Trước mắt nó là mái tóc màu hạt dẻ ,cùng mùi hương đặc biệt mà rất quen thuộc .
Đang nhìn hắn nằm ngủ đột nhiên hắn tỉnh dậy nhìn thấy nó thì hai mắt trợn to nhấp nháy liên tục .
– làm gì nhìn em giữ vậy , bộ em ốm nhìn xấu lắm hả – nó định loay hay sờ mặt mũi mình coi xem mất chỗ nào
nào không .
Hắn cuống cuồng giữ tay nó lại .
– không, không phải đâu , tại . . .tại anh nghĩ em chưa tỉnh nhanh vậy nên . . . Với lại em không nên cử động nhiều ảnh hưởng đến vết thương đó , ngoan đi anh mua kẹo cho – hắn dụ nó .
– anh đưa ra điều kiện hậu hĩnh ghê – nó hơi gật gù.
Hắn thì mừng ra mặt tưởng nó sẽ nghe lời ai dè
– nhưng em lớn rồi không muốn ăn kẹo , em muốn ăn thịt người cơ – nó nhìn hắn với ánh mắt cực đểu .
Hắn trợn tròn mắt , đưa tay lên che ngực
– em định “dê” anh đó hả -
Nó nhìn hành động của hắn mà cười khanh khách .
Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng . Đột nhiên :
. . . .cạch . . . .
Cánh cửa bật mở Khánh bước vào .
Nó và hắn cùng nhìn Khánh .
Hắn tiến lại gần gường đỡ nó ngồi dậy tựa lưng vào gối .
Nó nhìn hắn
-anh có tin em không ? -
hắn không nói gì chỉ khẽ gật đầu .
– em đói rồi , anh xuống mua hộ em đồ ăn nhe – nó nói tiếp .
Hắn vẫn không nói gì ,lẳng lặng đi ra ngoài .
-anh . . .anh xin lỗi – Khánh nhìn nó với ánh mắt hối lỗi .
Nó lắc đầu
– không phải lỗi cuả anh , anh …không cần …xin lỗi – vết thương cuả nó khá nặng , bây giờ tỉnh là 1 kỳ tích rồi , vết thương vẫn hành hạ nó dài dài .
Nó nói tiếp .
– em mong anh sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự cuả mình , tình yêu thì không thể gượng ép , hạnh phúc nhất chính là khi mình nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc , anh hãy đi tìm nửa kia cuả mình , mỗi trái tim đều có mảnh ghép riêng cuả mình và anh cũng vậy , đó là định mệnh rồi – giọng nó càng ngày càng yếu ớt .
-anh sẽ . . .về Mỹ ,…anh . .sẽ đi tìm cô bé tóc vàng đã đánh thắng anh và thắng cả trái tim anh nữa chứ không phải cô bé yếu ớt nằm trên gường bệnh kia – Khánh vẻ mặt khẳng định .
– em chúc anh thành công – nó gượng cười nhưng là nụ cười thật lòng .
– tạm biệt em , nhớ giữ gìn sức khỏe nha . . .em. . .gái – Khánh quay ra cửa thật nhanh cũng đúng lúc hắn về .
– cô ấy là viên pha lê quý giá nhất trên đời nhưng rất dễ vỡ , cậu đừng bao giờ làm cô ấy phải buồn, đối xử thật tốt với cô ấy , nếu không tôi nhất định sẽ quay lại và không tha cho cậu đâu- Khánh bỏ đi thẳng mà chả để hắn ú ớ .
Khánh đi khuất hắn tiến vào phòng lẩm bẩm
– cái đó ai chả biết , còn lâu mới quay lại cướp còng gà cuả tôi nha -
– cháo về rùi nè , mời tiểu thư thưởng thức – hắn thổi thổi tô cháo .
– ăn cháo sống sao nổi , hay anh mua bánh mì cho em ăn đi na – nó nhìn hắn với ánh mắt cún con chớp chớp .
– không, há miệng ra nào . – hắn đưa thìa cháo lên .
– không , em không thích cháo , em không ăn cháo – nó bướng bỉnh .
– người em đang rất yếu , ăn cháo là tốt nhất , ngoan đi – hắn tiếp tục giỗ dành .
– không.. Em không ăn -
– em ăn không? -
-không ăn -
– ăn -
-không-
– ăn -
– không -
– em phải ăn -
– em không ăn đó làm gì được em – nó vênh mặt .
Hắn cười gian
– em không muốn ăn bằng thìa chứ gì , để anh bón bằng miệng nha -
– không . . .không em ăn, ăn là được chứ gì -
– ngoan -
Nó ngồi ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà hắn bón .
