g ngồi xuống ghế, Triệu Vỹ phẩy tay – Tôi không chấp nhất đâu.
- Cái gì? Chấp nhất tôi à? – Đưa tay chỉ vào mặt mình, Đinh Đang cười mai mỉa – Làm sao dám? Triệu Vỹ, tôi thật không ngờ, anh tồi bại đến thế là cùng. Uổng công tôi có lúc lầm tin….
- Con người tôi như vậy đó, tin hay lầm tin chẳng mắc mớ gì. – Thoáng chau mày, Triệu Vỹ lộ liễu đưa mắt ngó đồng hồ, ra dấu bảo khuya rồi, mình còn phải nghỉ ngơi, mời họ về cho.
Tinh ý, Kiệt Phong đứng dậy ngay, Tuyết Ngân cũng dợm đứng lên từ tạ. Nhưng Đinh Đang đã hét lên cản bước hai người.
- Khoan về đã! Chị Ngân, anh Phong, em có việc muốn nhờ hai người chứng kiến dùm.
Gương mặt cô khẩn trương, cấp bách như có việc gì quan trọng lắm. Không thể để cô lại một mình trong nhà Triệu Vỹ, Kiệt Phong và Tuyết Ngân đành phải bước theo sau một giây nhìn nhau hội ý.
- Đinh Đang, em đi đâu vậy? – Như e ngại, Tuyết Ngân lên tiếng hỏi khi thấy cô dắt mình và Kiệt Phong đi sâu vào nhà của người ta.
- Chị sẽ biết ngay mà! – Bàn tay cô đặt lên núm cửa bằng đồng, toan đẩy mạnh. Bỗng… một bàn tay khác chồng nhanh lên tay cô. Đôi mắt Triệu Vỹ khó đăm đăm:
- Đây là phòng ngủ của tôi, các người muốn vào làm gì?
- Ôi! – Tuyết Ngân thẹn chín người trong lúc Đinh Đang vẫn để nguyên bàn tay mình trên núm cửa:
- Để biết, để hiểu rõ hơn bộ mặt thật của một con người đểu giả. Nếu đường đường chính chính, anh sợ gì mà không dám cho tôi mở cửa ra?
- Không phải sợ mà là không thích, được không? – Nhướng mắt như khôi hài, anh dứt khoát – Thôi khuya rồi, mời các vị về cho.
- Đinh Đang, về thôi em. Mỗi người đều có một bí mật riêng, chúng ta cần phải tôn trọng.
Chẳng muốn gây cãi, làm lớn chuyện, Kiệt Phong nhẹ kéo tay Đinh Đang, bảo nhỏ. Nhưng cô đã giật mạnh tay mình lại, hất mặt lên:
- Chẳng đáng tôn trọng đâu, cái bí mật tồi bại đó.
- Đinh Đang, em thật là quá đáng. Thôi được, nếu em không về thì chị về một mình vậy. – Như giận dữ, Tuyết Ngân quay lưng lại – Thật chẳng hiểu sao em cứ thích xen vào chuyện người ta như vậy.
- Vì em không muốn chị bị lừa thôi. Em nói cho chị biết, bí mật trong phòng hắn là một cô gái khỏa thân, xinh đẹp tuyệt vời…
- Hả? – Như bất ngờ, như không tin, đôi mắt Kiệt Phong và Tuyết Ngân đồng mở lớn.
- Đúng vậy thì sao chứ? – Một thoáng tái mặt, Triệu Vỹ lấy lại phong độ ngay lập tức. Đẩy mạnh cửa, anh đưa tay vẫy – Cẩm Nhung, lại đây em!
Cô gái vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ, nghe gọi, chẳng chút ngượng ngùng, mắc cỡ nào, chạy đến đứng cạnh bên Triệu Vỹ. Đôi mắt đẹp như cười đắc thắng, trêu ngươi, chọc tức mọi người.
- Đây là cô gái tôi đưa về đêm nay đó. Các người làm gì được chứ? – Vòng tay sang cổ cô gái, Triệu Vỹ cười thách thức. Rồi thấy mọi người cứ đứng ngẩn ra không nói, anh nhẹ nhún vai – Sao? Thỏa mãn rồi, về được chưa?
