“Đúng! Đúng thế! Thìsao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Người ở bên cạnh Kim Ánh Minh hẳn phảilà tôi, chứ ko phải là Ma Thu Thu cô”
Nhìn Việt Mỹ như thế,tôi đột nhiên cảm thấy nàng thật đáng sợ
“Cô đã có Mông Thái Nhấttại sao còn muốn đùa giỡn Kim Ánh Minh? Cô đã muốn rời đi tại sao còn quay lại?Chẳng lẽ cô còn muốn nhìn thấy bộ dạng Kim Ánh Minh vì cô mất hồn mất vía , cômới vừa lòng?”
“Tôi ko có………….”
“Cô ko có? Ngày đó ởhành lang , cô nhìn thấy hắn tại sao ko tránh? Có phải cô đã đoán trước rằnghắn nhất định chỉ bỏ rơi mọi người , thậm chỉ cả Hà Ảnh Nguyệt để tìm cô sao?”
Kim Ánh Minh đi tìm tôi?Ko thể, ko thể nào……………..
“Tất cả mọi chuyện đềudo tôi làm thì đã sao? Bất luận kẻ nào cũng sẽ tin tưởng Việt Mỹ nhu nhược nàymà sẽ ko tin cô ,Ma Thu Thu!”Việt Mỹ đắc ý cười
“Nếu có ngoại lệ thìsao?”
Bắc Nguyên Ái tỷ? Nàngđang cầm một cái điện thoại di động đi tới “Cảm ơn cô đã nói cho chúng tôi biếthết mọi chuyện, tôi đạ thu tất cả vào điện thoại này”
“Việt Mỹ tôi cảnh cáocô, ko cho phép cô chạm vào Ma Thu Thu…………..”
Tôi quay đầu lại, ko chỉcó mỗi Bắc Nguyên Ái tỷ mà còn có cả Mông Thái Nhất, Mộc tiên sinh…………….
“Xem ra chúng ta có thểđưa cho hiệu trưởng một lời giải thích xác đáng rồi” Mộc tiên sinh mỉm cười nói
“Giải thích?” Tôi cóchút kinh ngạc nhìn mọi người
“Mộc tiên sinh và thầyhiệu trưởng đã lập ra một ước hẹn” Bắc Nguyên Ái tỷ mặc một thân trang phụccông sở xanh lam vụng trộm liếc mắt nhìn tôi một chút “Nội trong vòng một tuầnnếu đưa ra bằng chứng, chứng tỏ sự trong sạch của em, thì sẽ chính thức cho emđi học lại”
“Nếu ko thể thì sao?”
“Làm sao có thể ko thể?Số điện thoại nơi rửa mấy cái ảnh quỷ……………..cả những cuộc gọi kêu người mang emvào khách sạn…….”
Bắc Nguyên Ái tỷ thaothao bất tuyệt càng làm cho sắc mặt Việt Mỹ ngày càng xanh
Tôi đột nhiên cảm thấymình thật may mắn, thật sự may mắn………………
“Sẻ con, cô khóc cái gìa? Cô ko phải đã trở nên kiên cường rồi sao? Sao lại khóc………….”
Ngu ngốc, là người tacảm động quá thôi. Đúng là ko hiểu tâm tư con gái, tôi trừng mắt nhìn tên ngốctrước mắt, dở khóc dở cười!!
………………………….
“Hay lắm, hay lắm, cuốicùng tôi cùng hoàn thành nhiệm vụ” Bắc Nguyên Ái tỷ vui vẻ vỗ vỗ tay
“Bắc Nguyên Ái tỷ! Cảmơn!!” Tôi ko biết nên nói gì hơn
“Sẻ con, đừng cảm độngnhư vậy a! Muốn tỏ lòng cảm ơn, vậy thì hôn tôi một cái cũng được!” Mông TháiNhất vội vàng chạy lại gần
“Đúng vậy, thuận tiệncho tôi một phần” Bắc Thần Tinh cũng ko quên phần đem mặt nhích lại gần tôi
“Mông Thái Nhất, ngươicho ta một chút yên ổn đi, tốt xấu hiện tại ta cũng là giáo viên dạy giảng dạycho ngươi, ngươi cư nhiên lại ở trước mặt giáo viên kiêu ngạo như vậy, ngươimuốn chết a!!”
Giáo viên ?? Bắc NguyênÁi tỷ??
“Còn ngươi nữa, Bắc ThầnTinh, đừng tưởng ngươi là em trai ta, ta sẽ tha thứ cho cái tính hoa tâm suốtngày đùa bỡn nữ sinh của ngươi, để cho ta nhìn thấy lần nữa, ngươi nhất định sẽchết………………..”
Cái gì? Bắc Thần Tinh??Em trai??
