Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé (xem 1622)

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé

- Không có gì đâu._Bác Nhu cười hiền
- Mẹ cháu có lẽ hơi quá đáng._Minh Nhật nhìn bác Nhu thông cảm.
- Không phải đâu. So với những người khác thì mẹ cháu là người đối với bác tốt nhất đấy.
- Có chuyện gì thì bác cứ nói với cháu. Không sao đâu.
- Ừ, được rồi mà.
Trong lúc bác Nhu làm đồ ăn thì Minh Nhật lại rảnh rỗi ngồi ngắm bác. Trông bác khá tiều tụy. Nhưng cậu bạn chắc chắn một điều rằng lúc trẻ bác rất xinh, chắc bao nhiêu đàn ông cũng chết đấy. Nếp nhăn của tuổi già và sự vất vả hiện đầy trên khuôn mặt bác. Cũng may bác còn chồng và một đứa con trai, hơn Minh Nhật hai tuổi.
—————–
Minh Nhật giờ lại nổi hứng đi ngắm đường ngắm phố. Cậu bạn cứ đi mà chẳng biết mình đi đâu, tự nhiên Minh Nhật lại sợ bị lạc. Thôi thì đến nhà bác Nhu chơi vậy.
Đi 20 phút rồi cũng đến nơi, Minh Nhật mồ hôi mồ kê nhễ nhại bước vào nhà. Cậu cũng có đến đây một lần nhưng chỉ có mình bác Nhu ở nhà. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm trong ngõ, nhưng nó lại rất ấm cúng. May thay, hôm nay cậu bạn lại gặp được chồng và con bác, còn bác đang ở nhà cậu rồi. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của bác trai, Minh Nhật cảm thấy gượng gạo. Nhận ra hành động hơi bất lịch sự của mình cùng những ánh mắt từ Minh Nhật và con trai, bác mới mời cậu vào nhà. Màn chào hỏi vòng vo tam quốc chấm dứt một cách dài dòng. Tóm lại là thế này, bác trai tên Minh, còn con trai bác tên …., kì lạ là họ lại cùng chung họ Dương, không biết có họ hàng thân thích gì không nữa nhưng ở đời thì trùng hợp cũng là điều ngẫu nhiên.
Nói chuyện thêm một lúc thì Minh Nhật chào hai bố con bác Minh ra về. Giờ cũng đã hơn 6 giờ rồi, cậu nhanh chóng di chuyển về trường chứ không là “được” nghỉ học một tuần luôn thì khổ. Trời cũng đã tối rồi, xe cộ trên đường vẫn tấp nập, ồn ào như mấy giờ trước, cậu ngắm từng ngôi nhà, từng ngôi biệt thự, từng tòa nhà chọc trời, cao vút, chúng cứ dần hiện ra trước mắt cậu, tưởng chừng như không đếm xuể hết những ngôi nhà ở xứ Sài thành này. Ngôi nhà mang số 39 đập vào mắt cậu. Chẳng phải là nhà của Hạ Băng sao. Tính rủ Hạ Băng cùng đi chung cho vui, nói thế thôi chứ Minh Nhật sợ ma với mấy thằng bóng lởn vởn ngoài đường, chúng mà say đắm với vẻ me-lì của cậu thì ôi thôi rồi nhưng vừa đặt tay lên chuống cửa thì Minh Nhật một lần nữa, lại phải đứng hình với những việc đang xảy ra trong nhà Hạ Băng.
Cô nàng tiểu Băng Băng đáng yêu đang cầm hai chiếc chảo, phồng mang trợn má, buộc chiếc khăn mặt lên đầu , một tay chống nạnh, tay còn lại giơ lên cao, đứng lên bàn, vẻ rất hùng dũng. Không ngờ, cô bạn hiền lành của cậu lại có thể oai hùng đến mức này. Trong không gian hỗn độn, Minh Nhật như bị cuốn vào với những tình tiết không kém phần kịch tính mà đầy sinh động đang diễn ra trước mắt. Tạm thời, có thể chia thành hai phe như thế này, đội tóc dài là hai mẹ con Hạ Băng, còn phe tóc ngắn là papa của cô nàng, cả hai bên đều rất hùng hổ.
- Hỡi tên dâm tặc kia, ngươi có dám mặt đối mặt đánh với ta một trận không?_ Hạ Băng chỉ thẳng vào mặt papa mình hét lớn.
Ôi trời, có ai gọi papa mình là “dâm tặc” không chứ. Hạ Băng đúng là hết thuốc chữa.
- Hỡi đứa con trời đánh kia, mi đừng tác oai tác quái ở đây nữa. Ta quyết không nương tay. Hây da…
Câu nói của papa Hạ Băng vừa dứt, cả hai bên sấn sổ nhảy vào bếp và lôi hết xoong nồi ra, phi nhau.
Một cuộc hỗn chiến lại tiếp tục bắt đầu, xoong, nồi, chảo cứ phải gọi là vĩnh biệt với chiếc bếp ga quen thuộc mà đi ra bãi rác. Hạ Băng ném một chiếc xoong vào papa, nhanh chóng ông xoay người và đá trả chiếc xoong cho Hạ Băng.
- Haha, để xem ngươi sẽ xử lí ra sao_papa Hạ Băng phấn khích
Nhanh không kém, Hạ Băng giơ chân lên, lệch quỹ đạo và chiếc xoong lại bay đến chỗ mama cô nàng. Mama Hạ Băng quyết định bằng một cú dứt điểm, có lẽ là do hơi bất ngờ nên bà lại đá bay chiếc xoong ra ngoài đường. Và tất nhiên, có người đã phải kêu lên một tiếng rên thảm thiết và ngất đi. Không ai khác, đó chính là Minh Nhật.
Chương 34
Cầu vồng 7 sắc thứ 34: Hữu duyên
Không ai khác, đó chính là cậu bạn Minh Nhật của chúng ta.
Mọi thứ xung quanh mờ dần, mờ dần, vài ánh đèn lóe lên, chói, cậu bạn ngất đi.
Dường như cú đá ấy quá ngoạn mục khiến khi Minh Nhật tỉnh lại vẫn còn thấy toàn trăng với sao. Cậu mở mắt, mọi thứ xung qunh dần hiện ra. Chiếc bàn học hình Hello Kitty, tấm rèm cửa màu vàng chanh, chiếc đệm êm ái cùng với một bầu trời rộng lớn. Đây RÕ-RÀNG-KHÔNG-PHẢI-NHÀ-CẬU, và hơn nữa, chắc chắn đây là phòng con gái. Hả??? Con gái??? Chẳng lẽ, chẳng lẽ, quá say đắm với vẻ thiên thần của cậu mà đã có một con hồ ly nào dùng thủ đoạn…để…để…
Minh Nhật vò đầu bứt tóc, còn đâu là “trong trắng” nữa, bằng chứng là quần áo xộc xệch. Ôi!!! Cuộc đời sao lắm tai ương, chẳng lẽ đẹp trai quá mức cho phép cũng là một cái tội???
Thôi, đành chấp nhận, cậu bạn nhanh chóng bò nhanh ra khỏi giường. Nhưng ai ngờ, quay đầu lại là…
- OÁT ĐỜ HEOOOOOOOOOOOOOOOOOO_Minh Nhật như muốn phá nát cả ngôi nhà sang trọng bởi âm thanh “thiên phú” của mình
- Cái gì vậy ông nội?
- Sao…sao bà lại ở đây???_Nói đoạn, cậu bạn nhìn xuống bộ quần áo xộ xệch của mình, đôi mắt hiện rõ sự ngờ vực
- Ê ê, cái gì đó??? Này, từ từ nha, ông đừng có nghĩ như thế nha
- Như thế là thế nào? Chẳng lẽ, bà… bà sàm sỡ tôi??? Ôi trời đất ơi, học chung với nhau ngần ấy năm trời, sao bà nỡ đối xử với tôi như vậy??? Hu hu, không biết đâu. Được rồi, vậy thì coi như tình bạn của chúng ta, đến đây là chấm dứt. Đừng tìm tôi nữa_Minh Nhật nghiêm túc.
Nói xong, cậu bạn nhanh chóng chạy khỏi nơi “quỷ tha ma bắt” như thế này. Nhưng “cuộc đời đâu lường trước được điều gì”. Vừa bước xuống giường, anh chàng điển trai Minh Nhật của chúng ta, một lần nữa, chấn xương sọ não bởi một cứ té rất chi là “chuyên nghiệp”.
Đương nhiên, cô bạn Hạ Băng, chủ ngôi nhà và cũng là người bị Minh Nhật “ném đá” từ nãy đến giờ đang ngồi cười như điên như dại.