- Hừ! Đúng là trơ trẽn, vô liêm sỉ. Tồi bại, tồi bại quá! – Gom hết vốn từ xấu xa trên thế gian trút lên người Triệu Vỹ, Đinh Đang đùng đùng bỏ ra về. Bước chân dẫm mạnh lên luống hoa hồng không thương tiếc. Dường như cô muốn nghiền nát cả đá dưới chân mình mới nư cơn giận. Tự nhiên, không hẹn mà Kiệt Phong và Tuyết Ngân đồng nghĩ giống như nhau.
Nếu Tuyết Ngân nhìn thấy cô dám bày la liệt, cơm, canh, nước mắm lên bàn máy của mình để ngồi ăn như vậy, ngay lập tức, mặt của chị sẽ xụ xuống, sẽ bắt cô dọn đi ngay như bao nhiêu lần trước.
Nhưng, hôm nay thì khác, Đinh Đang ngồi ăn một cách tự nhiên và chậm rãi. Nhịp nhịp chân, cô thưởng thức món thịt kho tàu, còn khen chị nêm nếm thật là vừa miệng.
Chẳng phải cô không ngán Tuyết Ngân đâu. Cả xóm này chứ riêng gì cô, ai cũng ớn cái nước kỹ và khó tính của cô thợ may xinh đẹp. Cả gan làm như vậy vì cô biết chắc phải còn lâu Tuyết Ngân mới về đến. Giờ này, chị còn mải ở chỗ sửa xe của Kiệt Phong, chờ anh ăn hết gà mèn cơm mới thủng thẳng đạp xe về.
Cắn ngập hàm răng vào hột vịt tròn vo, no ú, Đinh Đang thích thú cùng một chân lý mới mà mình vừa phát minh ra. Ở đời, người ta ai cũng ghét, cũng cho nói dối là một điều xấu cần phải tránh. Nhưng với cô, nói dối không có hại, mà đôi khi còn đem lại lợi ích cho đời nữa.
Thí dụ ư? Được thôi, Đinh Đang ngoạm một muỗng cơm to, nghĩ tiếp. Nếu bảo cô chứng minh, cô chẳng ngại đưa ra kết quả mới nhất của mình. Từ một công tử nhà giàu, Kiệt Phong bị biến thành một sinh viên hiếu học quê tận Quảng Nam. Nhà nghèo, tiền học bổng không đủ nuôi anh học cũng như không đủ để anh thuê một căn nhà để trọ. Tuy có mướn xích lô chạy mướn thêm, song số tiền đó chỉ đủ anh gởi về quê nuôi bà nội già đã bán thân bất toại.
Cô có khiếu kể chuyện lắm sao mà lần nào nghe cô, bà Bảy và dì Ba cũng rưng rưng nước mắt. Khó tính, phong kiến như Tuyết Ngân cũng đồng ý cho anh trọ chung một căn nhà ngay chẳng đắn đo. Thế mới biết, khi lòng nhân rộng mở thì mọi sự việc trên đời đều dễ được cảm thông.
Thấy anh chẳng quen lao động, mấy bữa chạy xích lô về bị rêm mình, tối cứ rên không ngủ được, cô gợi ý anh chuyển sang nghề sửa xe cho nhẹ nhàng hơn. Chỉ mở lời thôi, Kiệt Phong đã gật đầu nhanh, còn tiết lộ cho cô biết, từ nhỏ anh vốn đã mê nghề sửa xe rồi. Anh thích lắm cái cảm giác được vá xe cho người khác. Nhưng.. địa vị một công tử nhà giàu đã không cho anh có cơ hội ra lề đường ngồi vá xe cho khách.
Để tránh làm phiền hai cô gái, ngoài thời gian đến trường, hầu hết thời gian còn lại anh ra đầu đường, giương chiếc lều bằng bạt của mình chờ vá xe cho khách đến tối mịt mới về. Chỗ ngủ của anh cũng đơn giản lắm. Nó là một tấm ván nhỏ nằm khiêm tốn tại phòng khách.
Chương 15
Còn vấn đề ăn uống của anh, Đinh Đang đã bàn và được Tuyết Ngân sẵn lòng chấp nhận. Đó là họ sẽ nhận tiền nấu giùm anh. Chứ ăn hàng ăn quán, theo ý cô vừa mắc, vừa không đủ chất.
