không có cách nào di chuyển. Trên vỉa hè, chật kín xe. Ban công các tầng nhà, mọi người đều hiếu kì ghé xuống xem cảnh người ta chen lấn, đôi khi cãi cọ, chửi mắng nhau ngay giữa đám đông.
Đường về nhà Đan Nguyên hôm nào cũng tắc. Hôm nay, đột nhiện, nó làm cô tức giận. Cô khóc. Nước mắt trào ra mà không thể ngăn lại. Mặc cho tiếng còi, tiếng la ó phía sau, xe của cô vẫn không hề xê xích. Chỉ khi những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, cô mới nín khóc. Cô phóng vụt vào một con ngõ nhỏ. Cứ thế, cô lao đi. Mưa càng lúc càng to, táp mạnh vào cô như những viên sỏi nhỏ. Chúng mặn. Chúng khiến mắt cô cay xè. Toàn thân ướt sũng, cô khẽ run lên. Nhưng cô cảm thấy thoải mái. Rát, cay, ướt, lạnh, cô cần tất cả, giống như hàng cây ven đường, cằn cỗi sau những ngày nắng gắt, cần gió, mưa, cần gập mình trong sự biến đổi dữ dội của thiên nhiên.
Mưa mỗi lúc một lớn. Xe của Đan Nguyên vẫn không hề giảm tốc độ, cho tới khi dừng lại, lúc nào không hay, bên dưới khu nhà của Diệp Anh. Ngước nhìn lên trên, cô nhận ra cô bạn thân đang vội vã bê những chậu hoa thủy tiên vào nhà. Tấm rèm ngoài ban công đã hạ xuống, chỉ còn lại những đường sọc xanh chạy ngang qua song sắt. Cô nhớ lại câu chuyện Diệp Anh từng kể về cánh đồng hoa thuỷ tiên vàng, bài học về lòng kiên trì.
Một người phụ nữ đã tạo nên cả cánh đồng hoa thuỷ tiên vàng trên một vùng núi xa xôi hẻo lánh bằng việc năm này qua năm khác, mỗi lần một củ, để
trồng được tất cả 50.000 củ. Nghe xong câu chuyện, ai cũng thở dài, nuối tiếc khoảng thời gian đã qua. Họ nghĩ phải chi mình bắt đầu thứ gì đó sớm hơn, thì biết đâu lúc này đây, họ sẽ nhận được nhiều hơn. Câu trả lời luôn là “ngay lúc này”.
Đan Nguyên rời xe khỏi lề đường, rẽ sang con đường mới. Mưa đã ngớt. Dòng xe cộ thưa bớt. Cô nhẫn nại qua từng lượt đèn đỏ.
Hôm nay l
là hạn cuối nộp hồ sơ vào vị trí thiết kế trong một công ty tổ chức hôn lễ. Mẹ cô từng nói ước mơ chỉ là điều viển vông. Nó sẽ thực sự sẽ mờ nhạt khi cô có được một công việc ổn định và lấy được một người chồng xứng đáng. Nhưng càng từ bỏ, cô càng phân vân. Cô day dứt về con đường mình chưa từng lựa chọn.
Hồ sơ của Đan Nguyên được đặt lên bàn 5 phút trước khi hết hạn. Cô mỉm cười, tiến nhanh về phía cửa. Lần đầu cô cảm thấy có thể mong chờ thứ gì đó, ở ngày mai.
Nhưng một nỗi lo lắng lại bất ngờ choán lấy tâm trí cô. Nếu cô bị từ chối, nếu cô thực sự không có tài năng thì có lẽ mọi chuyện đều đúng như mẹ cô nói, ước mơ chỉ là thứ viển vông.
Thứ 2 – Tháng 6: Nắng nóng kéo dài. Mọi thứ trở nên cằn cỗi.
Một năm trôi qua. Vết thương do sự cố đó gây ra cho Linh An giờ cũng đã liền sẹo. Nhưng vết sẹo đó bao giờ mới biến mất, không ai có thể dám chắc.
