ternet có tên tuổi trong thành phố…
Rồi, họ cũng tự an ủi bản thân, rằng những thần tượng đang ngồi trong kia của họ chỉ là đang HỌC…
Nhưng chính xác, mặt trái của sự thật luôn làm người khác phải đau lòng, họ đã và đang chơi GAME…
Nhưng có ai nói rằng họ không được chơi, ai ra quy định vậy, pháp luật nào cấm vậy? HỌ CŨNG LÀ CON NGƯỜI, KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT!!! Vì vậy, tụi nó có quyền như mọi người bình thường khác…
9h… Vì sao tụi nó lại không có mặt trong trường vào giờ này ư?
Chỉ một câu nói… “Thưa thầy, tụi em cần đi mua một số sách tham khảo, có thể ra ngoài được không”, kèm theo đó là những nụ cười ‘giả nai ngây thơ’…. Là OK, nhưng phải có mặt ở trường trước 10h
Đây là lần đầu tiên tụi nó xin ra ngoài nên ông thầy hiệu trưởng cho ngay. Chú ý, đây là lần đầu tiên tụi nó XIN ra ngoài chứ không phải là RA ngoài. Các lần trước thì toàn trèo tường thôi chứ chẳng thèm xin xỏ gì…
- Dám nhảy Audison với tôi không?_Linh San lém lỉnh
- Thôi, cho tôi cáo. Tôi sợ girl lớp ‘dê’ lắm rồi_ Thiên Duy run run
*Ở một góc khác…
- Á… đừng, bộ này xấu lắm, màu cam kia đẹp hơn
- …
- Này, cho nó đôi cách thiên thần kia đi
- …
- Dừng, chiếc khuyên tai hình bông hồng kia nè
- …
- Rồi, còn chiếc mũ sành điệu Nike nữa
- …
- Còn…
- KHÂU HẠ BĂNG…Bà bớt lải nhải giùm tôi đi. Tự nhiên lại bắt tôi chơi cái trò ‘Thời trang’ này. Còn đâu là Dương Minh Nhật lừng danh khắp hang cùng ngõ hẽm nữa chứ. Sao bà không rủ Trúc Hy, Băng Di hay Linh San đi. Có cần tôi nhắc lại, tôi là phận NAM NHI không? Đã thế, lại còn bày đặt dở chứng này nọ, thích thì bà tự đi mà lựa đồ cho nó đi, bắt tôi làm rồi lại còn làu bàu rõ nhiều. Định thừa nước lấn tới à, nhưng bà cũng nên nhớ tức nước thì cũng sẽ vỡ bờ. Tưởng đai đen Karate mà tôi sợ chắc. ĐỪNG MƠ…
Một tràng dài như vậy của cậu bạn Minh Nhật đã làm cho cô bạn Hạ Băng rơi vào tình trạng ‘đơ’, nghe sao mà lùng bùng lỗ tai quá đi… Đây chính là hậu quả khi chọc vào ổ kiến lửa. Được rồi, vậy thì Hạ Băng sẽ học tập để trở thành nữ hoàng của vương quốc kiến lửa…
*Một góc khác nữa
- Công nhận ha Trúc Hy, bà cũng giỏi thiệt nha_ Băng Di tỏ vẻ thán phục
- Ừ, tôi mà lị, không giỏi thiệt chứ chẳng lẽ giỏi giả _ Trúc Hy đắc chí cười
- Một người chưa bao giờ biết đến từ ‘game’, luôn chăm chỉ học hành, là con ngoan trò giỏi của pama and thầy cô, là một lớp trưởng gương mẫu luôn đi đầu trong các hoạt động…_Băng Di đang hăng hái với sự nghiệp của mình thì bị Vũ An chen ngang
- Là một con sư tử thành tinh lâu năm
- Này, không phận sự nha bạn, bạn đi ra chỗ khác cho tôi nhờ_Băng Di điên tiết đuổi thẳng cổ tên vô liêm sỉ không biết trời cao đất dày là gì kia, dám làm bổn cô nương tụt hết cả cảm xúc à
Vũ An được lệnh của cô nàng ‘cá tính’ kia bỗng im bặt không dám hó hé câu nào luôn
- Một chiến công hết sức hào hùng nha. Một người chưa bao giờ hành nghề mà đánh bại được một người đã thành tinh với chữ ‘đế chế’, người đã nhịn ăn nhịn uống nhịn tắm nhịn đi vệ sinh đúng 3 ngày 3 đêm để ‘luyện’ game, để đạt được đến một danh hiệu cao thủ trong nhiều năm, nay bại dưới tay một nữ tướng không hề có một kinh nghiệm nào. Đúng là nhục nhã, một sự thật không hề dễ coi chút nào_Băng Di kể về kì tích mà mình vừa được chứng kiến
Vâng, các bạn cũng đoán ra rồi phải không? Vũ An đã bại dưới tay Trúc Hy chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Đó là một tài năng hiếm có, đáng để ghi danh vào lịch sử của ngôi trường \\”Angels Academy\\”.
