“Mông Thái Nhất” Dù rằngtôi biết có gọi , anh cũng không phản ứng nhưng đối với anh tôi cũng có mộtchút hi vọng nhỏ, dù sao tôi chỉ muốn đưa túi xách cho anh a……………..
“A……….đau quá!” Cái tênMông Thái Nhất này tự dưng lại ngừng bước, khiến cho một đứa chuyên tâm đuổitheo bước chân của hắn đụng vào sau lưng, cứng quá……………..
“Sẻ con! Cô sao lại đitheo tôi??”
Mông Thái Nhất cư nhiênlộ ra một biểu tình rất kì quái, tôi khóc không ra nước mắt, tôi theo sau hắnnãy giờ đã 4 tiếng mà đến bây giờ hắn mới phát hiện ra tôi!!
“Tôi tôi……tôicòn…………..phải trả túi xách” Thật ra, tôi cũng hiểu được túi xách này ngày maihắn cũng có thể lấy lại a, dù sao hắn cũng không làm bài tập
“Tôitôi…………….haha………….tôi tôi………….Cô không biết cách nói chuyện thật tốt sao?”
Tên đáng chết này, ngangnhiên dám cười đùa trên nỗi đau khổ của người khác, tôi tốt xấu thì cũng coinhư……………..
“Mông Thái Nhất!” Mộtgiọng nói xa lạ cắt ngang lời tôi muốn nói
“Ai kêu ông, không biếttâm tình của bổn đại gia hôm nay không tốt sao?” Mông Thái Nhất không kiên nhẫnquay đầu, nhìn lại người phía sau sững sốt “Là ông”
Là ai?Tôi theo ánh mắtcủa Mông Thái Nhất nhìn qua, trời ạ! Không biết từ khi nào xung quanh chúng tôiđã bị bao vây bởi một vài kẻ xấu. Mà người Mông Thái Nhất đang nói chuyện lạivừa vặn đứng ngay chỗ tối tăm, khiến tôi không thể nhìn rõ diện mạo của hắn
“Đúng vậy , là tôi.Chuyện lần trước tôi nói, cậu thấy thế nào?”
“Vẫn là câu nói cũ,chuyện của mình tự mình xử lý, không cần ông quan tâm”
“A, phải không?” Âm điệugiọng nói kia có chút đề cao “Nhưng mà tôi nghe nói chuyện hôm nay cậu xử lý cóvẻ không tốt thì phải?”
“Mắc mớ gì ông! Vừa vặnhôm này ông đây khó chịu, muốn tìm người trút giận” Mông Thái Nhất có chút thẹnquá hóa giận, một tay đẩy tôi sang một bên, sau đó họ quyên đánh vào một ngườigần hắn nhất
“Sẻ con, cô đem túi xáchcủa tôi ngoan ngoãn đứng ở góc tường xem đi, đừng là hỏng đại sự của bổn đạigia” Ách…………….Trời ạ! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thật việc thật .Ngoại trừ việc ôm chặc túi xách lui vào một góc tường phát run, tôi cũng khôngthể làm cái gì. Mông Thái Nhất tuy rằng miệng có hơi độc một chút, nhưng cũngkhông đáng bị chết dưới tay một đám người!
“Thế nào, sẻ con, tôirất lợi hại phải không!” Mông Thái Nhất nhanh gọn hạ vài người ngã xuống đất,đối với người cuối cùng vẫn muốn đứng lên đã bị hắn hung hăng thưởng cho mộtcước
Xem ra tất cả lo lắngcủa tôi là quá dư thưa, nhìn hắn đáng người thật đáng sợ,so với cái cách bìnhthường hắn hay đánh tôi đúng là hạ thủ lưu tình (*giơ cao đánh khẽ)
“Anh………….anh……………” Tôikinh hoảng chỉ về phía sau Mông Thái Nhất, trời ạ, từ phía sau đông nghìn nghịtđang chạy đến hơn 10 người, đám người này thật giống như đám gián, đánh mãi vẫnđánh không xong
Mông Thái Nhất theo taytôi nhìn lại, sau đó lại không hề để ý nói “Không sao………….”
Không phải chứ? Nhiềunhư vậy hắn cũng có thể đánh? Trong lòng tôi có chút bội phục còn người anhhùng hào kiệt này
“Chạy mau a!” Mông TháiNhất một tay nắm lấy tay tôi, chạy thục mạng về phía trước.Không phải chứ?