Song đó chỉ là nguyên nhân phụ, còn nguyên nhân chính… Tủm tỉm cười, Đinh Đang tự khen mình sáng trí, qua mặt cả hai người như vậy mà chẳng ai phát hiện ra. Bắt Tuyết Ngân trưa trưa dở cơm ra cho Kiệt Phong ăn, chẳng phải vô tình đâu. Cô đang cố tình gài cho hai người có dịp gần nhau, để phát sinh tình cảm ấy mà.
Bao giờ thì họ yêu nhau? Cô không biết. Cô chỉ biết rằng hiện tại Tuyết Ngân đã có thể vui vẻ trò chuyện với Kiệt Phong, không ngại ngùng như trước nữa. Và Kiệt Phong, anh vẫn thường xuyên bỏ ra thời gian rảnh, khi thì mài giùm cây kéo, lúc lại vô dầu cho bàn máy bớt kêu. Đà ấy, tình hình này, chẳng mấy chốc…
Dòng suy nghĩ bị cắt giữa chừng bởi một bóng người cao lớn, lù lù xuất hiện ngay cánh cửa. Muỗng cơm chưa đến miệng bỏ xuống tô. Ngước mắt nhìn lên, vừa nhận ra người mới đến, Đinh Đang đã nổi giận đùng đùng. Cô đứng bật dậy, hét to:
- Anh còn đến đây làm gì chứ? Tuyết Ngân không có nhà đâu. Mà dù có, chị ấy cũng chẳng thèm tiếp anh đâu. Về đi!
Như mệt mỏi, Triệu Vỹ không buồn nhìn đến cô. Mặc cô gào, hét, anh thản nhiên đi đến bộ ghế giữa nhà, uể oải thả cho chiếc ba lô rơi phịch xuống bàn, ngồi vào ghế, đôi mắt anh vẫn lặng câm, bất động.
Thái độ anh vô tình, nhưng Đinh Đang lại cho là cố ý. Giận sôi gan, cô đến trước mặt anh hét lớn:
- Tại sao anh không trả lời? Anh khi dễ tôi à?
- Tôi mệt mỏi quá rồi, xin cô để tôi yên, đừng kiếm chuyện gây nữa – Thả một hơi thuốc, Triệu Vỹ bực mình, gắ
- Cái gì? Chấp nhất tôi à? – Đưa tay chỉ vào mặt mình, Đinh Đang cười mai mỉa – Làm sao dám? Triệu Vỹ, tôi thật không ngờ, anh tồi bại đến thế là cùng. Uổng công tôi có lúc lầm tin….
- Con người tôi như vậy đó, tin hay lầm tin chẳng mắc mớ gì. – Thoáng chau mày, Triệu Vỹ lộ liễu đưa mắt ngó đồng hồ, ra dấu bảo khuya rồi, mình còn phải nghỉ ngơi, mời họ về cho.
Tinh ý, Kiệt Phong đứng dậy ngay, Tuyết Ngân cũng dợm đứng lên từ tạ. Nhưng Đinh Đang đã hét lên cản bước hai người.
- Khoan về đã! Chị Ngân, anh Phong, em có việc muốn nhờ hai người chứng kiến dùm.
Gương mặt cô khẩn trương, cấp bách như có việc gì quan trọng lắm. Không thể để cô lại một mình trong nhà Triệu Vỹ, Kiệt Phong và Tuyết Ngân đành phải bước theo sau một giây nhìn nhau hội ý.
- Đinh Đang, em đi đâu vậy? – Như e ngại, Tuyết Ngân lên tiếng hỏi khi thấy cô dắt mình và Kiệt Phong đi sâu vào nhà của người ta.
- Chị sẽ biết ngay mà! – Bàn tay cô đặt lên núm cửa bằng đồng, toan đẩy mạnh. Bỗng… một bàn tay khác chồng nhanh lên tay cô. Đôi mắt Triệu Vỹ khó đăm đăm:
- Đây là phòng ngủ của tôi, các người muốn vào làm gì?
- Ôi! – Tuyết Ngân thẹn chín người trong lúc Đinh Đang vẫn để nguyên bàn tay mình trên núm cửa:
- Để biết, để hiểu rõ hơn bộ mặt thật của một con người đểu giả. Nếu đường đường chính chính, anh sợ gì mà không dám cho tôi mở cửa ra?
