Cô Bé Nói Dối - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cô Bé Nói Dối (xem 2831)

Cô Bé Nói Dối

ng, với Đinh Đang, với Tuyết Ngân, từ lâu rồi tái tim anh không còn coi họ là người dưng nữa. Êm đềm gắn bó quá, sao họ không thể ở bên nhau cho tới già tới chết?
Làm sao được, Đinh Đang nói đúng. Cả ba đều hãy còn rất trẻ, còn những mảnh đời riêng không thể chan hòa. Còn vợ, còn chồng, còn bao ràng buộc. Chẳng đơn giản đâu.
Phải chia tay, phải xa nhau ư? Điều này với anh sao khủng khiếp. Anh không thể hình dung nổi cuộc đời mình thiếu bóng Đinh Đang. Cô đã là hơi thở, là một phần cuộc sống của anh rồi.
- Triệu Vỹ nghe em hỏi này! Xa nhau rồi, anh có nhớ em không? – Như chỉ quan tâm đến vấn đề này, cô không bỏ qua câu hỏi – Nhớ, dĩ nhiên là nhớ rồi, nhưng sao bỗng nhiên em lại nói đến chuyện chia tay giữa lúc này nghe buồn vậy? – Như chẳng hài lòng, Triệu Vỹ trách.
- Vì em nghĩ điều ấy sớm muộn rồi cũng xảy ra thôi – Cố tránh không cho anh thấy giọt lệ vừa tràn ra khóe, Đinh Đang quay nhanh vào bóng tối.
- Không sớm đâu, trừ phi… Triệu Vỹ bỏ ngay câu nói, Đinh Đang khẩn trương:
- Trừ phi sao hả?
- Trừ phi em muốn lấy chồng rời xa anh, rời xa Tuyết Ngân chốn này.
- Không bao giờ, không bao giờ em lấy chồng trước anh đâu. – Đinh Đang cãi thật nhanh – Mà bao giờ anh mới cưới vợ lận? – Đinh Đang thấp giọng nghe nghèn nghẹn.
- Còn lâu lắm! – Triệu Vỹ đáp mơ hồ.
- Lâu chứ có phải không đâu! – Tự nhiên giận hờn, Đinh Đang nói lẩy.
- Không! Ồ! – Triệu Vỹ bỗng phì cười – anh có phải pê đê đâu mà không lấy vợ. đ em buồn cười thật.
- Ừ! Buồn cười thật! Nghe xấu hổ, Đinh Đang lảng sang chuyện khác:
- Mà vợ anh là ai vậy?
- Làm sao anh biết được? Cô ấy vẫn chưa xuất hiện mà! – Triệu Vỹ lại cười – Em ngộ thật đó Đinh Đang, tự nhiên nói chuyện đâu đâu.
- Không đâu! Em biết vợ của anh là ai đó. – Đinh Đang nói chắc như đinh đóng cột.
- Là ai vậy? – Triệu Vỹ tò mò.
- Là Thanh Thanh, nếu không phải thì là Tuyết Ngân. Em biết anh có cảm tình với họ lắm.
- Không phải đâu – Triệu Vỹ nói nghiêm túc – Anh bảo đảm với em, vợ anh là một người hoàn toàn khác.
- Em không chịu, em không chịu – Đầu lắc lia, Đinh Đang như đứa bé bị phật lòng – Anh phải cưới một trong hai người đó.
- Để làm gì? – Lắc đầu, Triệu Vỹ lại cười, Đinh Đang nói tỉnh bơ:
- Vì họ quen em, sau này em mới thường xuyên thăm anh được.
- Ngốc quá! – Cốc nhẹ lên đầu Đinh Đang, Triệu Vỹ cười hiền – Bộ vợ khác rồi người ta không cho em thăm anh hả?
- Nhưng, em không thích – Nghe ấm ức trong lòng, Đinh Đang hỉnh mặt lên.
- Thôi, không cãi nữa – Triệu Vỹ chợt nghiêm – Nghe anh hỏi, sao mấy hôm nay đột nhiên em buồn vậy? Đội banh có ai làm gì phật ý em không? – thấy cô lắc đầu, Triệu Vỹ khẽ cau mày – Vậy sao em không mừng? Ngày mai đội banh Tự Cường chính thức đựơc mời giao đấu tranh cúp quốc gia. Cơ hội tốt như vậy, sao em không chúc mừng anh, chúc mừng mọi người.
- Chúc mừng anh, chúc mừng bọn họ? Em muốn lắm chứ! Đôi mắt Đinh Đang chơm chớp nhiều tâm sự. Nhưng… giá mà anh biết được, ngày mai khi anh và đội banh chính thức bước vào trận đấu, thì cũng là lúc em phải theo ba trở về nhà, xa các anh mãi mãi. Trận đấu đó, chính là món quà cuối cùng em bắt ba phải nhọc công tặng cho anh đó.
- Trời ơi, Đinh Đang, cả Triệu Vỹ nữa. Hai người trốn ra đây ngồi, báo hại mọi người tìm gần chết – Cùng với tiếng kêu của Tuyết Ngân, hơn mười anh em trong đội banh ló đầu qua khung cửa. Đã ngà say, họ ào ào phản đối:
- Đội trưởng, chơi kỳ vậy? Chưa gì đã bỏ mặc anh em.
- Triệu Vỹ, vào đây, vào đây! Thằng Sáu thẹo nó bảo vừa phát hiện ra một cách đá mới, hay lắm.
- 100% đội trưởng ơi!
- Ờ, được rồi – Chợt nhớ mình đã bỏ đội banh lâu quá, Triệu Vỹ đứng lên, vẫy tay đáp lời bọn họ rồi cúi xuống bảo Đinh Đang, cô vẫn ngồi yên trên ghế, xăm xoi mấy ngón tay, mắt buồn thiu – Mình vào thôi em, ngày mai xuất quân rồi, đừng tạo thành điềm gở, không tốt cho tâm lý thi đấu của anh em.
