“A di (người giúp việc) , Bạc Hà đâu ?” Gia Đường hoả tốc về nhà, xoay một vòng trong phòng khách với phòng ngủ cũng không thấy được thân ảnh của Bạc Hà, hắn bây giờ khó chịu nhất là không thể thấy Bạc Hà, bốn năm hành hạ hắn là quá đủ rồi …
A di chỉ chỉ phòng bếp, còn dùng miệng xuỵt một chút, “Nàng nói không thể để cho ngươi biết mấy món ăn là do nàng làm. Nói xong tiếp tục cầm lấy khăn lau ở trên thang lầu cẩn thận lau chùi phía trên tro bụi, đây đúng là chủ tử nàng thích, một chút kiêu ngạo cũng không có, nhất là bạc hà, kia thiếp tâm sức lực rồi cùng nữ nhi giống nhau, không có thì ra là đã làm những người đó nhà như vậy ỷ vào mình có tiền tựu một bộ người nào thiếu hắn tiền bộ dạng, đang là như vậy, nàng mới chịu hơn cố gắng vì bọn họ phục vụ.
Gia Đường suy nghĩ một chút, lặng lẽ tiêu sái đến cửa phòng bếp, nhìn xuyên qua cánh cửa bộ dáng bận rộn kia, đây không phải là hắn thích ăn nhất làm tạc tiểu đứng hàng sao? Bạc hà từ trước sợ nhất du, nàng rất thích ăn tạc xuyến : chuỗi, nhưng mỗi lần mua thời điểm cũng lẫn mất thật xa, nói là sợ bị du tiên đến, không nghĩ tới bây giờ nàng lại dám hướng về phía một bát tô bùm bùm du, bỗng nhiên nàng nâng tay lên thổi hai cái, khẽ nhíu mày, chắc chắn là bị văng trúng dầu. Gia Đường không chần chừ bước lại gần nàng, nắm tay nàng lên, cẩn thận nhìn một chút về phía đỏ ửng, hắn nhẹ nhàng thổi cho nàng, bạc hà vội vàng muốn kéo tay về, “Muốn tạc hồ ! Ngươi đi ra ngoài chờ ta, một lát nữa là không có gì!”
Gia Đường không có chú ý nàng gào thét, lôi nàng đi ra ngoài, thuận tiện gọi một tiếng, “A di, món ăn trong phòng bếp nhờ ngươi làm tiếp”
“Ta không sao!” Bạc Hà cố gắng, không muốn làm cho hắn lo lắng. Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng làm món ăn này, đối với những chuyện như thế này đã sớm thành thói quen, không có đáng sợ như vậy, cũng không giống thì ra là trong tưởng tượng như vậy thương.
“Sau này đừng nữa cho ta xem gặp làm du tạc món ăn.” Vẻ nghiêm trang, nàng tại sao nhất định phải như vậy ủy khuất mình? Chẳng lẽ nàng không làm món hắn thích thì hắn sẽ không yêu nàng nữa sao ?
Bạc hà cúi đầu, “Ta biết mình rất vô dụng, ngay cả món ăn cũng không thể làm cho ngươi hài lòng, thật xin lỗi.”
Kháo… Gia Đường bây giờ thật sự phát hoả, trong óc nữ nhân này thật sự là chứa cái gì a ? Rốt cuộc như thế nào mới làm cho nàng tự tin lại được ?
“Thật xin lỗi, ta không phải là ý tứ kia, phải.. Ta bây giờ không thích ăn du tạc đồ, hơn nữa chúng ta cũng đã có a di, chính là để sau này ngươi không phải vất vả nữa, vậy nên sau này ngươi không làm những chuyện này nữa, được không ? Nếu ngươi thật sự muốn tự tay làm thì gọi ta, ngươi nói gì ta làm đó, được không ?”
Một dòng nước ấm chảy vào lòng nàng, thật ra nàng chỉ đơn thuần là muốn tự tay làm món ăn hắn thích thôi, không có cái gì gọi là uỷ khuất, nàng cũng biêt lúc nãy hắn nói không thích ăn cũng là để an ủi nàng, bởi vì bọn họ ngày hôm qua mới vừa ăn xong, “Ta đây có thể làm khác món ăn sao? Không du tạc.”