- Không phải sợ mà là không thích, được không? – Nhướng mắt như khôi hài, anh dứt khoát – Thôi khuya rồi, mời các vị về cho.
- Đinh Đang, về thôi em. Mỗi người đều có một bí mật riêng, chúng ta cần phải tôn trọng.
Chẳng muốn gây cãi, làm lớn chuyện, Kiệt Phong nhẹ kéo tay Đinh Đang, bảo nhỏ. Nhưng cô đã giật mạnh tay mình lại, hất mặt lên:
- Chẳng đáng tôn trọng đâu, cái bí mật tồi bại đó.
- Đinh Đang, em thật là quá đáng. Thôi được, nếu em không về thì chị về một mình vậy. – Như giận dữ, Tuyết Ngân quay lưng lại – Thật chẳng hiểu sao em cứ thích xen vào chuyện người ta như vậy.
- Vì em không muốn chị bị lừa thôi. Em nói cho chị biết, bí mật trong phòng hắn là một cô gái khỏa thân, xinh đẹp tuyệt vời…
- Hả? – Như bất ngờ, như không tin, đôi mắt Kiệt Phong và Tuyết Ngân đồng mở lớn.
- Đúng vậy thì sao chứ? – Một thoáng tái mặt, Triệu Vỹ lấy lại phong độ ngay lập tức. Đẩy mạnh cửa, anh đưa tay vẫy – Cẩm Nhung, lại đây em!
Cô gái vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ, nghe gọi, chẳng chút ngượng ngùng, mắc cỡ nào, chạy đến đứng cạnh bên Triệu Vỹ. Đôi mắt đẹp như cười đắc thắng, trêu ngươi, chọc tức mọi người.
- Đây là cô gái tôi đưa về đêm nay đó. Các người làm gì được chứ? – Vòng tay sang cổ cô gái, Triệu Vỹ cười thách thức. Rồi thấy mọi người cứ đứng ngẩn ra không nói, anh nhẹ nhún vai – Sao? Thỏa mãn rồi, về được chưa?
- Hừ! Đúng là trơ trẽn, vô liêm sỉ. Tồi bại, tồi bại quá! – Gom hết vốn từ xấu xa trên thế gian trút lên người Triệu Vỹ, Đinh Đang đùng đùng bỏ ra về. Bước chân dẫm mạnh lên luống hoa hồng không thương tiếc. Dường như cô muốn nghiền nát cả đá dưới chân mình mới nư cơn giận. Tự nhiên, không hẹn mà Kiệt Phong và Tuyết Ngân đồng nghĩ giống như nhau.
Nếu Tuyết Ngân nhìn thấy cô dám bày la liệt, cơm, canh, nước mắm lên bàn máy của mình để ngồi ăn như vậy, ngay lập tức, mặt của chị sẽ xụ xuống, sẽ bắt cô dọn đi ngay như bao nhiêu lần trước.
Nhưng, hôm nay thì khác, Đinh Đang ngồi ăn một cách tự nhiên và chậm rãi. Nhịp nhịp chân, cô thưởng thức món thịt kho tàu, còn khen chị nêm nếm thật là vừa miệng.
Chẳng phải cô không ngán Tuyết Ngân đâu. Cả xóm này chứ riêng gì cô, ai cũng ớn cái nước kỹ và khó tính của cô thợ may xinh đẹp. Cả gan làm như vậy vì cô biết chắc phải còn lâu Tuyết Ngân mới về đến. Giờ này, chị còn mải ở chỗ sửa xe của Kiệt Phong, chờ anh ăn hết gà mèn cơm mới thủng thẳng đạp xe về.
Cắn ngập hàm răng vào hột vịt tròn vo, no ú, Đinh Đang thích thú cùng một chân lý mới mà mình vừa phát minh ra. Ở đời, người ta ai cũng ghét, cũng cho nói dối là một điều xấu cần phải tránh. Nhưng với cô, nói dối không có hại, mà đôi khi còn đem lại lợi ích cho đời nữa.
Thí dụ ư? Được thôi, Đinh Đang ngoạm một muỗng cơm to, nghĩ tiếp. Nếu bảo cô chứng minh, cô chẳng ngại đưa ra kết quả mới nhất của mình. Từ một công tử nhà giàu, Kiệt Phong bị biến thành một sinh viên hiếu học quê tận Quảng Nam. Nhà nghèo, tiền học bổng không đủ nuôi anh học cũng như không đủ để anh thuê một căn nhà để trọ. Tuy có mướn xích lô chạy mướn thêm, song số tiền đó chỉ đủ anh gởi về quê nuôi bà nội già đã bán thân bất toại.
