Mặc dù đang nói chuyện điện thoại nhưng Gia Đường vẫn chú ý tới Bạc Hà.Tayhắn ôn nhu để trên vai nàng, như muốn truyền tải đến một ý nghĩa – yêu thương cùng lòng tin
Giơ Cao Vũ lại bắt đầu càm ràm. ” Ta còn chưa tìm thấy được nàng nha, điện thoại không tiếp, người cũng không tìm được, phải làm sao bây giờ a? Ngươi tự nói mình la một đài trưởng nhưng suốt ngày …”
Gia Đường muốn ngắt lời không cho hắn tiếp tục càm ràm nữa , ” Ngừng … tốt lắm ! Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ thử tìm nàng”
Cúp điện thoại, Gia Đường mới nhớ tới Đái Tình chân bị trật, nhưng là hắn không có đưa nàng vào bệnh viện, vậy nàng đang ở nhà sao ? Tại sao không chịu tiếp điện thoại ? Không có chuyện gì chứ ?
Hắn cúi đầu nhìn Bạc Hà, hắn thật không biết mở miệng thế nào, chẳng lẽ nói là đài truyền hình không nhờ co Đái Tình thì không được, nói Cao Vũ không thể gọi điện cho nàng, mình lo lắng nên muốn đi tìm ? Nói … nói cái gì cũng không tốt a, lúc đầu hắn xác định sẽ không biểu hiện trước mặt Bạc Hà như vậy, Bạc Hà cũng không thể trong một thời gian ngắn có thể nhanh chóng tiếp nhận Đái Tình được, nếu không thì hôm nay nàng cũng sẽ không đi tâm sự cùng với Chúc Hạo …
“Có phải có chuyện gì hay không ?”
Gia Đường kinh ngạc, vốn là nhìn thấy phản ứng của nàng khi hắn nhắc tới Đái Tình, hắn còn tưởng nàng sẽ xé chuyện nhỏ thành to, mà nàng lại không làm như thế, quả là Bạc Hà hiểu rõ lòng người, hắn thật sự là bị nàng làm cho cảm động
Hắn nhẹ nhang vuốt tóc nàng, “Không có gì.” Bất kể như thế nào, trong lòng hắn cũng không bao giờ có ý muốn làm tổn thương Bạc Hà. Nếu không có chuyện ban sáng xảy ra, hẳn là hắn sẽ cùng nàng đi tìm Đái Tình thương lượng một chút, mà bây giờ nàng lại để ý như vậy, hắn nhất định sẽ không làm. Nếu làm cho nàng không vui còn chính mình thì có tiền tài, quyền lực, như thế làm gì còn ý nghĩa ?
Bạc hà bất đắc dĩ mỉm cười , “Trong mắt ngươi ta là một người không phân rõ công tư sao ? Chẳng lẽ ngươi có chuyện ta lại không cho ngươi làm ? Mau đi đi”
Gia Đường lắc đầu, “KHông đi, chuyện này chỉ có Đái Tình mới làm được, nhưng là nàng không muốn, hơn nữa …” Hơn nữa hắn cũng không muốn để cho Bạc Hà không vui
“Đi tìm nàng, nàng sẽ đáp ứng” Bạc Hà nắm chặt hai tay Gia Đường, giờ phút này hắn không thể nhìn ra trong mắt nàng có tia không tình nguyện nào
“Thật sao ?”
“Ngươi nghĩ ta là đang cùng ngươi nói giỡn ? Ta tin tưởng ngươi, có chuyện gì hãy nói sau. Đài truyền hình quan trọng hơn. Mau đi đi” Vừa nói nàng vừa giúp hắn cài nút áo lại
Gia Đường nắm lấy tay nàng để trước ngực, “Chúng ta cùng đi” Hắn cũng không hy vọng Bạc Hà không vui
Nàng tiếp tục giúp hắn cài lại áo, nhẹ nhàng lắc đầu, ” Không cần ! Có ta sợ sẽ làm hiệu quả ngược lại. Nghe ta, một mình ngươi đi thôi” Nói xong nàng thuận tay đẩy hắn ra ngoài cửa
Gia Đường xoay người ôm lấy bạc hà, hôn nhẹ nhang lên trán nàng, ” Ta sẽ mau trở lại, chờ ta” Nàng nếu nguyện ý tin tưởng hắn, nguyện ý vì hắn hy sinh, vậy hắn tuyệt đối không thể làm cho nàng thất vọng, bất kể như thế nào, hắn cũng phải tận lực thuyết phục Đái Tình, vì đài truyền hình của hai người … Cũng vì thực hiện lý tưởng của Bạc Hà .. Bởi vì ước mơ này đối với Bạc Hà mà nói, rất trọng yếu …
Chương 25: Đái Tình Uống Rượu Say
Bạc Hà đưa mắt nhìn Gia Đường đi ra cửa, nhìn thấy hắn đi mà lòng nàng như bị ai bóp chặt lại, đau đớn, thống khổ … Nhưng không có cách nào, là chính nàng đẩy hắn đi , dĩ nhiên, nàng cũng không cho chính mình làm một nữ nhân ích kỷ. Cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể lựa chọn sự tin tưởng, mong hắn sớm tìm được Đái Tình, thuyết phục nàng ra mặt nói chuyện … Bạc Hà trong lòng tự đánh mình một cái, chẳng phải bây giờ là nàng đang lợi dụng người khác hay sao ?
