“Thánh Nam, ở trước mặt con gái mà chà đạp bạn tốt như vậy có phải hơn quá đáng không?” Sở Hy Nghiêu mắt cười vẫn như cũ nhìn chằm chằm Kỉ Văn Tĩnh lúc này hai má đã hồng, “Tớ đoán vị tiểu thư này cũng không muốn xem tớ như không tồn tại đâu!”
Mặc kệ bạn tốt đang sống chết trừng mắt nhìn mình, Sở Hy Nghiêu tao nhã vươn cánh tay thon dài ra, “Tiểu thư nhĩ hảo, xin hỏi phương danh?”
Không đợi Kỉ Văn Tĩnh vươn tay ra bắt, Tư Thánh Nam rất không khách khí đưa tay ra ngăn cản hai người, “Cô ấy tên Kỉ Văn Tĩnh, trước mắt đang công tác ở công ty tôi, tuổi giữ bí mật, có bạn trai chưa giữ bí mật, số di động giữ bí mật, địa chỉ gia đình giữ bí mật, cho nên cậu biết như vậy là đủ rồi!” {Sun: anh đáng yêu quá ^__^}
Tuy Hi Nghiêu là bạn tốt của mình nhưng anh không dễ dàng tha thứ cho bất cứ người đàn ông nào tiếp xúc Văn Tĩnh của anh, trừ anh ra, ai cũng không được thân cận cô.
Kỉ Văn Tĩnh vô lực lắc đầu, nhìn Sở Hy Nghiêu cười khổ, “Dường như tình cảm của hai người rất tốt.” Ây, tình hữu nghị giữa đàn ông với nhau quả thật là kỳ quái.
Sở Hy Nghiêu nhìn cô tươi cười mang theo vài phần ái muội, “Tôi cũng nhìn ra người này dường như rất để ý cô.”
Những lời này nói ra giống như một quả bom quăng giữa hai người, Tư Thánh Nam cùng Kĩ Văn Tĩnh đồng loạt nhìn nhau, đồng thời cảm giác có một dòng điện đang chạy trong người.
Anh rất để ý cô?
Đúng vậy, từ sau khi về nước, anh phát hiện mình càng ngày càng muốn chiếm giữ lấy Văn Tĩnh, loại cảm giác này với cái cảm giác ngây ngô chiếm hữu ngày xưa hoàn toàn khác nhau, nhưng mà anh lại không biết khác nhau là ở đâu. Anh cuốn quýt che dấu nội tâm bất an, tức giận nhìn Sở Hy Nghiêu, “Tốt nhất là cậu nên chuẩn bị tinh thần hoàn thành phần chụp ảnh của mình đi, bụng tớ đói rồi, xem cậu chụp ảnh xong tớ còn muốn đi cúng tế lục phủ ngũ tạng của tớ. Văn Tĩnh, hôm nay cô làm món cua hương lạt đi.”
“Thật không hổ danh là bạn tốt của tớ, còn nhớ là tớ thích ăn cua nhất.”Sở Hy Nghiêu e sợ thiên hạ không loạn cười khẽ nói, “Kỉ tiểu thư, nhớ nấu cho tôi thêm một phần nha, khẩu vị của tôi rất lớn.”
“Không thành vấn đề!”
“Sở tiên sinh, chúng tôi dường như chưa từng mời cậu cùng nhau dùng cơm.” Tư Thánh Nam đánh chết cũng không chịu có người chen vào giữa mình và Kỉ Văn Tĩnh dùng cơm.
“Không mời cũng đừng lo, tớ có thể tự mình đến đăng môn bái phỏng……”
“Cậu là muốn…….”
“Tổng tài…….”
Một nhân viên chụp ảnh vội vã chạy tới cắt đứt cuộc tranh đấu của hai soái ca, “Chiêm Sâm tiên sinh phụ trách trang phục vừa rồi trên đường bị tai nạn xe cộ, hiện giờ anh ta bị đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi, đạo cụ trang phục vì xe phát nổ nên hư cả rồi……..”
“Cái gì?!” Sở Hy Nghiêu bộ dáng mới vừa rồi cà lơ phất phơ kêu lớn lên, “Cậu nói trợ lý của tôi bị tai nạn xe cộ, anh ta hiện giờ thế nào?”
“Tình huống trước mắt còn không biết…….”
“Như vậy quần áo này…….”Tư Thánh Nam nhíu mày nói.
“Toàn bộ bị hủy rồi, nếu kêu nhà thiết kế làm lại thì vụ chụp hình này phải dời đến tháng sau, cứ như vậy thì chúng ta sẽ tổn thất rất lớn…….”
