Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé (xem 1684)

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé

p cửa phòng thì chẳng thấy cửa mở mà chỉ thấy ngón chân cậu bạn mang sắc đỏ thẫm, sưng vù lên.
- Con trai đúng là vô tích sự mà
- Này, này… vô tích sự là như thế nào hả???
- Thì là thế chứ còn như thế nào nữa.
- Ờ, hay ha. Các bà có tích sự thì thử xông vào xem
- Ừ, để xem
Cả 3 đứa con gái cùng xông vào và kết quả là cả 3 đứa nằm sõng soài trên nên đất, cánh cửa vẫn im lìm đến tàn nhẫn. Không những thế, cả 3 còn nhận được những tràng cười “khích lệ” của 2 thằng con trai. Đáng ghét mà
- Ha ha ha ha…Xanh, tím, đỏ. Có phần sặc sỡ đấy.
Chương 30
Cầu vồng 7 sắc thứ 30: Thám tử dỏm
Chắc các bạn cũng biết anh chàng Minh Nhật đang nói về chuyện gì, bởi tụi nó mặc váy – đồng phục của trường mà. Tất nhiên, nếu là con gái lớp ‘dê’ thì chẳng phải ngồi yên mà đỏ
mặt, ngại ngùng đâu. Họ luôn tiền tàng và ẩn chứa một sức mạnh phi thường. Và, tình hình bây giờ rất căng thẳng: 3 đứa con gái đạp một thằng con trai vào cửa, khiến cánh của đó phải “rầm”, đó đích thị là cánh cửa phòng bệnh của ác ma. Sau chuyện này thì tụi con trai lớp ‘dê’ càng hiểu hơn về nghịch lí “không nên đùa với lửa” và khi con gái nổi giận, đó mới chính là lúc họ mạnh mẽ, phi thường nhất, đến nỗi có thể quật ngã bất cứ thằng con trai nào.
Hay thiệt, đây có thể nói là vô tình sử dụng chiêu “tương kế tựu kế” không nhỉ? Nhưng chuyện quan trọng là vào trong cái đã. Tụi nó nhẹ nhàng bước gần đến giường bệnh.
- Hai đứa con trai, nấp sau lưng ba đứa con gái, thế mà coi được à?
- Nhưng…tôi..s…sợ
- Rồi, vào đến nơi rồi, ác ma chứ ma nào ở đây
- Ừ, ác ma
- Nhưng mùi gì mà nồng nặc vậy?
Nói xong, tụi nó nhìn quanh căn phòng, rồi sau đó lại nhìn nhau và cuối cùng là nhìn ác ma đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền. Cứ thế cho đến 20 giây sau thì tất cả mới tá hỏa, từ nãy đến giờ lo nhìn nhau mà quên gọi bác sĩ.
- Tí to…tí to…
Phòng cấp cứu cứ liên tục phát sáng, rồi kêu “tí to… tí to” khiến tụi nó càng sợ hơn…
- Ê, sao Hạ Băng và Vũ An đi lâu thế? Gọi cho họ mau đi.
- Ừ, đợi chút.
….
- Họ bảo đang đến. Tôi bảo ác ma đang phải cấp cứu rồi, chắc họ đến ngay ý mà
- À, mà các ông bà còn nhớ đến vụ ác ma không?
- Ừ, mà sao ác ma lại bị nhốt trong phòng kín, lại còn toàn hoa ly, hoa dạ hương xung quanh nữa.
- Không hiểu sao nữa. Hay là ác ma thất tình tự tử