– được ăn mà mặt bí xị vậy , cười cái coi – hắn cau mày .
Nó cười nhe răng rồi tắt ngay nụ cười luôn .
– định nhe răng chọc tức anh hả bé – hắn hầm hừ .
Nó thì đang định đốp lại thì
. . . .cạnh. . . .
1 lần nữa cánh cửa phòng vip mở ra.
Thiên Nam cùng mọi người bước vào .
– hai ơi ! Hixhix , cứu em hai ơi , huhu – nó than thở , nước mắt ngắn , nước mắt dài dưng dưng .
– bộ sáng nay trời mọc đằng tây à , sáng sớm thằng Mair đã cuống cuồng bỏ đi , còn bà la sát này hôm nay lại mếu máo chư , hơ lạ ta – Thiên Nam hồn nhiên nói mà không biết mình sắp bị cháy áo .
– anh . .nói . . .ai . . .là . . .bà . . .la . . .sát . . .hả . . .hả . . .- nó gầm từng tiếng .
-hi hi bình tĩnh , bình tĩnh đừng nóng ảnh hưởng đến vết thương , em gái ngoan có gì từ từ bao giờ khỏi tính sau – Thiên Nam túa mồ hôi .
– tha cho hai đó – nó chu mỏ nên .
– thế mới ngoan chứ , mà có ai bắt nạt em vậy? – Thiên Nam hỏi .
-hixhix, huhu – nó lại dở bài ca muôn thuả – oa. .a . . . .anh hai ơi , hắn ta nè , cứ bắt em ăn cháo à , mà em muốn ăn hambơger cơ, ăn xúc xích nữa , mỳ ý nè , uống rượu đỏ nữa mà hắn lại cản , huhu hai phải làm chủ cho em – nó mếu máo .
Anh hai nó tiến lại gần lau nước mắt cho nó
– ngoan , hai thương , hai sẽ xử hắn cho em nha – Thiên Nam quay sang hắn – sao cậu lại bắt nạt Linh , cậu không nên quả việc ăn uống cuả nó , sao cậu lại có thể cho nó ăn món cháo gà nhạt nhẽo thế này chả bổ dưỡng tí gì -
Nó cười đắc thắng còn hắn tức xì khói vì bị chửi chuyện không đáng chửi .
Mọi người thì cũng hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ như thế cuả Thiên Nam .
Thiên Nam nói tiếp
– cậu nhớ kỹ đây , lần sau không được mua cháo gà cho Thiên Linh nữa , nó không bổ dưỡng đâu , cậu phải mua cháo trắng đó ăn với bổ ( trời , lí luận cuả ông này có 1 không 2 )-
. . .rầm . . . .rầm . . .rầm . . .rầm . . .
Hàng loạt người đổ như chuối .
Nó thì tức hộc máu với ông anh zai chết bầm .
– huhu hai cũng bắt nạt em – nó lại khóc bù loa .
. . . .cạch . . . . . .
Cánh cửa lại 1 lần nữa bật mở .
Bước vào là 1 đôi vợ chồng khá đứng tuổi rồi nhưng vẫn không lấp nổi vẻ cao quý , uy nghiêm .
Hai người bước vào phòng dường như làm căn phòng tăng nhiệt độ vùn vụt .
– Con chào pama – Thiên Nam tiến lại gần chào đôi vợ chồng .
Hai ông bà gật đầu .
Chỉ là 1 cái gật đầu thôi mà cũng đủ làm những ai trong phòng thót tim .
– chúng con chào hai bác – tất cả mấy người kia cũng đồng loạt chào .
Không thấy hai ông bà phản ứng gì , lại nhìn tụi nó bằng ánh mắt chăm chăm khiến chúng nó hơi sợ hãi trước cái khí thế bất người này .
Hai ông bà nhìn qua rồi nhìn lại , nhìn từ hắn rồi đến Hạ Nhi , lại quay sang Quốc và Lê ,rồi lại Huy và Trang và cuối cùng là Tuấn Anh và Phương .
Với cách nhìn này họ khẳng định được đây là người rất khó tính .
– mấy cháu là bạn cuả Thiên Nam và Thiên Linh – papa cuả nó lên tiếng .
-dạ – tụi nó run run khi đứng trước 2 người này .
Nhưng nhờ nó mà họ trút được gánh nặng .
– pama ơi , đừng chọc họ nữa , nhìn họ sợ tái mép rồi kìa-
nó nói mà mọi người chẳng hiểu gì , đứng đơ người .[br