Linh An từ một cô gái tự tin, lạc quan, đầy sức hút trở nên khép kín và dè chừng. Mỗi lần đi dạo phố với Đan Nguyên và Diệp Anh, cô luôn né tránh những nơi đông người. Khi nghe thấy tiếng thì thầm bàn tán, cô đều chột dã, níu lấy tay hai cô bạn thân. Cô cảm thấy những người đó như đang nói về mình.
Mẹ cô vì chuyện này rất khổ tâm, bèn dùng đủ mọi lí lẽ từ từ thuyết phục cô rời khỏi bốn bức tường để trở lại cuộc sống bên ngoài. Bà chỉ thực sự thành công khi cho cô xem những đoạn băng ghi lại tất cả các buổi biểu diễn hồi nhỏ của cô. Cô quyết định không từ bỏ piano, thứ cô đã đam mê và dành nhiều công sức. Nhưng cô và nó sẽ từ bỏ ánh đền sân khấu và những bộ quần áo lộng lẫy để bắt đầu một cuộc sống bình lặng hơn.
Ngày đầu đến nhận việc ở một trung tâm dành cho thiếu nhi, cô cảm thấy rất căng thẳng. Cô gần như muốn bỏ chạy khỏi phòng nghỉ của giáo viên khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình. Cô cúi chào. Họ dừng công việc đang làm trong giây lát rồi lại tiếp tục. Chỉ có chị quản lí tiến tới, bắt tay và dẫn cô tới lớp học. Khi kéo cánh cửa phòng học, cô cảm thấy nó như một tấm thép, nặng trịch. Đáp lại cô là những tiếng la hét, tiếng tay đập lên phím đàn và tiếng chân của hơn 20 đứa nhỏ đang biến lớp học thành một mớ hỗn độn. Cô thở phào. Giờ cô hiểu vì sao mẹ cô lại khuyên cô nên tới xin việc ở đây. Vì những người cô tiếp xúc hàng ngày chính là bọn trẻ, những người không quan tâm cô là ai, cô đã làm gì. Chúng sẽ vẫn như vậy, đập phá và ồn ào, nhưng không làm tổn thương tới cô.
Cảm giác nhẹ nhõm của Linh An nhanh chóng biến mất khi bước vào giờ học. Cô còn nhớ lúc nhỏ khi thầy giáo dạy cô học đàn, cô chỉ ngồi yên lặng và làm theo những gì thầy nói. Nhưng những đứa trẻ trước mặt cô lúc này lại không đơn giản như vậy. Chúng không nghe cô nói, chúng chỉ nghe những gì chúng muốn nghe. Nhưng khi cô lờ đi, không nghe chúng nói thì chúng bắt đầu khóc, la hét hoặc chạy ra khỏi lớp và trốn vào đâu đó.
Mỗi tối, khi tới nhà hàng để đàn, Linh An lại cảm thấy sự căng thẳng khi ở bên bọn trẻ được giải tỏa. Cuộc sống dường như trôi chậm hơn khi cô ngồi yên lặng một góc và chìm vào âm nhạc.
Chương 3: gặp mặt
Thứ 2 – Tháng 8: Đêm qua trời mưa lớn, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh. Mọi vật có chút thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng sau những ngày nắng gắt.
6h30’ sáng, Diệp Anh trằn trọc bởi một vài ý tưởng dở dang cho bối cảnh mở đầu kịch bản. Ngoài trời, thời tiết có vẻ rất dễ chịu. Khu nhà, đường phố đều tĩnh lặng. Mang theo máy tính xách tay, khoác vội chiếc sơmi dài tay, cô vòng qua lối phụ để xuống sân sau. Chút mát mẻ, trong lành và không gian thoáng đãng có thể giúp cô bớt vội vã và gắt gỏng với chính mình.