Tôi không biết mình đãđị ra khỏi phòng giám thị như thế nào, tâm tình phức tạp, dựa vào bảng hướngdẫn tôi bước vào lớp 153
Phần lớn bạn học đều đãđến lớp, họ châu đầu ghé tai nhau không biết là đang bàn luận cái gì. Tôi cúiđầu đi xuyên qua phòng học rất nhanh đã tìm thấy cái bàn có dán ba chữ “Ma ThuThu” thật to, phù….cố lên!! Ma Thu Thu, hắn đã nói qua, chỉ cần mày đậu vàotrung học Hayakawa là mày có thể khống chế vận mệnh. Mày phải cố lên!
Là chỗ này rồi, buôngtúi xách xuống, tôi mới nhẹ nhõm thở dài 1 hơi
Lạ thật, hình như mọingười đang tập trung ánh mắt về tôi. Không thể nào? Chẳng lẽ tôi lại làm saicái gì…………..
Trong lòng tôi thầm kêuthan, chậm rãi ngẩng đầu. Hình như mọi người không phải là đang nhìn tôi, mà lànhìn sang bên phải………..
Bên phải……….là hắn…KimÁnh Minh!!!!!!
Lòng trầm xuống, trí nhớcủa tôi ko quá kém, làm sao mà quên được cái cảnh ở sân thể dục . Trong lòngtôi có chút bất an, chẳng lẽ người kia thật sự là hắn?
Khuôn mặt hắn thật xinhđẹp nhưng nhìn lại không thấy cảm xúc, thân phận của hắn lại rất thần bí, còncó người gọi hắn là thiếu gia? Thầy giám thị cũng nói hắn là con trai của ngàichủ tịch hội đồng quản trị, hắn đi đến đâu cũng khiến cho mọi người chú ý cùngphiền phức…..
Q.1 – Chương 3: Chương 03
Tìm bạn học bên trái đểđổi chỗ ngồi là điều thứ nhất trực giác nói với tôi, mọi người trong lớp nàyhẳn ai ai (ngoại trừ tôi) cũng đều rất muốn ngồi gần một công tử vừa có tiềnlại có sắc này
“Là……………là anh anh anhanh anh anh!!!!!!!!!!!!” Bởi vì quá độ bất ngờ, nên tôi đã muốn nói năng lộnxộn
Ko ngờ lại là hắn! Tênbiến thái lái xe ô tô Mông Thái Nhất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Đúng là ………………..tôi tôitôi tôi tôi!!!!!”
Ô ô ô ô……………tôi đây đãlàm nên chuyện gì a? Tại sao lại có thể như vậy…………..
“Ê! Ngẩn người!? Đùathật vui, haha!!” Hắn cư nhiên còn sờ sờ đâu tôi
“Đầu gỗ, bạn gái của cậungây người, cậu xem………….Ngây người……….ngây người……………..”
Tiêu đời!! Không phải làmộng, ô ô ô ô……..hắn còn dám cùng Kim Ánh Minh nói rõ những lời này, tôi cònthật sự hi vọng đây chỉ là giấc mơ. Đối với anh, tôi là bạn gái của hắn khi nàoa!?
“Được rồi, được rồi! Tấtcả mọi người quay về chỗ ngồi đi!” Thầy uy nghiêm đưa ra mệnh lệnh
Các bạn học tựa hồ khôngcòn muốn làm rõ tình huông, líu ríu thảo luận , ánh mắt cũng không còn hướng vềbên này như trước…………………….
Đúng rồi! hay là nói vớithầy cầu xin đổi chỗ ngồi đi! Trong đầu tôi chợt lóe ra 1 tia sáng, đột nhiêntrong lòng dấy lên một chút hi vọng!
“Ma Thu Thu , em cóchuyện gì sao?” Thấy thân thiết hỏi, cắt ngang suy nghĩ của tôi. Trời ạ! Tôi từlúc nào đã giơ tay a!
Trước ánh mắt thân thiếtcủa toàn bộ bạn học, tôi run rẩy đứng lên
“Em nhất quyết khôngcùng hai người này ngồi cùng bàn!” ………Lời nói này chỉ là ảo tưởng của tôi.Trong khi hiện thực lại là………
“Em…………….” Lần đầu tiênbị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm làm tôi thật sợ hãi không biết nên nóicái gì
“Thầy hiểu rồi…………..”Thầy tỏ vẻ hiểu ý “Ra cửa phòng học đi sang góc cuối bên phải là đến”
Góc cuối bên phải, khôngphải là toi let sao? Trời ạ, tôi có thể nghe được tiếng cười của bạn học phátra xung quanh
“Em…..không phải………….”Tôi để lộ vẻ mặt tuyệt vọng, nghiêng nghiêng ngả ngả , lảo đảo trở lại vị tríngồi mà vận mệnh đã an bài cho mình
Xoáy nước mãnh liệtBermunda Phần 1
Đúng là chán chết a!Không ngờ lại cùng chuột học một lớp! Xem cô gặp rủi ro hắn không giúp, cô là