Gái: Ba, ba quá đáng lắm rồi đó
Ba: Mày để yên cho ba nói chuyện nó nói nó thương mày mà chuyện nhỏ vậy cũng không đồng ý là sao?
Em lúc đó máu đã dồn lên não, nhưng vẩn cố nhẫn nhịn lấy gương mặt cười tươi nhất có thể ra tiếp chuyện
Em: Thưa bác, cháu cũng hiểu nỗi khổ tâm của bác nhưng mà bác ơi, cháu là con trưởng, là cháu đích tôn của họ tộc, cháu không thể đồng ý với điều kiện này đâu ạ
Ba: Cậu nói cậu yêu con tôi mà chuyện nhỏ vậy mà không đồng ý à (nhếch mép)
Gái: Ba ơi, ba vừa phải thôi, trước giờ con gái xuất giá tòng phu, đừng nói là người nước ngoài ngay cả người Đài Loan cũng không đồng ý với điều kiện này
Ba: Để yên cho ba nói chuyện (rồi quay sang em): cậu thấy sao
Em: Thưa bác, Đài Loan và Việt Nam đều có chung nền văn hóa Á Đông, lẽ trước nay con gái lấy chồng là phải theo chồng, con cái sinh ra là mang họ cha, nay bác ép con như vậy chả khác nào bắt con và con của con sau này chối bỏ tổ tiên, mang tội bất hiếu, thứ con cháu như vậy bác có cần không?, một người mà vì tình cảm nhi nữ thường tình mà chối bỏ nguồn gốc, phản bội tổ tiên dòng tộc thì có xứng đáng làm con rể bác không? bác có chấp nhận thứ rể như vậy trong nhà không ạ?
(lời lẽ em lúc đó nhẹ nhàng nhưng cương quyết)
Ba (hơi bất ngờ trước phản ứng của em): Cậu cũng khá đấy tôi ấn tượng về cậu rồi
Em: Thưa bác, xin bác hiểu cho, tuy không thể đáp ứng của bác nhưng con rể cũng như con ruột, sau này con sẽ hiếu kính 2 bác như ba má con con của con sau này cũng sẽ thờ phượng, tôn kính bên ngoại cũng như bên nội ạ
Gái: Ba ơi, xin ba hiểu cho chúng con, lúc nhận lời lấy ảnh con đã quyết xuất giá tòng phu rồi ba ạ.
Ba (nhìn sang em): Vậy cậu định chừng nào đưa ba má cậu sang đây thưa chuyện với nhà tôi (lại cười nhưng nụ cười này có vẻ hài lòng)
Em: Dạ, ý bác là?
Ba: Cậu phải dẫn ba má cậu sang đây thưa chuyện để người lớn 2 bên nói chuyện, lễ nghi gì phải đủ cả chứ không thể sơ sài thế này được, cậu hiểu chứ?
Em: Dạ con hiểu, con cám ơn bác, con cám ơn cả nhà
Bữa đó ba má vợ mời em ở lại ăn cơm, ông già còn rủ em đánh cờ, uống trà nói chuyện tâm sự dăm ba câu nữa (em không nói được tiếng hoa nên chẳng tâm sự được gì nhiều) nhưng nhìn chung là 2 ông bà đã chấp nhận hôn sự của em và gái
Vậy là chiến sự chấm dứt và quân em toàn thắng vấn đề giờ là về Việt Nam thuyết phục ba má em sang Đài Loan nói chuyện nhưng mà không sao, con “kỳ đà” bự nhất là ông già vợ đã bị “làm thịt” thì những chuyện còn lại không đáng ngại lắm, vài ngày sau em bay về Việt Nam lo liệu mọi chuyện còn gái quay về Úc ráng hoàn thành cho xong cái đồ án tốt nghiệp, 2 đứa đã hẹn nhau sớm ngày đoàn tụ để xây ngôi nhà mơ ước
Vậy là sau khi ra mắt và chinh phục được nhạc phụ, nhạc mẫu em quay về Việt Nam thu xếp công việc và cũng để thuyết phục ba mẹ em chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhất là mẹ em vì bà tuy là Việt kiều, sinh ra và lớn lên ở Pháp nhưng lại không thích con dâu ngoại quốc.
Hôm đó vào một buổi tối đẹp trời, lúc cả nhà đang ăn cơm thì em gợi chuyện
Em: Ba, công ty mình dạo này làm ăn tốt quá ba ha
Ba: Ờ, nhưng nó sẽ còn tốt hơn nếu con không đang làm giữa chừng lại bỏ ngang bay ra nước ngoài như vậy
Em: Con xin lỗi, nhưng lúc đó con có việc rất quan trọng liên quan đến hạnh phúc của đời con, con không thể không đi ba à.
Mẹ: Lại là con nhỏ Đài Loan đó chứ gì? lần này là chuyện gì đây?