“Cũng có thể được ! Nhưng không được làm thường xuyên. Cẩn thận biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng! Ngươi tương lai là một người chủ trì a! Phải hảo hảo bảo dưỡng biết không?” Lý do này chính là làm hắn hài lòng nhất
Bạc hà rất hạnh phúc gật đầu, “Ta biết rồi! Ngươi tại sao trở về sớm như vậy? Chuyện đã xong xuôi rồi sao ?” Quả thật là Đái Tình dễ dãi mà, chỉ cần một câu nói của hắn đã gật đầu, chẳng lẽ đó gọi là tiếng gọi của tình yêu sao ? … Nàng không khỏi có chút khó chịu, nhưng lại tự cấm chính mình biểu lộ trước mặt của Gia Đường , nhất định phải khống chế tốt, nàng tin tưởng một ngày nào đó không cần khống chế, chính mình sẽ không lại vì chuyện kia mà khổ sở, dù sao nàng cũng tin tưởng Gia Đường đối với mình là thật lòng, khôn hề có nửa điểm giả dối
Gia Đường lắc đầu, hắn không muốn giấu diếm bạc hà chuyện gì, cũng không cho phép chính mình lừa gạt nàng
“Tại sao? Đái Tình không đồng ý? Có phải hay không bởi vì ta trở về…”
Gia Đường lấy tay ngăn lại lời nàng nói, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, “Đứa ngốc, không quan hệ gì tới ngươi, lúc ta đi tìm thì nàng đã say khướt, ta không có cách nào nói chuyện với nàng, đợi nàng thanh tĩnh rồi hãy nói sau”
“Nàng có nặng lắm không? Chúng ta đi qua chiếu cố nàng sao.” Bạc hà nói xong lời này, mình đột nhiên kịp phản ứng, không nghĩ tới đến hôm nay, mình vẫn là rất quan tâm nàng, mới vừa nghe nói nàng say khướt, nàng rất lo lắng, bởi vì Đái Tình đi học thời điểm sẽ thắng tửu lực, gặp phải trường hợp hơn phân nửa vẫn là mình thay nàng ngăn chặn đâu… Giờ phút này nàng cảm thấy rất phức tạp, nếu cảm thấy chính mình không mâu thuẫn như trong tưởng tượng, nàng thấy làm bằng hữu với Đái Tình vẫn là tốt hơn …
Gia Đường cười yếu ớt không nói, thì ra là nàng cũng không hẳn là chán ghét Đái Tình. Mà là sợ nữa bởi vì nàng bị thương tổn… Yên tâm đi, bạc hà, người duy nhất ta mãi mãi không thương tổn —- Chính là ngươi !
Chương 26: Tới Cửa Cầu Hôn
“Nếu không ta một người đi?” Bạc hà thử dò xét tính hỏi một câu, nếu như Gia Đường đồng ý , nàng kia tựu thật đi chiếu cố Đái Tình, bởi vì chính mình bây giờ còn thật thật lo lắng.
Gia Đường nhăn mày lại, hai ngón tay ngắt chóp mũi của nàng lại, “Nói ngươi cái gì tốt! Không có việc gì, ngươi cứ yên tâm ở nhà cùng ngươi lão công ta đi!” Vừa noi vừa ôm nàng vào lòng ngực, thật không biết trong óc nàng rốt cuộc chứa cái gì, bất quá nàng đối với Đái Tình như vậy làm hắn thật cảm động. Chứng minh lòng tự tin của nàng chỉ còn cách chút xíu nữa thôi …
“Tiên sinh, tiểu thư ăn cơm!” Thanh âm của a di vang lên, Bạc Hà lập tức quên đi vấn đề bọn họ mới vừa thảo, kéo Gia Đường đên phòng ăn, nhìn thấy a di, nàng vội mở miệng, “a di, không phải ta đã nói với ngài, chúng ta đều có tên hết sao ? Không cần khách khí như vậy”
“Được được được, sau này sẽ đổi ” A di càng luc càng thấy thích Bạc Hà
Hai người cùng ăn với a di, nhưng a di nhưng là nghiêm chỉnh huấn luyện chuyên nghiệp gia , chính nhân viên, nói gì cũng không muốn, kiên trì từ sau sảnh mình ăn, bọn họ cũng là theo nàng, dù sao thế giới của hai người cũng sẽ lãng mạn hơn một chút, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau ăn cơm trong ngôi nhà này …
“Phu nhân! Cảm giác như thế nào a?”
“Xú mỹ, ai là phu nhân của ngươi ? “
“Ngươi trả lời trọng điểm co được hay không ? Ta là hỏi cảm giac của ngươi như thế nào a ?”
Bạc Hà vỗ mạnh vai hắn , “Được thông qua chuyện này sao!” Nhưng ánh mắt đã sớm toát ra sự cảm động, cảm giác nàng vẫn chờ đợi rốt cục cũng trở thành thực tê … Vì che giấu cảm xúc của mình, nàng vội vàng gấp thức ăn vào chén của Gia Đường …
Gia Đường chợt nhớ tới mới vừa nói, hắn không thích ăn, mới vừa muốn mở miệng, bạc hà ngăn cản, “Ngươi nếu không ăn thì ta cũng sẽ không ăn cơm” Nói xong nàng đặt đũa xuốn


