“Ta Đưa ngươi về nha trước, bên trong đài truyền hình có chút chuyện, ta phải đi một chuyến” Theo tiếng nói, hai người đã bắt đầu rời khỏi xe
“Chúng ta đi cùng”
“Không được, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi, ngoan” Không khỏi phân trần, hắn trực tiếp đem xe lái về nhà, làm sao cũng không muốn cho Bạc Hà biết …
Bạc Hà chán đến chết nằm trên giường, nghĩ đến ban ngày gặp “Lão sắc lang” kia mang đến cho nàng biết bao nhiêu là phiền toái, nhưng là tại sao Gia Đường không cho nàng đi chung ? Chẳng lẽ … Đái Tình cũng sẽ đi? Hắn không muốn để mình phiền lòng … Hay là … ?
Không muốn tiếp tục nghĩ tới nữa, nàng tự khắc chế thói suy nghĩ lung tung của chính mình … Hay là … suy nghĩ tới ngày mai xem sao, sẽ được chân chính làm một người chủ trì. Nhưng trong lòng một chút hưng phấn cũng không có, có thể là hai ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra, nàng cũng chỉ mới trở về bốn ngày mà thôi .. Cứ nghĩ, sống như nàng hai mươi mấy năm nay cũng thật là vô dụng …
Cầm lấy điện thoại đinh gọi cho Nguyễn Nguyệ, giải quyết chuyện buồn bực trong lòng, ai ngờ vừa mới cầm lên thì điện thoại reo không ngừng, hai chữ “Chúc Hạo” nhấp nháy trên màn hình, cũng được …
“Hello” Bạc Hà vô lực đáp lời, ở trước mặt Chúc Hạo có thể buông lỏng, không cần phải nguỵ trang, cảm giác thật thoải mái hơn khi ở cùng so với Gia Đường
“Sao vậy ? Thanh âm giống như sắp chết vậy ? Có phải tình yêu lại có gì không tốt nữa không ?”
Khẩu khí nàng bắt đầu đứng lên, ” Ai nói không tốt ? Chẳng qua là muốn gọi cho Nguyễn Nguyệt, không ngờ ngươi lại gọi tới trước …”
Chúc Hạo ở bên kia điện thoại lắc đầu, hắn đoán không lầm, mấy hôm nay Bạc Hà quả thật không sống tốt lắm, bởi vì đối với tính cách của nàng mà nói, chỉ khi có chuyện buồn mới đi tìm những người bạn này, còn khi vui vẻ cùng Gia Đường thì không hề thấy tăm hơi đâu, quả thật là có chuyện rồi …
“Nếu không có thì … Các ngươi muốn đi ra ngoài uống nước một chút không ?”
“Gia Đường không có ở nhà, chỉ có một mình ta a”
“Khó trách hắn tắt điện thoại, ta đến đón ngươi ra ngoài giải sầu nha ?” Tiếp tục như vậy chắc chắn nàng sẽ nổ ra mất
Do dự một chút sau, nàng vẫn là đáp ứng, bây giờ nàng cần tận hưởng sự hạnh phúc bên cạnh bằng hữu. Những chuyện xảy ra gần đây làm nàng thở cũng không được. Mặc dù cùng Gia Đường một chỗ rất là hạnh phúc nhưng chỉ cần nghĩ tới Gia Đường và Đái Tình cùng nhau … thì tâm tình nàng lại biến hoá đến khôn lường …
“Chờ ta một chút”
Cũng không lâu lắm, xe của Chúc Hạo dừng lại nhà Gia Đường, Bạc Hà đã sớm chuẩn bị xong, trực tiếp chạy ra bên ngoài, Chúc Hạo tựa như là thân nhân của nàng vậy, lúc trước, nàng luôn coi hắn như một biểu ca, … Sau khi trở lại, vị trí của hắn trong lòng nàng cũng chưa hề thay đổi …
“Sao lại cau mày thế ?” Lần trước thây nàng cũng là vẻ mặt này, lần này lại là bộ dáng này, thật không biết Gia Đường chiếu cô nàng ra làm sao. Trong lòng Chúc Hạo tuy rất tức giận nhưng cũng chỉ có thể dùng miệng để an ủi nàng, làm một người nghe trung thành của nàng, ngoài ra không còn biện pháp nào khác …
Bạc Hà đem chuyện buồn bực hai ngày nay kể sơ lược cho Chúc Hạo, không giống như lần trước, nàng không hề rơi một giọt nước mắt quý giá nào. Thật ra thì nàng vốn cũng không phải là người thích khóc, nếu không phải tình huống ngày đó phát sinh quá đột ngột, nàng cũng sẽ không có bộ mặt kia, cũng may Chúc Hạo vĩnh viễn cũng sẽ không cười nhạo nàng