- Không đâu, tính ác ma chúng ta thừa biết mà, không dễ dàng mà đang yên đang lành tự tử đâu. Với lại muốn tự tử sao không tự tử từ trước đi, lại gọi điện cho chúng ta đến. Chẳng lẽ tự tử nhưng lại sợ, gọi chúng ta đến để cứu. Nhưng có ai rảnh rỗi vậy đâu.
- Cũng có lí. Vậy chuyện là thế nào đây?
- Chẳng lẽ…
- Có người muốn…
- Giết ác ma.
- Hix, các bạn đừng có nói giọng nguy hiểm thế được nữa không? Mình…h…hơi…r…r…u…n
- Các người tò mò lắm rồi hả?
Một người con gái có khuôn mặt sắc sảo đi đến chỗ tụi nó.
- Chị là ai?
- Chị Tường Vy…
- Ai vậy Nhược Vy
- Chị dâu tôi
- Ừ, vậy lúc nãy chị nói như vậy là sao đây?
- Thì về Bạch Diệp Anh. Chẳng lẽ không cần sao?
Tất cả rơi vào những suy nghĩ của riêng mình. Cùng lúc đó, ở cổng bệnh viện…
- Này, chạy từ từ thôi Hạ Băng
- Tôi muốn vào đó nhanh
- Lo cho ác ma hả? Chuyện lạ đó nha
- Ông bị khùng hả. Tôi muốn vào đó để xem hiện trường vụ án. Tôi hơi tò mò. Tại vì mấy cái vụ ngộ độc hoa trong phòng kín tôi chỉ thấy trong phim ảnh thôi chứ ngoài đời thì chưa bao giờ. ÁAAAAAAAAAAAAA
- Ha ha, chết bà chưa. Chắc thấy bà nhẫn tâm quá nên ông trời bỏ cục đá ở đó cho bà vấp đấy
- Còn đứng đó cười nữa à. Không mau lại đây đỡ tôi dậy.
- Chờ chút
- Á, tôi không đứng dậy được
- Này, định lợi dụng hả?
- Ông có bị khùng không? Tôi không có thời gian để đùa, trẹo chân rồi
- Hả? Thật?
- 100%, cõng tôi đi
- À, có cách rồi.
- Cách gì?
- Bẻ…
Chương 31
Cầu vồng 7 sắc thứ 31: Cơn ác mộng
Vũ An tỏ ra nguy hiểm. Không để Hạ Băng ú ớ thêm câu nào, cậu lôi chân cô bạn và “rắc”. Xong, cẫu đã biến “trẹo” thành “gãy” luôn rồi
- TRIỆU VŨ AN, có biết là đau lắm không hả?
- Thì tôi bắt chước bẻ chân giống trong phim mà
- Hả? Gãy chân tôi rồi. Vì cái tài của ông đấy
- Cho tôi xin lỗi mà. Nhưng tôi cũng thấy thỏa mãn vì đã được thực hành
- Hừ, giỏi lắm. Tôi là chuột bạch chắc? Với lại ông muốn thực hành hay là… trả thù đây?
- Hix…hix. Cả hai
- TRIỆU VŨ ANNNNNN. NGỒI YÊN ĐÓ. Tôi mà không vướng cái chân thì ông coi chừng.
- Xí, để xem bây giờ có lết nổi vào phòng bệnh của ác ma không?
- Ờ ha, bạn Vũ An iu quý, cõng mình nha. Thích ăn gì mình mua cho. *ngọt xớt*
- Hèm… Suy nghĩ đã
- Đi mà Vũ An, năn nỉ mà. Với lại ông lỡ lòng nào để tôi một thân một mình ngoài đây
- Bà biết Karate mà
- Nhưng mà chân tôi thế này thì sao mà đấm với đá được
- Tôi yêu ông lắm lắm luôn
- Thật hả?
- Ừ
- Vậy làm bạn gái tôi nha.
- KHÔNG BAO GIỜ. Đứng đó mà mơ, tôi thà chết chứ không bao giờ làm bạn gái ông
- Ừ, vậy thì tự túc đi nha, tôi vào trước
- Ơ, khoan đã. Vậy ông muốn gì? Trừ cái bạn gái ra
- Karate
- Sao?
- Dạy Karate cho tôi
- Ừ… mà… HẢ??? Mà thôi, được rồi