Em: Tội cho em nó lắm ba mẹ à
Rồi em bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra ở Đài Loan cho gia đình nghe, kể cả chuyện em đã ra mắt nhà gái và được họ chấp nhận ra sao, ba mẹ em nghe xong thì:
Ba: Chà, coi bộ con nhỏ đó thương con thật à nghen, con gái thời nay vậy thật hiếm có
Mẹ: Mẹ thấy chuyện này chả hay hay ho gì, ai đời con gái mới lớn mà đã yêu đương lại còn đòi tự tử gây áp lực với gia đình nữa chứ, thứ con gái như vậy người Việt mình gọi là con gái hư
Em: Mẹ, sao mẹ lại nói em nó như vậy, gái tốt và ngoan lắm mẹ à, mỗi tội là hơi bướng tí, giống mẹ hồi trẻ đó ạ
Mẹ: Ô hay, cái thằng này, bữa nay lại bắt bẻ mẹ nữa à
…
Để em kể sơ chuyện tình của ba mẹ em cho mấy thím nghe
Gia đình ngoại em là Việt kiều, mẹ em sinh ra và lớn lên trong ở Pháp còn ba em lúc đó chỉ là một cậu sinh viên xuất thân trong tầng lớp trung lưu, ông nội em làm y dược, bà nội làm thợ may + buôn bán nhỏ. Tình cờ trong một lần về Việt Nam thăm quê ba mẹ em gặp nhau và một mối tình đẹp như cổ tích đã xảy ra. Nhưng khói lửa chiến tranh đã gần như chia cắt họ, năm 1975 khi chiến tranh đang ác liệt ngoại em mới hối thúc mẹ em về Pháp và ba em cũng vậy, ba em sợ nếu ở lại thì mẹ em sẽ khổ.
Ba: Em nên về lại Pháp đi, ở đây chiến tranh, tên bay đạn lạc, anh cũng không biết tương lai mình thế nào
Mẹ: Không, em yêu anh, em không đi đâu hết, anh ở đâu em ở đó, nếu muốn em đi thì anh phải đi sang Pháp cùng em
Ba: Anh biết là em yêu anh nhưng xin em hãy hiểu cho anh, anh sinh ra và lớn lên ở đây, số phận đã sắp đặt anh gắn chặt với mảnh đất này, anh còn có ba mẹ, anh có trách nhiệm phải lo cho họ, họ hàng anh ở Úc cũng khá đông nếu muốn đi thì anh đã đi từ lâu rồi.
Mẹ: Em hiểu, vậy em sẽ ở lại cùng anh, em là người Việt, Việt Nam cũng là quê hương em, em không đòi hỏi gì cả, chỉ cần có anh là đủ.
Vậy là năm đó có 1 cô tiểu thư bỏ lại sau lưng những cám dỗ xa hoa chốn trời tây, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của gia đình, rời xa thành phố Paris hoa lệ mà đi theo tiếng gọi của con tim ở lại Việt Nam cuốc đất trồng rau, bươn chải ngược xuôi giữa dòng đời trong hoàn cảnh kinh tế, đời sống khó khăn khi đất nước mới thống nhất.
Ông bà ngoại em cũng giận đứa con gái cưng một thời gian vì nó dám “bỏ nhà theo trai” mãi sau này khi thấy mặt thằng cháu ngoại kháu khỉnh (chính là em đấy ợ) thì họ mới nguôi ngoai không giận mẹ em nữa.
…
Tiếp cuộc trò chuyện
Em: Con không có ý đó, chỉ là con xin mẹ hiểu cho tụi con, tụi con yêu nhau thật lòng, tình yêu của tụi con đã trải qua nhiều năm tìm hiểu, suy nghĩ chín chắn mọi lẽ, mọi bề mới tính tới hôn nhân chứ không phải đùa vui qua đường gì đâu ạ
Ba: Nếu ba mẹ không đồng ý thì sao
Em: Con đã suy nghĩ kỹ rồi ạ, cô ấy vì con mà cãi lời gia đình, hy sinh nhiều như vậy, con không thể để cô ây buồn đâu ạ
Mẹ: Vậy vì để nó vui mà con có thể làm ba mẹ buồn sao?
Em: Con con (ấp úng). Ý con không phải vậy, chúng con vẩn kính trọng ba mẹ vì vậy nên con mới thưa chuyện tử tế để ba mẹ hiểu chứ không có ý làm ba mẹ buồn đâu ạ
Ba (quay sang mẹ): Thôi con nó nói vậy thì mình đồng ý đi, kẻo tội cho tụi nhỏ, con mình đã thương thì hẳn nhỏ đó không phải tệ, tôi tin vào chọn lựa của con mình, nó cũng đã lớn rồi còn gì
Rồi ba lại thở dài: Sao tôi nhớ chuyện mình hồi xưa quá
Mẹ (mắt đâm chiêu, cái nhìn sao mà xa xăm): Thôi được rồi, mẹ đồng ý nhưng mà con phải dẫn nó về nhà cho mẹ coi sao đã chứ mới