“Bắc Nguyên Ái tỷ…………lúcnhảy sông ko phải chị đã nói mình là cô nhi sao?” Tôi nghi ngờ hỏi
“A……….chuyện đóhả…………lời nói tức giận của người muốn em cũng tin a?” Bắc Nguyên Ái tỷ ko kháchkhí gõ đầu tôi một cái
“Được rồi, được rồi, đithôi………….” Bắc Thần Tinh thức thời vội chạy ra bên ngoài, tiếp theo sau đó làMông Thái Nhất cũng kéo tay tôi chạy ra
Đột nhiên, tôi lại cómột cái tâm trạng chưa bao giờ có : tâm trạng mong chờ ngày mai
Cơn thịnh nộ củaSẻ con – Phần 3
Ngày hôm sau trong đầutôi chỉ đọng lại lời nói của Bắc Nguyên Ái tỷ, lễ hội văn hóa mỗi năm 1 lần đếntột cùng là như thế nào?
Trường học được cho nghỉmột tuần để tiến hành các loại hoạt động thi đua. Dải băng bong bóng trang trílà trường học rực rỡ hơn hẳn, nhìn qua thật đúng như trên thiên đường! Quantrọng hơn là…………….
“Xin hãy bầu Hà ẢnhNguyệt!” Nam sinh vừa đi qua cửa trường đã bị một nam sinh khác dùng giày patinđuổi theo , chạy đến trước mặt nhét vào tay họ một tờ truyền đơn. Hà ẢnhNguyệt?
Tôi nhìn vào tờ giấytuyên truyền trong tay, đã nhìn thấy hình ảnh Hà Ảnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lênbầu trời. Đẹp quá…..!! Ngay cả nữ sinh nhìn vào cũng phải động lòng
Phía dưới ảnh còn chúthích một dòng chữ nhỏ!
Người thừa kế công tyKhóa Quốc – Hà Thị, xinh tươi, mười sáu tuổi đã đoạt được giải thiên văn quốcgia
năm 2004 làm “Quán quânHayakawa”!
“Tấm ảnh” mãnh liệt kêugọi
Mối tình đầu vĩnh viễnđáng quý – Hà Ảnh Nguyệt!
“Tử Lôi, Tử Lôi, vô cùngvĩ đại! Ko có Tử Lôi, thập phần nản lòng!”
“Hoa Chi Tổ” cùng đángngười hầu hiển nhiên mặc trang phục cổ động viên, váy ngắn đang vận động phiếubầu!? Trời ạ, tôi ko khỏi ôm lấy ý phục của mình
“Kim ÁnhMinh………………….a………………………..Kim Ánh Minh…………………..a…………………….chúng em yêu anh………………”
Một đám tiếng hét chóitai hô hào cho Kim Ánh Minh tuyên truyền từ các nàng tiến thẳng vào lỗ tai tôi,trời ạ!
Tôi vừa đi vào bêntrong, vừa trợn mắt há hốc mồm miệng mà nhìn cuộc chiến vận động phiếu bầu đangdiễn ra rất đa dạng , quyết liệt, chờ đến khi đi vào lớp học , tôi đã ôm vàolòng được một đống lớn truyền đơn
Của thật nhiều ngườia………..Bắc Thần Tinh, Thượng Hà Hi, Tử Lôi, cả Mông Thái Nhất cũng có
Mà trong giấy tuyêntruyền của Mông Thái Nhất, chỉ duy nhất có một hình ảnh đặc tả hắn đang giơ nắmtay, sau đó ở bên cạnh lại kèm theo một dòng chữ viết thô kệch:
“Xem nắm tay của tôi!”
Trời ạ! Ngay cả truyềnđơn cũng ngốc như người. Nhìn đến thư tuyên truyền của Kim Ánh Minh
Tôi cảm thấy chính mìnhnhư bị thu hút vào tờ áp phích của hắn
Hắn vẫn giống trước,thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ . Hắn suy nghĩ gì vậy? Lần đó có thật hắn đãchạy đi tìm tôi ko?. có thật hắn đã để ý đến sự tồn tại của tôi?
“Mọi người xin hãy chúý!”
Mọi người nhất trí hànhđộng , đem tầm mắt chuyển hướng về nóc nhà Giáo học lâu
Mông Thái Nhất? Hắn ởtrên đó làm gì?
Chỉ thấy hắn oai vệ giơloa lên, sau đó vung tay. Trương Khải Chấn cùng vài nam sinh khác cố sức đemmột thứ nâng lên , dùng sức run run….
Một tấm áp phích đượcbung ra, trong áp phích là hình một cô gái đang mỉm cười, bên cạnh còn có dòngchữ to chết người viết rõ:
Xin hãy bình chọn cho MaThu Thu!
Ma Thu Thu?! Là tôi!!Tôi trợn mắt há hốc nhìn tấm áp phích từ trên trời giáng xuống kia, sững sờ tạichỗ
“Ma Thu Thu…………nhỏ đó kophải làm hầu rượu cho quán bar sao?”
“Nghe nói nó và Tử Lôithách đấu nhau trong lần bình chọn công chúa lần này, da mặt nó thật đúng làdày…………..”
“Làm ơn đi! Nó cũng cóthể được lựa chọn sao, Hayakawa cũng ko thiếu người……………”
“Ma Thu Thu, Ma Thu Thutuyệt vời, Ma Thu Thu tuyệt nhất Hayakawa!” Mông Thái Nhất và đám người TrươngKhải Chấn ko ngờ lại hùa theo tình thế giúp tôi phổ biến quảng cáo
“cố