Girl lớp ‘dê’ đúng là đáng sợ thật. Từ nay chắc phải cảnh giác nhiều nhiều. Hôm nay, coi như tỉ số là 1-0 nghiêng về đội girl lớp ‘dê’.
Chương 19
- Sao các em lại nỡ làm vậy với cô, tại sao lại đùa giỡn với tình cảm của cô?
- Bọn tôi ư? Làm sao nào? Bọn tôi đã làm gì cô nào? Chẳng qua là bọn tôi muốn thấy cô đừng quá nhu nhược trong mắt mọi người mà thôi
Chẳng lẽ, đây là người mà cô đã và đang yêu. Sao cậu ta lại đối xử với cô như vậy. Cô cũng không biết nữa. Phải chăng, cô quá nhu nhược như lời cậu học trò nói? Phải chăng, cô đã sai quá nhiều? Và cứ thế, nước mắt lại tuôn rơi…
- Lí do gì các em lại phải làm vậy, lại phải hành hạ cô, lại phải làm cho cô mất hết mọi thứ, làm cho cô không còn gì hết nữa, trong tay cô giờ đây chỉ còn là hai bàn tay trắng, tình cảm cũng không còn nữa rồi
- Lí do? Nực cười thật…
- Các em nói đi, cô làm gì sai sao?
- Cô cũng thật dễ quên đó chứ. Mai Đình Phong, cô còn nhớ chứ? Cô có nhớ cô đã làm gì với người mà tôi yêu quý và kính trọng nhất không, với người anh trai luôn yêu thương tôi, luôn bảo vệ, che chở, ủng hộ tôi không?
- Anh trai???
- Đúng vậy, người vì cô mà chết đấy, cô thấy vui không. Cô được tự do rồi chứ nhỉ?