Cô ngồi ở góc sân, tận hưởng tiếng nhạc sacxophone tuyệt vời, bài The moment (Kenny G) ưa thích. Tưởng tưởng, cảm nhận và lưu giữ, cô cố gắn kết lại các ý tưởng rời rạc, các cảm xúc không liền mạch ồ ạt tới trong suốt hai tuần qua để có được một nội dung cụ thể. Khi bắt đầu ghi thành lời những dòng đầu tiên của kịch bản, đột nhiên, Diệp Anh cảm thấy lành lạnh phía sau gáy. Từ từ quay đầu nhìn lại, mọi ý tưởng đều bay biến, tiếng nhạc cũng tắt ngấm từ lâu. Cách cô vài bước, một con chó khổng lồ đang nằm trên hai chân trước, nhìn cô chằm chặp. Một con quỷ bốn chân với hai mắt lồi, mõm dài và cái đuôi cáo. Nó như đang chờ từ cô một động tĩnh, một dấu hiệu kích động để xông tới, găm những chiếc răng nhọn hoắt vào bắp đùi đang dần tê cứng của cô.
Cô nhớ tới lời khuyên của một nhân vật làm nghề huấn luyện chó trong một tác phẩm từng đọc: “Phải khẳng định với mọi con vật đang đe doạ đến ta, ta mới là con người, là người làm chủ.”
Diệp Anh gập vội chiếc máy tính xách tay, ôm sát ngực, liếc nhìn nút thắt dây giầy kĩ càng rồi từ từ đứng dậy. Con chó vẫn nằm im, bĩnh tĩnh trước cuộc đuổi bắt mà vẻ tự tin của nó đã khẳng định ai sẽ là kẻ chiến thắng.
– Này, nhóc, mày nhìn gì? Nếu mày muốn, tao sẽ nhường cái sân rộng rãi này cho mày, chó ạ.
Khi các cơ trên thân thể cô đã căng tới mức tối đa thì một tiếng nói khá trầm vang lên.
– Tính theo tuổi người thì nó đã là một người đàn ông thực thụ chứ không phải nhóc đâu.
Một người đàn ông lạ mặt bước ra từ lối đi phụ. Một người mà Diệp Anh chắc rằng trước đây, chưa từng nhìn thấy ở khu nhà này nhưng có điều gì đó ở anh ta khiến cô cảm thấy rất quen. Bốn bước chân để tới đứng đối diện với cô. Quá cao để đư
Đường về nhà Đan Nguyên hôm nào cũng tắc. Hôm nay, đột nhiện, nó làm cô tức giận. Cô khóc. Nước mắt trào ra mà không thể ngăn lại. Mặc cho tiếng còi, tiếng la ó phía sau, xe của cô vẫn không hề xê xích. Chỉ khi những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, cô mới nín khóc. Cô phóng vụt vào một con ngõ nhỏ. Cứ thế, cô lao đi. Mưa càng lúc càng to, táp mạnh vào cô như những viên sỏi nhỏ. Chúng mặn. Chúng khiến mắt cô cay xè. Toàn thân ướt sũng, cô khẽ run lên. Nhưng cô cảm thấy thoải mái. Rát, cay, ướt, lạnh, cô cần tất cả, giống như hàng cây ven đường, cằn cỗi sau những ngày nắng gắt, cần gió, mưa, cần gập mình trong sự biến đổi dữ dội của thiên nhiên.
Mưa mỗi lúc một lớn. Xe của Đan Nguyên vẫn không hề giảm tốc độ, cho tới khi dừng lại, lúc nào không hay, bên dưới khu nhà của Diệp Anh. Ngước nhìn lên trên, cô nhận ra cô bạn thân đang vội vã bê những chậu hoa thủy tiên vào nhà. Tấm rèm ngoài ban công đã hạ xuống, chỉ còn lại những đường sọc xanh chạy ngang qua song sắt. Cô nhớ lại câu chuyện Diệp Anh từng kể về cánh đồng hoa thuỷ tiên vàng, bài học về lòng kiên trì.