- Ôi, cái đầu iu quý của tui_cậu bạn xuýt xoa rồi như nhận ra vấn đề, Minh Nhật nhanh chóng chuyển ánh mắt sang cho cô bạn thân của mình _Còn bà nữa, cười cái gì mà cười.
- Ê ê ăn nói cho tử tế nha. Tại ông không đi đứng cho cẩn thẫn, ngã ráng chịu chứ còn trách này nọ gì nữa.
- Hơ hơ, không phải tại cái đứa mất dạy nào cố tình đặt cái ghế ở đó chứ_Minh Nhật không vừa
- Ừa, không phải tại cái đứa mát dây nào đấy chứ_Hạ Băng đốp chát
- 18 giờ 50 rồi hai đứa ơi_Mẹ Hạ Băng từ dưới nhà nói vọng lên
- Hả???_Cả hai đồng thanh
Và sau câu nói như trời đánh thế, cả hai bắt đầu tăng tốc. 7 giờ tối là trường đóng cửa mà bây giờ đã là 6 giờ 50, còn 10 phút nữa thôi mà từ nhà Hạ Băng đến trường cũng có phải gần gũi gì cho lắm. Nhưng biết làm sao được, chạy thôi. Dường như trong lúc cấp bách thì bộ não của con người ta ngưng hoạt động thì phải, thay bằng việc bắt taxi, xe bus, nhờ papa Hạ Băng chở đến trường thì họ lại chọn thượng sách của Khổng Tử: chạy.
Vâng, 9 phút là một quãng thời gian không phải quá dài nhưng cũng khiến người khác phải đầm đìa. Hạ Băng và Minh Nhật sau 9 phút chạy maratong thì cuối cùng, họ cũng đứng trước cổng trường. Phải gọi là rất mệt, đúng, sắp chết tới nơi rồi. Và bây giờ, là thời gian để cho hai ngư

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đằng sau cánh cửa

Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Voz Full

Vợ đẹp bị nhân tình ‘cá sấu’ của chồng ‘dạy cho một bài học’ mà nuốt nghẹn công nhận đúng

Anh Là Đồ Khốn Nhưng Em Yêu Anh

86 cuộc gọi nhỡ trong đêm vợ trở dạ một mình ở nhà và tin nhắn cuối cùng: Anh ơi… cứu mẹ con em…