- Ngoắc tay… Đóng dấu… In.
Triệu Vũ An ơi là Triệu Vũ An. Cơ hội phục thù là đây. Vũ An mà rơi vào tay bản cô nương Hạ Băng ta đây thì xong rồi. Và sau đó là một tràng cười nguy hiểm đến dã man của cô nàng Tiểu Băng Băng “đáng yêu” chết người.
*Trước cửa phòng cấp cứu…
- Có thật vậy không?
- Cậu không tin hả?
- Được rồi. Vậy ý chị nói, cô Diệp Anh là người gây ra cái chết cho anh Đình Phong, và bây giờ cô ấy cảm thấy hối hận nên tự nhốt mình trong phòng kín cùng với hoa để tự tử
- Chị…chị nói thật chứ. Cô ấy là người làm anh Đình Phong chết ư?
- Ừ, anh trai của em chết là do cô ta
Nhược Vy như gục gã hoàn toàn
- Nhưng tôi tin là hôm nay không phải cô Diệp Anh có chủ ý tự tử. Chẳng phải là chị giúp cô ấy sao? Người trong cuộc là người biết rõ nhất nên tôi cũng không muốn nói nhiều.
- Khá lắm em trai. Tôi không tin là cậu chỉ đang học lớp 9, nói rất hay
- Nhưng sao chị lại làm thế?
- Lí do à? Phải nói sao nhỉ? Vì tôi là kẻ thứ 3 à? Cũng chưa hẳn…
- Chị cất cái giọng đấy đi cho tôi nhờ.
- Oh, em khá đẹp trai đấy
- Chị Tường Vy, có phải do anh Đình Vũ không?
- Nhược Vy, chắc em đoán đúng đấy. Em biết chị yêu Đình Vũ mà. Nhưng khổ nỗi anh ấy lại không thích chị. Haizzz…
- Vậy là lần này chị…về đây là vì…anh Đình Vũ
- Phải, chị có thể làm những gì mà anh ấy muốn
- Lí do chỉ có thế thôi ư?
- Ha ha. Cậu nghĩ sao?
- Tôi nghĩ là vì 3 năm trước
- Đúng, vì 3 năm trước, lúc mà tôi gọi Bạch Diệp Anh là chị gái, vậy mà chị ta lại ngang nhiên cướp người tôi yêu. Cậu có hiểu cái cảm giác khi chị gái cướp người mình yêu không?
- Cô Diệp Anh hoàn toàn không có lỗi. Lỗi chẳng do ai cả. Chị thừa biết anh ta không yêu cô Diệp Anh mà. Nếu như lúc đó chị mà dám mạnh mẽ cướp lại anh ta thì chắc giờ hai người đã là một cặp rồi.
- Cậu đang mỉa mai hay thương hại tôi?
- Cả hai.
- Cậu…
- Thôi, 2 người đừng nói nữa mà. Chị nói dối, em không tin. Sao cô Diệp Anh lại là người như thế được chứ
- Nhược Vy, bình tĩnh lại đi. Đứng lại.
Vậy là Nhược Vy cứ thế mà chạy với hai hàng nước mắt dài. Nhỏ có phần kính trọng và yêu quý ác ma như một người chị. Bảo sao nhỏ không sốc. Cũng không thể trách nhỏ được, Đình Phong là anh trai của nhỏ, lại là người mà yêu thương nhỏ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
86 cuộc gọi nhỡ trong đêm vợ trở dạ một mình ở nhà và tin nhắn cuối cùng: Anh ơi… cứu mẹ con em…

Tiểu Thất, chậm đã!

Giờ sinh biểu lộ điều gì về tính cách của bạn

Truyện Nhật ký lấy chồng

Xem tử vi ngày 31/03/2017 Thứ Sáu của 12 cung hoàng đạo