải biết. Họ chắc đang liên hoan với nhau, cười hỉ hả. Không được, ba phải cho con đi. Con muốn chúc mừng Triệu Vỹ. Anh hẳn cũng đang nóng lòng gặp con ghê lắm. Chà, có biết bao nhiêu chuyện cần tâm sự. Đi Thái Lan, chắc anh chụp nhiều hình lắm.
- Đừng ngây thơ quá Đinh Đang. Sự việc không như con tưởng tượng đâu.
- Là sao cơ? – Đang hớn hở, nghe cha nói, Đinh Đang quay đầu nhìn lại.
- Với thành công đó, Triệu Vỹ bây giờ chẳng ở không để đến với “Tự Cường” đâu. Mà dù có rảnh.. anh ta cũng không giết thời gian của mình bằng những cuộc tiếp xúc, giao lưu vô bổ vậy. Biết bao cuộc tiếp xúc, chuyện trò quan trọng hơn chờ anh ta trước mắt – Bằng kinh nghiệm của một người từng trải, ông nhìn con như thương hại.
- Không đâu, Triệu Vỹ không phải hạng người như ba nói. Con nghĩ, người đầu tiên anh muốn gặp là con, nơi đầu tiên anh đến sẽ là đội banh “Tự Cường” – Không tin lời ông chút nào, Đinh Đang cãi – Dù sao con và đội banh cũng có với anh quá nhiều kỷ niệm. Hay nói đúng hơn là tụi con đã giúp đỡ anh.
- Đành rằng vậy, nhưng lòng người không đơn giản như con nghĩ – Ông vẫn khư khư giữ ý kiến của mình – Lúc thất bại người ta khác khi thành công người ta cũng khác. Con đừng quá tin người.
- Dù ba nói gì, con cũng không tin Triệu Vỹ là hạng người tham sang phụ khó – Đinh Đang cũng cương quyết giữ lập trường của mình – Nếu không tin, cha con ta có thể cá cược mà.
- Cá thế nào?
- Con cá là bây giờ Triệu Vỹ đang ở đội banh Tự Cường, và đang nôn nóng hỏi tin con.
- Còn ba thì cá bây giờ anh ta đang ở tòa soạn, trả lời phỏng vấn. – Ông Hưng chìa tay ra, Đinh Đang bắt lấy. Đôi mắt cô sáng long lanh.
- Và phần thưởng sẽ là… tự do của con. Ba không được quyền cấm cản.
- Được – Gật đầu chắc ăn, ông như tin chắc phần thắng sẽ thuộc về mình.
=====
Nhưng không phải ông mà là Đinh Đang thắng cuộc này. Để ông phải há miệng mắc quai, vì lời hứa trả lại tự do cho con dù chẳng ưng trong bụng chút nào.
Nhớ lại hôm nào, ông vẫn chưa quên cảm giác kinh ngạc của mình khi dừng xe lại. Huých cùi tay vào hông ông một cái, Đinh Đang tinh nghịch cười chọc quê rồi tung chân chạy lẹ vào nhà.
- Đinh Đang – Không nhận ra sự có mặt của ông, hoặc là có nhưng vì mừng quá Triệu Vỹ chẳng nể nang gì, bế bổng cô lên xoay tròn như chong chóng hơn mười vòng – Trời ơi, em đi đâu, báo hại anh lo gần chết. Xem đi, anh mua quà cho em nhiều biết bao nhiêu.
Một bao to được đổ ra giữa bàn. Ồ! Toàn là thứ cô thích. Triệu Vỹ thật chẳng quên cô chút nào. Bận đá banh, mệt như vậy, còn nhớ được món Đinh Đang rất thích là Chocolate.
Mình đã sai. Vui cùng bọn chúng một lát với danh nghĩa một mạnh thường quân, ông từ tạ ra về. Dù thua, nhưng ông nghe vui trong lòng lắm. Triệu Vỹ đúng là người tốt. Vậy là… yên cái bụng rồi.
Vẫn không lộ thân phận, Đinh Đang tiếp tục đến với đội banh bằng cái lốt con bé mồ côi nhí nhảnh. Cô bảo mình đã được ông Hưng nhận về phụ việc nhà. Lương cao lắm nên không cần bán bánh bao nữa. Lẽ dĩ nhiên là mọi người ai cũng tin lời cô.
- Ba à, làm cách nào để biết được một người con trai đã yêu mình? Lại yêu thật tình không lừa dối?
Tâm hồn vừa tĩnh lặng của ông một lần nữa lại dậy phong ba khi một hôm vừa đi chơi với đội banh về, Đinh Đang nắm tay ông chợt hỏi.
- À! Chuyện này thì… – Ông nghe lúng túng. Biết giải thích sao đây?
- Thì sao hả? Ba nói đi, ngày trước ba yêu mẹ thế nào?
Một thoáng trầm ngâm nhớ lại chuyện xưa, ông cố tìm lời lẽ đơn giản nhất cho con hiểu.
- Tình yêu chân thật không cần phải dùng lời hoa mỹ, văn chương. Nó được thể hiện bằng hành động, bằng sự quan tâm lo lắng và cả sự hy sinh nữa.
Quan tâm, lo lắng… hai điều kiện ấy có rồi… Cắn cắn móng tay, Đinh Đang nghĩ tới Triệu Vỹ. Còn hy sinh… là thế nào? Cô bỗng ngước nhìn ông:
- Có phải là cần nhảy qua rừng gươm giáo, vào biển lửa như sách vẫn nói không?
- Không ghê gớm thế đâu – Phì cười, ông nghe vui trước vẻ ngờ nghệch của con – Chỉ cần anh ta giữa cơn thập tử nhất sinh chịu ẵm con chạy một mạch từ lầu năm xuống đất là đủ lắm rồi.
- Vậy ư? – Nét mặt đăm chiêu, Đinh Đang như nghĩ ngợi một điều gì quan trọng lắm. Rồi không nói lời nào, cô bỏ vào phòng đóng cửa.
Tưởng nói vậy là xong, là êm chuyện, ông quên bẵng đi mất. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, chưa kịp bước chân xuống giường đã nghe Đinh Đang đập cửa ầm ầm. Mắt nhắm mắt mở, ông nghe Đinh Đang đòi mình tổ chức party, rồi còn phải mời cho được đội banh và Triệu Vỹ.
- Con muốn gì? – Ông hỏi mãi song Đinh Đang chẳng trả lời. Cứ tủm tỉm cười rồi ra vẻ bí mật bảo ông:
- Thì ba cứ làm theo lời con, khắc biết.
Vì hai chữ khắc biết của Đinh Đang, ông và con Lan phải tất bật ngược xuôi chuẩn bị cho buổi tiệc. Không long trọng cũng tinh tươm. Dù gì ông cũng lấy danh nghĩa một mạnh thường quân ra chiêu đãi.
Đúng