Một người phụ nữ đã tạo nên cả cánh đồng hoa thuỷ tiên vàng trên một vùng núi xa xôi hẻo lánh bằng việc năm này qua năm khác, mỗi lần một củ, để
trồng được tất cả 50.000 củ. Nghe xong câu chuyện, ai cũng thở dài, nuối tiếc khoảng thời gian đã qua. Họ nghĩ phải chi mình bắt đầu thứ gì đó sớm hơn, thì biết đâu lúc này đây, họ sẽ nhận được nhiều hơn. Câu trả lời luôn là “ngay lúc này”.
Đan Nguyên rời xe khỏi lề đường, rẽ sang con đường mới. Mưa đã ngớt. Dòng xe cộ thưa bớt. Cô nhẫn nại qua từng lượt đèn đỏ.
Hôm nay l
là hạn cuối nộp hồ sơ vào vị trí thiết kế trong một công ty tổ chức hôn lễ. Mẹ cô từng nói ước mơ chỉ là điều viển vông. Nó sẽ thực sự sẽ mờ nhạt khi cô có được một công việc ổn định và lấy được một người chồng xứng đáng. Nhưng càng từ bỏ, cô càng phân vân. Cô day dứt về con đường mình chưa từng lựa chọn.
Hồ sơ của Đan Nguyên được đặt lên bàn 5 phút trước khi hết hạn. Cô mỉm cười, tiến nhanh về phía cửa. Lần đầu cô cảm thấy có thể mong chờ thứ gì đó, ở ngày mai.
Nhưng một nỗi lo lắng lại bất ngờ choán lấy tâm trí cô. Nếu cô bị từ chối, nếu cô thực sự không có tài năng thì có lẽ mọi chuyện đều đúng như mẹ cô nói, ước mơ chỉ là thứ viển vông.
Thứ 2 – Tháng 6: Nắng nóng kéo dài. Mọi thứ trở nên cằn cỗi.
Một năm trôi qua. Vết thương do sự cố đó gây ra cho Linh An giờ cũng đã liền sẹo. Nhưng vết sẹo đó bao giờ mới biến mất, không ai có thể dám chắc.
Linh An từ một cô gái tự tin, lạc quan, đầy sức hút trở nên khép kín và dè chừng. Mỗi lần đi dạo phố với Đan Nguyên và Diệp Anh, cô luôn né tránh những nơi đông người. Khi nghe thấy tiếng thì thầm bàn tán, cô đều chột dã, níu lấy tay hai cô bạn thân. Cô cảm thấy những người đó như đang nói về mình.
Mẹ cô vì chuyện này rất khổ tâm, bèn dùng đủ mọi lí lẽ từ từ thuyết phục cô rời khỏi bốn bức tường để trở lại cuộc sống bên ngoài. Bà chỉ thực sự thành công khi cho cô xem những đoạn băng ghi lại tất cả các buổi biểu diễn hồi nhỏ của cô. Cô quyết định không từ bỏ piano, thứ cô đã đam mê và dành nhiều công sức. Nhưng cô và nó sẽ từ bỏ ánh đền sân khấu và những bộ quần áo lộng lẫy để bắt đầu một cuộc sống bình lặng hơn.
Ngày đầu đến nhận việc ở một trung tâm dành cho thiếu nhi, cô cảm thấy rất căng thẳng. Cô gần như muốn bỏ chạy khỏi phòng nghỉ của giáo viên khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình. Cô cúi chào. Họ dừng công việc đang làm trong giây lát rồi lại tiếp tục. Chỉ có chị quản lí tiến tới, bắt tay và dẫn cô tới lớp học. Khi kéo cánh cửa phòng học, cô cảm thấy nó như một tấm thép, nặng trịch. Đáp lại cô là những tiếng la hét, tiếng tay đập lên phím đàn và tiếng chân của hơn 20 đứa nhỏ đang biến lớp học thành một mớ hỗn độn. Cô thở phào. Giờ cô hiểu vì sao mẹ cô lại khuyên cô nên tới xin việc ở đây. Vì những người cô tiếp xúc hàng ngày chính là bọn trẻ, những người không quan tâm cô là ai, cô đã làm gì. Chúng sẽ vẫn như vậy, đập phá và ồn ào, nhưng không làm tổn thương tới cô.