Cô khóc, khóc ngày một to hơn. Những lời Đình Vũ nói như cứa vào trái tim đã bị tổn thương của cô, ngày một sâu hơn…
Trời mưa, mưa bắt đầu to hơn, xối xả phả vào gương mặt xinh đẹp của cô…
Người ta nhìn thấy, một cô gái gương mặt ưu tư, đưa tay hứng những giọt nước mưa trong suốt dưới cơn mưa dữ dội này…
Nhưng người ta đâu có thấy những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt cô, người ta cũng đâu thấu nỗi đau đang dằn xé trong tâm can cô chứ…
Một mình cô lạnh lẽo nơi đây, trên một thế giới hơn 6,5 tỉ người mà cô vẫn cảm thấy lạc lõng…
“Đình Phong, em xin lỗi… Em thật vô dụng phải không? Lúc nào cũng chỉ biết đến hai từ ‘xin lỗi’. Em biết anh yêu em và em cũng như vậy. Nhưng lương tâm không cho phép em thích anh, không cho phép em làm tổn thương người bạn thân của mình, người bạn thân đang thầm yêu anh. Những gì Đình Vũ làm với em hình như đã là quá nhẹ đối với những tổn thương em gây ra cho anh phải không? Tại sao, vì một đứa ích kỉ như em mà anh phải lìa xa cõi đời nay để đến một thế giới khác, không người thân, không bạn bè, không anh em, không họ hàng… Anh có nghĩ rằng, khi anh chết thì có biết bao nhiêu người buồn không, anh có nghĩ đến bố mẹ và đứa em trai mà anh luôn yêu thương không? Họ sẽ buồn thế nào? Phải chăng, em đã quá nhu nhược như lời Đình Vũ nói. Anh bảo em hãy luôn mạnh mẽ ư? Vậy thì, từ nay em sẽ cố gắng trở nên băng lãnh, sẽ trở nên vô cảm, sẽ trở nên cứng rắn, sẽ không cười nữa. Anh cũng sẽ không còn thấy con người nhút nhát, hay cười, tinh nghịch của em nữa đâu…”
Một quá khứ, tưởng chừng như đã bị chôn vùi. Nay lại được khơi lại và trở thành nước mắt, làm thay đổi một con người, một con người từ đáng yêu, hay cười đến lãnh khốc. Dĩ vãng sẽ để lại một dư âm gì đó rất khó quên trong mỗi con người, sẽ là nguồn động lực lớn nhất cho cô gái kia, trở thành một người khô khan, vô cảm…
Đã 4 năm trôi qua, nó lại ùa về trong trí óc cô, thật rõ… Nó như một cơn ác mộng mà cô chẳng thể nào quên được, và hôm nay, nó lại trở về, trở về và quấn lấy tâm trí cô…
4 năm, cô đã thực hiện đúng như lời hứa năm nào, lời hứa thay đổi để trở thành một con người khác hoàn toàn…. và cô đã thành công, thành công một cách hoàn hảo nhưng cô cũng phải trả giá bằng những niềm vui của mình, những niềm vui không trọn vẹn…
Chư
Rồi, họ cũng tự an ủi bản thân, rằng những thần tượng đang ngồi trong kia của họ chỉ là đang HỌC…
Nhưng chính xác, mặt trái của sự thật luôn làm người khác phải đau lòng, họ đã và đang chơi GAME…
Nhưng có ai nói rằng họ không được chơi, ai ra quy định vậy, pháp luật nào cấm vậy? HỌ CŨNG LÀ CON NGƯỜI, KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT!!! Vì vậy, tụi nó có quyền như mọi người bình thường khác…
9h… Vì sao tụi nó lại không có mặt trong trường vào giờ này ư?
Chỉ một câu nói… “Thưa thầy, tụi em cần đi mua một số sách tham khảo, có thể ra ngoài được không”, kèm theo đó là những nụ cười ‘giả nai ngây thơ’…. Là OK, nhưng phải có mặt ở trường trước 10h
Đây là lần đầu tiên tụi nó xin ra ngoài nên ông thầy hiệu trưởng cho ngay. Chú ý, đây là lần đầu tiên tụi nó XIN ra ngoài chứ không phải là RA ngoài. Các lần trước thì toàn trèo tường thôi chứ chẳng thèm xin xỏ gì…
- Dám nhảy Audison với tôi không?_Linh San lém lỉnh
- Thôi, cho tôi cáo. Tôi sợ girl lớp ‘dê’ lắm rồi_ Thiên Duy run run
