Tiếng động ầm ầm trongxe dường như không chút nào ảnh hưởng đến một người đang đeo máy nghe nhạc , đứnggần cửa sổ , ngủ gà ngủ gật ……………….Khoang tàu vừa rồi còn chật chội như hộp cámòi, lúc này hoàn toàn đã trảnh thành hộp cá muối
Tôi vờ như không thấy“chuyện tốt” ấy nhưng bên tai vẫn không thể không nghe! Tôi chỉ có thể lui dầnvề phía sau
“Cô đạp (chântôi)…………..” Giọng nói của một người đột nhiên vang lên sau lưng
Tôi bối rối xoay người,trước tình huống tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, một khuôn mặt vô cùng tuấn tú đãxuất hiện trước mắt tôi!
Lông mi vừa đen đậm vừadài, kiêu ngạo cong lên, đôi mắt trong suốt giống như sương mai buổi sớm, chiếcmũi cao thẳng, cánh môi mềm mại tựa cánh hoa hồng, còn thêm làn da trắng nõnnà…………….ngay cả đôi chân cũng rất được
“A…..anh……xin chào” Bịhình ảnh xinh đẹp như thế đánh vào thị giác khiến cho tôi bối rối, không biếtnên nói cái gì
“Hắn nói cô đạp lên chânhắn!!” Một giọng nói bên cạnh có ý tốt nhắc nhở tôi
“A, đúng…………..thực xinlỗi………….Bởi vì………….bởi vì chuyện đó………..chuyện đó………” Tôi khiếp đảm nhìn về nơiphát sinh “chuyện tốt” ban nãy
Hắn theo ý tôi quay về hướngkia nhìn lại, chân mày khẽ cau…………..
“Nếu như cô cho rằng hắnsẽ giúp đỡ thì cô đã sai lầm rồi” Giọng nói hảo tâm kia lại nhắc nhở tôi. Tôinhìn nhìn lại chỉ thấy mỗi biểu tượng của Nike đập vào mắt, người này rất caoa! Tôi chỉ mới đứng ngang ngực hắn
“Ách……………..” Không đợicho tôi xem rõ diện mạo của người, một cỗ cường lực đã đột nhiên ập đến thânthể tôi khiến tôi bị ngã văng ra ngoài
“Các vị hành khách xinđừng kinh hoảng, bởi vì một tình huống khẩn cấp nên tạm thời tàu phải thắnggấp, hiện tại tàu sẽ chạy lại như cũ” Trong radio truyền ra giọng nói ngọt ngàocủa phát thanh viên như không bị tình huống ban nãy ảnh hưởng. Thật may mắn,may mắn, may mình phản ứng mau, thuận tay nắm lấy tay vịn, nếu không khẳng địnhtôi cũng sẽ bị ngã chỏng vó
“Ai? Là đứa nào khôngmuốn sống dám cào ông mày?” Giọng nói hung thần ác sát truyền đến sau lưng,theo ánh mắt tôi nhìn lại…………
“Là cô! Nha đầu thối!Dám đem ông mày thành tay vịn” Cái vẻ mặt kia hống hách , dữ tợn nhìn chằm chằmvào chiếc cà vạt trong tay tôi
“A………thực xin lỗi, tôilà bạn học của nàng………….” Tôi sợ tới mức nói cũng không rõ ràng, thầm nghĩ muốnnhanh chóng lôi kéo cô gái kia cùng xuống xe
“Bạn học? Ha ha! Chẳnglẽ cô cũng muốn cùng tôi…?”
“Không………khôngmuốn…………..”
“Không muốn?” Ách, côgái kia sao lại đồng thanh nói giống tôi
“Không muốn?Vậy ra cômuốn chết?”
Đầu quả quýt bắt đượcđâu tôi, dùng sức đây, khi tôi té ngã còn bị hắn đạp một cú
Ba! Mẹ! Cứu mạng a! Nướcmắt của tôi không ngừng chảy ra. Con không dám không nghe lời ba mẹ đi xen vàochuyện người khác nữa.
“Ha ha ha ha! Nha đầuthối, cô không phải muốn làm anh hùng sao? Như thế nào? Sợ hãi?”
“Ô ô ô ô……” Tôi nghẹnngào khóc đến một câu cũng nói không được
Đầu quả quýt hung hăngnắm đầu tôi, đau quá! Ba ! Mẹ! Cứu mạng a! Con không dám không nghe lời haingười xen vào chuyện người khác nữa. Tôi ngồi dưới đất liều mạng lui về sau,nhưng mà lại bị một cái chân chết tiệt ở phía sau cản lại, khiến tôi khôngđường thối lui
Đầu quả quýt tựa hồ cònchưa thỏa mãn, hắn dùng sức đạp mạnh xuống dưới………..Tôi theo bản năng chạy raphía sau cặp chân kia lẩn trốn……….