Cô có khiếu kể chuyện lắm sao mà lần nào nghe cô, bà Bảy và dì Ba cũng rưng rưng nước mắt. Khó tính, phong kiến như Tuyết Ngân cũng đồng ý cho anh trọ chung một căn nhà ngay chẳng đắn đo. Thế mới biết, khi lòng nhân rộng mở thì mọi sự việc trên đời đều dễ được cảm thông.
Thấy anh chẳng quen lao động, mấy bữa chạy xích lô về bị rêm mình, tối cứ rên không ngủ được, cô gợi ý anh chuyển sang nghề sửa xe cho nhẹ nhàng hơn. Chỉ mở lời thôi, Kiệt Phong đã gật đầu nhanh, còn tiết lộ cho cô biết, từ nhỏ anh vốn đã mê nghề sửa xe rồi. Anh thích lắm cái cảm giác được vá xe cho người khác. Nhưng.. địa vị một công tử nhà giàu đã không cho anh có cơ hội ra lề đường ngồi vá xe cho khách.
Để tránh làm phiền hai cô gái, ngoài thời gian đến trường, hầu hết thời gian còn lại anh ra đầu đường, giương chiếc lều bằng bạt của mình chờ vá xe cho khách đến tối mịt mới về. Chỗ ngủ của anh cũng đơn giản lắm. Nó là một tấm ván nhỏ nằm khiêm tốn tại phòng khách.
Chương 15
Còn vấn đề ăn uống của anh, Đinh Đang đã bàn và được Tuyết Ngân sẵn lòng chấp nhận. Đó là họ sẽ nhận tiền nấu giùm anh. Chứ ăn hàng ăn quán, theo ý cô vừa mắc, vừa không đủ chất.
Song đó chỉ là nguyên nhân phụ, còn nguyên nhân chính… Tủm tỉm cười, Đinh Đang tự khen mình sáng trí, qua mặt cả hai người như vậy mà chẳng ai phát hiện ra. Bắt Tuyết Ngân trưa trưa dở cơm ra cho Kiệt Phong ăn, chẳng phải vô tình đâu. Cô đang cố tình gài cho hai người có dịp gần nhau, để phát sinh tình cảm ấy mà.
Bao giờ thì họ yêu nhau? Cô không biết. Cô chỉ biết rằng hiện tại Tuyết Ngân đã có thể vui vẻ trò chuyện với Kiệt Phong, không ngại ngùng như trước nữa. Và Kiệt Phong, anh vẫn thường xuyên bỏ ra thời gian rảnh, khi thì mài giùm cây kéo, lúc lại vô dầu cho bàn máy bớt kêu. Đà ấy, tình hình này, chẳng mấy chốc…
Dòng suy nghĩ bị cắt giữa chừng bởi một bóng người cao lớn, lù lù xuất hiện ngay cánh cửa. Muỗng cơm chưa đến miệng bỏ xuống tô. Ngước mắt nhìn lên, vừa nhận ra người mới đến, Đinh Đang đã nổi giận đùng đùng. Cô đứng bật dậy, hét to:
- Anh còn đến đây làm gì chứ? Tuyết Ngân không có nhà đâu. Mà dù có, chị ấy cũng chẳng thèm tiếp anh đâu. Về đi!
Như mệt mỏi, Triệu Vỹ không buồn nhìn đến cô. Mặc cô gào, hét, anh thản nhiên đi đến bộ ghế giữa nhà, uể oải thả cho chiếc ba lô rơi phịch xuống bàn, ngồi vào ghế, đôi mắt anh vẫn lặng câm, bất động.
Thái độ anh vô tình, nhưng Đinh Đang lại cho là cố ý. Giận sôi gan, cô đến trước mặt anh hét lớn:
- Tại sao anh không trả lời? Anh khi dễ tôi à?
- Tôi mệt mỏi quá rồi, xin cô để tôi yên, đừng kiếm chuyện gây nữa – Thả một hơi thuốc, Triệu Vỹ bực mình, gắ