“Ngươi phải tin tưởng Gia Đường, hiểu chưa? Hắn sẽ không làm tổn thương ngươi …”
“Ta tin … Nhưng mà ngươi nói xem, hắn sẽ không đổi tâm thật sao ? Đái Tình ở bên cạnh hắn lâu như vậy, thậm chí làm nhiều chuyện như vậy, mặc dù cách làm của nàng thật không đáng ủng hộ nhưng nói thật, nàng so với ta yêu hắn nhiều hơn, nếu như đổi thành Gia Đường với người khác, ta nhất định sẽ lựa chọn buông tay, thật ra thi … Ta tuy rất giận Đái Tình nhưng cũng không thể không bội phục sự dũng cảm của nàng”
Chúc Hạo hiểu được cảm giác của nàng, ở trước mặt người yêu, hắn chỉ là một tên hèn mọn. Huống chi người kia lại là người không nên yêu …
“Ngươi nghĩ một nam nhân dễ đổi tâm lắm sao ? Khi đã có một người bước vào trái tim hắn, những người khác sẽ không còn cơ hội chen vào …” Lời này tuy là nói cho Đái Tình nhưng hắn cảm nhận như đang nói với chính mình vậy, ” … Hết thảy những chuyện Gia Đường làm trong hai ngày này, ta tin tưởng ngươi rất rõ ràng. MẶc dù ngươi cảm thấy mất hứng nhưng cũng là vì hắn muốn tốt cho ngươi, đừng suy nghĩ lung tung” Hắn bất đắc dĩ thở dài
Bạc Hà chỗ hiểu chỗ không cũng gật đầu, chẳng qua là lời của Chúc Hạo thật kho lý giải, sao lại phức tạp như thế ? Bất quá … Nhìn bằng hữu của nàng cũng thật là tội nghiệp
“Nhưng là, lần này hắn nói muốn sa thải Đái Tình, nên làm cái gì bây giờ? Hậu quả có phải là rất nghiêm trọng hay không ?”
“Để cho Gia Đường giải quyết, hắn làm việc cũng có đạo lý của hắn. Hơn nữa hắn cũng là người không dễ vọng động, biết hắn muốn cái gì, tin hắn đi!”
Lần này thì Bạc Hà đã hiểu, chính là không nên nhúng tay vào quyết định của Gia Đường, lại lâm vào trong trầm tư, vạn nhất hắn vì nàng mà phá huỷ thành quả mấy năm nay, làm cho nàng làm sao yên tâm … Dù sao cũng là sự nghiệp bốn năm tay trắng gầy dựng nên, thành tựu hôm nay quả thật rất khó đạt được … Nên làm cái gì bây giờ ? Suy nghĩ của Bạc Hà gần như càng lúc càng xa …
Chương 36: Ngoài Dự Tính Của …
Bên trong đài truyền hình, Gia Đường vội vàng chạy vào, chỉ thấy mọi người đang cùng nhau lo lắng ngồi đợi trong phòng, cùng nhau bày mưu tính kế. Mấy năm trôi qua, họ đã xem đài truyền hình như một phần của mạng sống, mổi người đều dồn hết tâm lực để giúp đỡ sân khấu đi lên, mọi người ai cũng khẩn trương. Duy chỉ có Đái Tình là hậm hực, nàng nghĩ nếu Gia Đường không có biện pháp nhất định sẽ van xin nàng ra tay … Đến lúc đó Trình tổng tự nhiên cũng không thành vân đề, cho dù không tìm được Trình tổng cũng chẳng phải còn Lê Mặc Thân sao ? Tại sao chuyện này dễ như bữa ăn sáng mà hắn cũng không làm …
Lại tiếp tục nói, nếu như Lê Mặc Thân cũng không chịu giúp đỡ, nàng cũng còn có ba ba thế lực, mụ mụ giàu sang, dù nói thế nào, nàng cũng “chỉ” là người duy nhất không bị ảnh hưởng trong đài truyền hình …
“Gia Đường ! Ngươi nói lần này làm sao bây giờ ? Chuyện này đến quá đột nhiên, quảng cáo của bọn họ nhiều như vậy, vạn nhất triệt bỏ, trong chúng ta đang lúc không có cách nào hàm tiếp a, nếu không… Ngày mai chúng ta cũng đi ra ngoài kéo tài trợ có được hay không? Cho dù không có xí nghiệp lớn bằng nhưng cũng có thể giảm bớt tình hình căng thẳng “
Mỗi người một câu, hy vọng rằng có thể giúp được phần nào cho đài truyền hình, cũng là cứu giúp chính mình vượt qua nỗi khó khăn này. Nhưng Đái Tình đã đánh giá chính mình quá cao, nàng không biết rằng so với đài truyền hinh, B