Cảm giác nhẹ nhõm của Linh An nhanh chóng biến mất khi bước vào giờ học. Cô còn nhớ lúc nhỏ khi thầy giáo dạy cô học đàn, cô chỉ ngồi yên lặng và làm theo những gì thầy nói. Nhưng những đứa trẻ trước mặt cô lúc này lại không đơn giản như vậy. Chúng không nghe cô nói, chúng chỉ nghe những gì chúng muốn nghe. Nhưng khi cô lờ đi, không nghe chúng nói thì chúng bắt đầu khóc, la hét hoặc chạy ra khỏi lớp và trốn vào đâu đó.
Mỗi tối, khi tới nhà hàng để đàn, Linh An lại cảm thấy sự căng thẳng khi ở bên bọn trẻ được giải tỏa. Cuộc sống dường như trôi chậm hơn khi cô ngồi yên lặng một góc và chìm vào âm nhạc.
Chương 3: gặp mặt
Thứ 2 – Tháng 8: Đêm qua trời mưa lớn, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh. Mọi vật có chút thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng sau những ngày nắng gắt.
6h30’ sáng, Diệp Anh trằn trọc bởi một vài ý tưởng dở dang cho bối cảnh mở đầu kịch bản. Ngoài trời, thời tiết có vẻ rất dễ chịu. Khu nhà, đường phố đều tĩnh lặng. Mang theo máy tính xách tay, khoác vội chiếc sơmi dài tay, cô vòng qua lối phụ để xuống sân sau. Chút mát mẻ, trong lành và không gian thoáng đãng có thể giúp cô bớt vội vã và gắt gỏng với chính mình.
Cô ngồi ở góc sân, tận hưởng tiếng nhạc sacxophone tuyệt vời, bài The moment (Kenny G) ưa thích. Tưởng tưởng, cảm nhận và lưu giữ, cô cố gắn kết lại các ý tưởng rời rạc, các cảm xúc không liền mạch ồ ạt tới trong suốt hai tuần qua để có được một nội dung cụ thể. Khi bắt đầu ghi thành lời những dòng đầu tiên của kịch bản, đột nhiên, Diệp Anh cảm thấy lành lạnh phía sau gáy. Từ từ quay đầu nhìn lại, mọi ý tưởng đều bay biến, tiếng nhạc cũng tắt ngấm từ lâu. Cách cô vài bước, một con chó khổng lồ đang nằm trên hai chân trước, nhìn cô chằm chặp. Một con quỷ bốn chân với hai mắt lồi, mõm dài và cái đuôi cáo. Nó như đang chờ từ cô một động tĩnh, một dấu hiệu kích động để xông tới, găm những chiếc răng nhọn hoắt vào bắp đùi đang dần tê cứng của cô.
Cô nhớ tới lời khuyên của một nhân vật làm nghề huấn luyện chó trong một tác phẩm từng đọc: “Phải khẳng định với mọi con vật đang đe doạ đến ta, ta mới là con người, là người làm chủ.”
Diệp Anh gập vội chiếc máy tính xách tay, ôm sát ngực, liếc nhìn nút thắt dây giầy kĩ càng rồi từ từ đứng dậy. Con chó vẫn nằm im, bĩnh tĩnh trước cuộc đuổi bắt mà vẻ tự tin của nó đã khẳng định ai sẽ là kẻ chiến thắng.
– Này, nhóc, mày nhìn gì? Nếu mày muốn, tao sẽ nhường cái sân rộng rãi này cho mày, chó ạ.
Khi các cơ trên thân thể cô đã căng tới mức tối đa thì một tiếng nói khá trầm vang lên.
– Tính theo tuổi người thì nó đã là một người đàn ông thực thụ chứ không phải nhóc đâu.
Một người đàn ông lạ mặt bước ra từ lối đi phụ. Một người mà Diệp Anh chắc rằng trước đây, chưa từng nhìn thấy ở khu nhà này nhưng có điều gì đó ở anh ta khiến cô cảm thấy rất quen. Bốn bước chân để tới đứng đối diện với cô. Quá cao để đư