Uể oải chống tay đứng dậy, bước sau lưng Triệu Vỹ, Đinh Đang nghe lưu luyến, nghe giận Tuyết Ngân và bọn người kia vô hạn. Vậy là… cô đã không nói hết những điều muốn nói với anh rồi. Triệu Vỹ ơi! Em sẽ không quên anh, không bao giờ đâu. Anh biết không?
Chương 29
ệm, mắt nhìn chùm đèn pha lê trước mặt. Cô bỗng nhớ Triệu Vỹ cồn cào.
Mười giờ sáng, thường khi giờ này ở nhà, cô đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị nấu cơm. Khói lửa mịt trời, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, chân tay đầy lọ, đầu tóc đẫm mồ hôi, mà sao cô không thấy mệt, không thấy chán ăn dù thức ăn chỉ là một cái hột gà luộc dầm với nước tương thôi.
Đinh Đang nhớ nôn nao cái cảm giác vui khấp khởi khi xách gà mèn cơm nhảy tung tăng trên hè phố. Nhớ giọng cười phá lên của đám phu khuân vác trêu ghẹo cô. ôi! Những phút thần tiên đó, nay biết tìm đâu nữa?
Sáu tháng trở về nhà sống với cha là sáu năm dài. Đinh Đang có cảm giác mình bị giam cầm trong địa ngục. Như một tù nhân, đi đâu làm gì cũng không tránh khỏi đôi mắt điện tử của cha.
Mấy lần nhớ quá không chịu nổi, cô vờ đi chợ rồi lẻn về khu phố cũ thăm anh. Nhưng… mười lần như một, cô đều bị chú Thanh tài xế cản đường. Lấy cớ đi theo bảo vệ, đưa đón, nhưng thực chất Đinh Đang biết chú tuân lệnh cha, giám sát, cản trở không cho cô tìm Triệu Vỹ.
Không gặp được anh lòng Đinh Đang nóng như hơ. Ăn không ngon, ngủ không yên. Làm gì, lúc nào ở đâu, hình bóng anh cũng chập chờn ẩn hiện. Cô tiếc là mình không có được tấm ảnh nào của anh để làm lưu niệm cả.
Triệu Vỹ ơi, bây giờ anh làm gì, ở đâu? Có thắc mắc trước sự mất tích bất ngờ của em không? Anh có nhớ, có tìm em, có quên ăn mất ngủ?
Thẫn thờ trên khung cửa sổ lầu năm, đôi mắt Đinh Đang u buồn, mơ mộng.
Sao lại là Triệu Vỹ? Sao cô chỉ nhớ một mình anh mà không là ai khác? Bà Bảy, dì Ba, Tuyết Ngân nữa chi? Những con người cô đã mang ơn, thân thiết như ruột thịt? Lạ lùng cho ý nghĩ của mình, Đinh Đang hoang mang hỏi chị bếp. Lắc đầu không tin khi chị bảo rằng cô đã yêu.
Yêu! Ôi, khác nào sét đánh ngang tai. Ba ngày liền Đinh Đang vùi đầu trong chăn, đóng kín cửa phòng. Lẽ nào như vậy được? Cô hết là con nít rồi sao? Từng ấy tuổi đầu đã biết yêu đương thẫn thờ. Ăn làm sao, nói làm sao với ba đây? Mang đầy mặc cảm xấu xa và tội lỗi, cô ghê tởm chính bản thân mình.
Rồi nỗi sợ hãi, mặc cảm tội lỗi cũng biến dần đi, trả lại Đinh Đang một tâm tư phấn chấn rộn ràng. Đôi má đỏ hồng lên, siết chặt cái gối vào lòng, cô nhắm mắt hình dung, hồi tưởng lại cảnh đêm nào trên bãi biển. Ngỡ bờ vai anh còn đó, đầy sức sống, chở che.
Đinh Đang bắt đầu dệt mộng. Cô thấy mình thành cô dâu, còn anh là chú rể. Trong chiếc xoa rê trắng đuôi dài, cô đẹp như tiên. Bà Bảy, dì Ba, Tuyết Ngân và cả đội banh cùng đi rước dâu. Ai cũng tròn xoe mát, trầm trồ khen cô đẹp.
Cốc, cốc, cốc…
Tiếng gõ cửa phá tan cơn mộng đẹp. Mở mắt ra, không buồn ngồi dậy, Đinh Đang gắt:
- Ai đó?
- Chị đây, chị Lan đây – Tiếng chị bếp thầm thì qua lỗ khóa.
- Ồ! Có tin rồi – Tung chăn ngồi dậy, chạy nhanh ra cửa, Đinh Đang lôi chị Lan vào hỏi dồn dập – Sao chị? Có gặp được Triệu Vỹ không? Chị không làm lộ chuyện của em chứ?
Như đã quen tính Đinh Đang, chị Lan ngồi yên chờ cô hỏi xong rồi mới từ từ nói:
- Chị không gặp Triệu Vỹ, cũng chẳng gặp Tuyết Ngân. Chỉ gặp bà Bảy thôi. B

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
2 cô con dâu bị tai nạn, mẹ chồng chỉ lo cứu con dâu giàu có và sự thật là …

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám

86 cuộc gọi nhỡ trong đêm vợ trở dạ một mình ở nhà và tin nhắn cuối cùng: Anh ơi… cứu mẹ con em…

Đọc Truyện Bỗng Nhiên Yêu Em Full

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo Thứ Sáu ngày 10/03/2017