“Ê, nhóc, buồn ngủ thìvề nhà đi! Đừng đứng vướng víu ở chỗ này! Mau cút!”
Hắn không phải là đangnói chuyện với tôi………..Tôi ngẩng đầu, là nam sinh mặc đồng phục Hayakawa vừarồi, không ngờ hắn vẫn có thể ở cái thời điểm này ngủ gật………………
“…………………………”
“Minh, hắn nói cậu biếnkìa” Giọng nói ôn hòa kia lại vang lên
“Mày là vịt a! Nghekhông hiểu tiếng người phải không? Mau cút”
“Không phải, không phải,không cần”
“Thật sự là bó tay vớicậu, hắn cũng không phải tôi, làm sao có thể hiểu được cái cách nói chuyện củacậu?” Giọng nói ôn hòa ánh lên một tia bất đắc dĩ, tựa hồ như đang kiên nhẫncùng đầu quả quýt giải thích “Ý của hắn là, hắn không phải vịt, cũng không phảikhông nghe hiểu tiếng người, còn nữa hắn không cần cút”
“Nhóc con, có bản lĩnhthì xưng tên ra, xem tao làm cách nào để dạy dỗ mày” Đầu quả quýt thẹn quá hóagiận
“Kim Ánh Minh” Nam sinh lạnhlùng ngắn gọn trả lời
“Có dũng khí! Xử lý hắn”Đầu quả quýt nói với vài tên bên người rồi cùng nhau tiến lên
Tôi sợ đến mức vội vàngôm đầu lui về một bên, lúc này trong đám người cũng đi ra vài người
“Thiếu gia ,cậu khôngsao chứ!”
Thiếu gia? Hắn chính làvị thiếu gia vừa rồi??
……………………………
“Đúng là phiềntoái………….” Nữ sinh kia từ bên cạnh tôi đi ngang qua , bỏ lại một câu………………
Tôi hoàn toàn không hiểurõ tình huống nữa, vừa bị vài tên gây phiên phức nhưng hai nam một nữ này lạicoi như không xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến khi cửa tàu điện khép lại, tôi mớiphục hồi lại tinh thần, chỗ bọn họ mới vừa xuống xe kia chính là……………trung họcHayakawa
Cứu mạng a! Mau quá vừakịp!
Sau khi tôi cuống cuồngchạy + hít sâu lần thứ n, rốt cuộc tôi vẫn còn sống để nhìn thấy cánh cổng tolớn của trường trung học Hayakawa
Cho dù đây là lần thứhai nhìn đến, nhưng trung học Hayakawa vẫn gây cho tôi rung động không nhỏ a!Hai cánh cửa lớn cao đến hai tầng lầu, thêm đường cái rộng lớn cho bốn chiếc xechạy vô , bảng hiệu vắt ngang cổng hình vòng cung với bốn chữ ánh vàng “TrungHọc Hayakawa” rực rỡ cùng huy hiệu của trường Bảng hiệu trường ở cổng lớn nhìnthật khí thế a! Khó trách tất cả mọi người đều nói nơi đây là trường học quýtộc
Cửa trường học hôm nàyđược treo lên hai hàng cờ màu, mặt trên là biểu tượng của trường học. Đứng tiếpcờ màu có hai hàng người, có lẽ là muốn chào đón học sinh mới
Nhìn cảnh tượng này, tôicảm thấy bản thân mình có một chút không tin vào thực tế, không ngờ cũng cóngày tôi xuất hiện ở nơi này, không những thế còn có thể học ba năm ở đây ,thật khó tưởng tượng……….Cố lên a! Ma Thu Thu!!
Khi tôi đang tràn ngậpniềm tin hướng vào cuộc sống tương lại thì trong đầu tôi đột nhiên lại xuấthiện hình ảnh ở trạm xe điện vừa rồi, không hiểu vì sao nhịn không được, tôikhẽ rùng mình một cái
Chẳng lẽ là dự báo trướccủa điềm xấu? Có lẽ chỉ là một chuyện ngoài ý muốn…………..tốt hơn là nên nhanhchân bước vào thôi!! Tôi hít sâu một hơi, hướng vào trong trường học đi tới
…………………
“Tránh ra! Tránh ra!” Một giọng nói cuồng dã từ phía sau lưng tôi vang lên
“A…………cứu mạng a! Thầyơi!!” Phía sau giọng nam cuồng dã kia là một âm thanh hữu khí vô lực
Tôi, tôi không nhìn lầmchứ? Hơn trăm mét là hình ảnh hai nam sinh đang ngồi trên chiếc ô tô xập xệ,với một tốc độ vô cùng nhanh tiến vào trường ………………….Nam sinh phía trước điềukhiển xe, người đầy mồ hôi, cau mày , không ngừng kêu to “Tránh ra” “Tránh ra”nam sinh phía sau ôm chặt lấy nam sinh p