*Ở một góc khác…
- Á… đừng, bộ này xấu lắm, màu cam kia đẹp hơn
- …
- Này, cho nó đôi cách thiên thần kia đi
- …
- Dừng, chiếc khuyên tai hình bông hồng kia nè
- …
- Rồi, còn chiếc mũ sành điệu Nike nữa
- …
- Còn…
- KHÂU HẠ BĂNG…Bà bớt lải nhải giùm tôi đi. Tự nhiên lại bắt tôi chơi cái trò ‘Thời trang’ này. Còn đâu là Dương Minh Nhật lừng danh khắp hang cùng ngõ hẽm nữa chứ. Sao bà không rủ Trúc Hy, Băng Di hay Linh San đi. Có cần tôi nhắc lại, tôi là phận NAM NHI không? Đã thế, lại còn bày đặt dở chứng này nọ, thích thì bà tự đi mà lựa đồ cho nó đi, bắt tôi làm rồi lại còn làu bàu rõ nhiều. Định thừa nước lấn tới à, nhưng bà cũng nên nhớ tức nước thì cũng sẽ vỡ bờ. Tưởng đai đen Karate mà tôi sợ chắc. ĐỪNG MƠ…
Một tràng dài như vậy của cậu bạn Minh Nhật đã làm cho cô bạn Hạ Băng rơi vào tình trạng ‘đơ’, nghe sao mà lùng bùng lỗ tai quá đi… Đây chính là hậu quả khi chọc vào ổ kiến lửa. Được rồi, vậy thì Hạ Băng sẽ học tập để trở thành nữ hoàng của vương quốc kiến lửa…
*Một góc khác nữa
- Công nhận ha Trúc Hy, bà cũng giỏi thiệt nha_ Băng Di tỏ vẻ thán phục
- Ừ, tôi mà lị, không giỏi thiệt chứ chẳng lẽ giỏi giả _ Trúc Hy đắc chí cười
- Một người chưa bao giờ biết đến từ ‘game’, luôn chăm chỉ học hành, là con ngoan trò giỏi của pama and thầy cô, là một lớp trưởng gương mẫu luôn đi đầu trong các hoạt động…_Băng Di đang hăng hái với sự nghiệp của mình thì bị Vũ An chen ngang
- Là một con sư tử thành tinh lâu năm
- Này, không phận sự nha bạn, bạn đi ra chỗ khác cho tôi nhờ_Băng Di điên tiết đuổi thẳng cổ tên vô liêm sỉ không biết trời cao đất dày là gì kia, dám làm bổn cô nương tụt hết cả cảm xúc à
Vũ An được lệnh của cô nàng ‘cá tính’ kia bỗng im bặt không dám hó hé câu nào luôn
- Một chiến công hết sức hào hùng nha. Một người chưa bao giờ hành nghề mà đánh bại được một người đã thành tinh với chữ ‘đế chế’, người đã nhịn ăn nhịn uống nhịn tắm nhịn đi vệ sinh đúng 3 ngày 3 đêm để ‘luyện’ game, để đạt được đến một danh hiệu cao thủ trong nhiều năm, nay bại dưới tay một nữ tướng không hề có một kinh nghiệm nào. Đúng là nhục nhã, một sự thật không hề dễ coi chút nào_Băng Di kể về kì tích mà mình vừa được chứng kiến
Vâng, các bạn cũng đoán ra rồi phải không? Vũ An đã bại dưới tay Trúc Hy chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Đó là một tài năng hiếm có, đáng để ghi danh vào lịch sử của ngôi trường \\”Angels Academy\\”.
Girl lớp ‘dê’ đúng là đáng sợ thật. Từ nay chắc phải cảnh giác nhiều nhiều. Hôm nay, coi như tỉ số là 1-0 nghiêng về đội girl lớp ‘dê’.
Chương 19
- Sao các em lại nỡ làm vậy với cô, tại sao lại đùa giỡn với tình cảm của cô?
- Bọn tôi ư? Làm sao nào? Bọn tôi đã làm gì cô nào? Chẳng qua là bọn tôi muốn thấy cô đừng quá nhu nhược trong mắt mọi người mà thôi
Chẳng lẽ, đây là người mà cô đã và đang yêu. Sao cậu ta lại đối xử với cô như vậy. Cô cũng không biết nữa. Phải chăng, cô quá nhu nhược như lời cậu học trò nói? Phải chăng, cô đã sai quá nhiều? Và cứ thế, nước mắt lại tuôn rơi…
- Lí do gì các em lại phải làm vậy, lại phải hành hạ cô, lại phải làm cho cô mất hết mọi thứ, làm cho cô không còn gì hết nữa, trong tay cô giờ đây chỉ còn là hai bàn tay trắng, tình cảm cũng không còn nữa rồi
- Lí do? Nực cười thật…
- Các em nói đi, cô làm gì sai sao?