“Shit!” Tư Thánh Nam không khỏi rủa thấp một tiếng, trầm ngâm một lát anh lại nói, “Lập tức phái người đến bệnh viện quan sát thương thế của Chiêm Sâm, có tình huống gì thì phải báo với tôi trước, mặt khác, thông báo mọi người nói buổi chụp hình hôm nay tạm thời hủy bỏ……”
“Nhưng mà tổng tài, một khi lùi lại buổi chụp hình hôm nay sẽ ảnh hưởng đến thời gian chúng ta đưa sản phẩm ra thị trường. Cứ như vậy, hợp đồng của chúng ta với đài truyền hình sẽ bị hủy bỏ, cái đoạn quảng cáo đó là chúng ta tranh thủ lắm mới có được, nếu như bị hủy bỏ chỉ sợ sẽ bị đoạn quảng cáo khác thay thế thôi………”
“Hiện giờ toàn bộ trang phục đều bị hủy cả, không có cái nào thay thế. Trọng điểm là bộ trang phục của hoàng tử Arab, nó được thiết kế rất lâu…….” Âm điệu của Tư Thánh Nam nhịn không được đề cao vài đề xi ben, “Thông báo xuống, mọi tổn thất lần này tôi sẽ chịu trách nhiệm!”
Nói rồi xoay người cầm lấy cổ tay của Kỉ Văn Tĩnh, mặt u ám phun ra một câu, “Theo giúp tôi về nhà ăn cua!”
“Nếu có thể tìm được trang phục của hoàng tử Arab thì quảng cáo có thể tiếp tục, đúng không?”
Kỉ Văn Tĩnh quay đầu về phía sau hỏi, động tác khó hiểu này làm Tư Thánh Nam nhìn cô nhíu mày. Rất nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay của anh, cô hướng ánh mắt nhìn về phía Sở Hy Nghiêu. Anh ta nhún vai, “Tôi nghĩ điểm mấu chốt của quảng cáo này là ở trang phục, nhưng trước mắt cái vị thiết kế trang phục Arab này đang ở tuần lễ thời trang Pa-ri rồi, nếu kêu ông ta trở về Hong Kong thì cũng phải trễ hết ba ngày……”
“Thời gian bắt đầu phát sóng trên TV là ngày nào?” Kỉ Văn Tĩnh lại đem ánh mắt nhìn về phía nhân viên công tác.
“Ngày sáu tháng sau!”
“Nói cách khác chúng ta có một tháng để quay quảng cáo này đúng không?”
Biểu tình của mọi người đều thật ngưng trọng, không hẹn mà cùng gật gật đầu, chỉ có Tư Thánh Nam là rên lên một tiếng, anh biết cô gái này sắp làm gì rồi. Kỉ Văn Tĩnh nhìn nhìn Tư Thánh Nam.
“Tôi từng học qua khóa thiết kế trang phục, đối với trang phục của Arab cũng có hiểu biết một ít, nếu có người tham gia chế tác, tôi nghĩ tôi có thể hỗ trợ……”
“Bạn của tôi có mở một phòng thiết kế, nhân viên của anh ta có mấy người rất có tài thiết kế.” Sở Hy Nghiêu vội vàng tiếp lời, “Tôi có thể mời bọn họ hỗ trợ…….”
“Ok! Cái này thì dễ làm, trong vài ngày tới, tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết được vấn đề trang phục này.” Cô xoay người vỗ vỗ cánh tay Tư Thánh Nam, “Yên tâm, tôi lấy năng lực của mình đảm bảo sẽ làm cho tổn thất của công ty giảm đến mức thấp nhất.”
Mấy ngày sau, Kỉ Văn Tĩnh ngày đêm chăm chú thiết kế, Sở Hy Nghiêu cử thêm hai người nữa đến hỗ trợ cô, cuối cùng, một bộ trang phục phong cách Arab rốt cuộc cũng được hoàn thành.
Những hạt châu trên bộ quần áo này đều là tự tay cô may lên, do cố gắng muốn hoàn thành sớm, cô suốt hai đêm không ngủ, lúc hạt châu cuối cùng khâu vào rồi, mí mắt của cô không chống đỡ được nữa, mệt mỏi tựa vào bên giường nặng nề ngủ.
Lúc Tư Thánh Nam vội vã cầm văn kiện đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng như vầy—–Kỉ Văn Tĩnh mệt mỏi tựa vào bên giường ngủ, sắc mặt vì hai đêm không ngủ mà tái nhợt, kế bên giường là một bộ trang phục Arab đã hoàn thành.
Anh không biết mình nên là cảm kích cô hay là nên đau lòng vì cô nữa, cẩn thận đến bên giường, anh nhẹ nhàng ôm cô lên giường, ôn nhu kéo chăn đắp cho cô, sau đó ngồi xổm bên giường nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Đầu ngón tay của cô còn lưu lại vết máu do kim đâm, cúi đầu, anh đau lòng hôn mỗi một ngón tay của cô. Nếu có thể anh hy vọng thay cô gánh chịu mệt mỏi cùng đau đớn. Nhìn khuôn mặt cô ngủ say, một cỗ dục vọng đột nhiên hiện ra trong nội tâm anh, anh vươn hai tay ra, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô….chậm rãi….anh cúi nửa người xuống, hôn lên môi cô. {Sun: bịt mắt lại, ta cái g