Đái Tình nằm trên ghế salon, nhìn số điện thoại cứ nháy lên trên màn hình. Thật ra lúc đầu nàng không tiếp Giơ Cao Vũ là vì đang đi trên đường ầm ỹ không nghe được. Cho đến khi hắn đổi thành tin nhắn cho nàng, muốn nhờ nàng ra mặt nói chuyện với Trình tổng tài trợ … Tuy rằng Trình tổng không tài trợ nữa thì đài truyền hình sẽ đóng cửa … Nhưng cũng là một đả kích không nhỏ, nàng tin Gia Đường sẽ đến van xin nàng
Quả nhiên lần này con số xuất hiện trên màn hình là số của Gia Đường, khoé môi nàng giơ lên, không nghĩ tới cái tên Trình tổng nhiều chuyện kia giờ cũng có chút tác dụng. Nàng ném điện thoại sang một bên , bước tới gần tủ rượu lấy một chai rượu tây ra, vừa định đổ ra ly, nhưng chợt nghĩ tới tại sao nàng không giả say ? Nàng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh đổ gần nửa chai vào bồn cầu, sau đó đi lại ghế salon. Đổ rượu đầy ly, lẳng lặng chờ Gia Đường đi vào …
Nàng đúng là liệu sự như thần, thanh âm Gia Đường nhanh chóng vang lên từ ngoài cửa. “Đái Tình, ngươi ở đâu ?” Đái Tình khống chế chính mình, tiếp tục ngồi trên ghế giả vờ như đang say. Nghe thấy thanh âm của Gia Đường ngày càng gần, lòng nàng khẽ mừng thầm …
“Ngươi làm gì vậy ? Uống nhiều như vậy làm gì ?” Gia Đường bước nhanh tới đỡ Đái Tình “đang say” , đặt nàng xuống ghế salon. Sau đó hắn chạy vào nhà vệ sinh tìm cho nàng một cái khăn
Gia Đường tràn đầy bất đắc dĩ đem khăn lông lại cho nàng, do dự một chút rồi ôm lấy đưa nàng vào phòng ngủ, dù sao để nàng nằm trên ghế salon như thế, sớm muộn cũng bị té xuống đất. Huống chi chân nàng đang không tốt. Gia Đường đắp mềm cho nàng, sau đó rót một ly nước âm để đầu giường nàng, xong rồi xoay người rời khỏi . Tâm Đái Tình bắt đầu căng thẳng, nàng thật không muốn cho hắn rời đi, nhưng là nàng đang đóng kịch, làm sao có thể nói chuyện với hắn. Lúc Gia Đường đang định mở cửa ra, hắn nghe được trong miệng Đái Tình lẩm bẩm hai chữ “Bạc Hà”, thu hút mọi sự chú ý của hắn, hắn bỗng nhiên muốn nghe được nàng nói gì nên dừng lại, xoay người bước lại gần Đái Tình
“Bạc Hà, ngươi tha thứ cho ta nha ? Ta thừa nhận ta rất yêu rất yêu Gia Đường, nhưng ta biết là cho dù có như thế nào, hắn cũng sẽ không để ý tới ta, ta mệt mỏi… Bây giờ rốt cuộc ngươi cũng trở lại, ngươi có thể lại là bạn tốt của ta chứ ? Ta thật sự không muốn lại mất đi ngươi lần nữa ! Ta sẽ không bao giờ … làm tổn thương ngươi nữa …” Thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng đóng kịch quả là hay như thần, vừa biểu bạch với Gia Đường một lần nữa, đồng thời cũng đối với hắn khẳng định một điều sẽ không làm Bạc Hà tổn thương. Tâm của Gia Đường lại bắt đầu rối loạn, mặc dù trong lòng hắn chỉ có mình Bạc Hà nhưng hắn không phải là người có tâm địa sắt đá. Đái Tình như thế nào chẳng lẽ hắn không biết ? Giờ phút này nổi thống khổ của nàng hắn có thể lý giải, chẳng qua là bất đắc dĩ, có lẽ đối với nàng, hắn chỉ có thể nói hai từ “cám ơn” cùng “xin lỗi ” thôi
Hắn xoay người rời đi, nghe được thanh âm cửa khoá lại. Đái Tình ngồi dậy, cầm lấy ly nước đầu giường uống một ngụm nhỏ,lộ ra vẻ nụ cười thỏa mãn, hắn quả nhiên đối với mình vẫn là rất thể thiếp ! Có thể làm hắn ôn nhu với nàng như vậy quả thật là rất khó khăn, ngày mai nhất định phải tiếp tục giúp hắn,