- Cô cũng thật dễ quên đó chứ. Mai Đình Phong, cô còn nhớ chứ? Cô có nhớ cô đã làm gì với người mà tôi yêu quý và kính trọng nhất không, với người anh trai luôn yêu thương tôi, luôn bảo vệ, che chở, ủng hộ tôi không?
- Anh trai???
- Đúng vậy, người vì cô mà chết đấy, cô thấy vui không. Cô được tự do rồi chứ nhỉ?
Cô khóc, khóc ngày một to hơn. Những lời Đình Vũ nói như cứa vào trái tim đã bị tổn thương của cô, ngày một sâu hơn…
Trời mưa, mưa bắt đầu to hơn, xối xả phả vào gương mặt xinh đẹp của cô…
Người ta nhìn thấy, một cô gái gương mặt ưu tư, đưa tay hứng những giọt nước mưa trong suốt dưới cơn mưa dữ dội này…
Nhưng người ta đâu có thấy những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt cô, người ta cũng đâu thấu nỗi đau đang dằn xé trong tâm can cô chứ…
Một mình cô lạnh lẽo nơi đây, trên một thế giới hơn 6,5 tỉ người mà cô vẫn cảm thấy lạc lõng…
“Đình Phong, em xin lỗi… Em thật vô dụng phải không? Lúc nào cũng chỉ biết đến hai từ ‘xin lỗi’. Em biết anh yêu em và em cũng như vậy. Nhưng lương tâm không cho phép em thích anh, không cho phép em làm tổn thương người bạn thân của mình, người bạn thân đang thầm yêu anh. Những gì Đình Vũ làm với em hình như đã là quá nhẹ đối với những tổn thương em gây ra cho anh phải không? Tại sao, vì một đứa ích kỉ như em mà anh phải lìa xa cõi đời nay để đến một thế giới khác, không người thân, không bạn bè, không anh em, không họ hàng… Anh có nghĩ rằng, khi anh chết thì có biết bao nhiêu người buồn không, anh có nghĩ đến bố mẹ và đứa em trai mà anh luôn yêu thương không? Họ sẽ buồn thế nào? Phải chăng, em đã quá nhu nhược như lời Đình Vũ nói. Anh bảo em hãy luôn mạnh mẽ ư? Vậy thì, từ nay em sẽ cố gắng trở nên băng lãnh, sẽ trở nên vô cảm, sẽ trở nên cứng rắn, sẽ không cười nữa. Anh cũng sẽ không còn thấy con người nhút nhát, hay cười, tinh nghịch của em nữa đâu…”
Một quá khứ, tưởng chừng như đã bị chôn vùi. Nay lại được khơi lại và trở thành nước mắt, làm thay đổi một con người, một con người từ đáng yêu, hay cười đến lãnh khốc. Dĩ vãng sẽ để lại một dư âm gì đó rất khó quên trong mỗi con người, sẽ là nguồn động lực lớn nhất cho cô gái kia, trở thành một người khô khan, vô cảm…
Đã 4 năm trôi qua, nó lại ùa về trong trí óc cô, thật rõ… Nó như một cơn ác mộng mà cô chẳng thể nào quên được, và hôm nay, nó lại trở về, trở về và quấn lấy tâm trí cô…
4 năm, cô đã thực hiện đúng như lời hứa năm nào, lời hứa thay đổi để trở thành một con người khác hoàn toàn…. và cô đã thành công, thành công một cách hoàn hảo nhưng cô cũng phải trả giá bằng những niềm vui của mình, những niềm vui không trọn vẹn…
Chư