hắn……..hắn hắn………khôngphải là có ý cho rằng tôi sẽ đưa thư tình cho Kim Ánh Minh chứ!!
Chờ cho tôi đuổi tới bãiđổ xe, thì đã không còn thấy bóng dáng của Kim Ánh Minh ở đâu nữa. Xong rồi,xong rồi, tôi đã có thể tưởng tượng được diện mạo nổi trận lôi đình của MôngThái Nhất vào ngày mai
Linh vô tư vừa lòng cuộnmình trong túi xách ngủ, bên cạnh còn có một ít sữa thừa và bánh . Ha ha, KimÁnh Minh kia vẫn nghỉ là mèo chỉ ăn hai loại thức ăn này đi? Tôi lại nghĩ đếnhình ảnh Kim Ánh Minh nghiêm túc hướng về phía tôi đặt tay lên ngực sau đó vươntay ra bảy tỏ sự cảm ơn, trong lòng tôi lại lăn tăn một thứ tình cảm ấm áp
Tôi ngồi chồm hỗm trênmặt đất vuốt ve Linh, A? Cái này là gì?! Tôi ở bên cạnh Linh lấy ra một món đồ
Mở ra cái bao cẩn thậnbọc bên ngoài tấm ván gỗ, oa…………thật đẹp
Đây là bức phác họa vẫnchưa hoàn thành, nhưng mà nhìn sơ sơ cũng có thể thấy được hình ảnh của một côgái đang ngồi ở bụi hoa vuốt ve mèo con. Meo trong bức tranh chính là Linh đangngủ, còn cô gái kia, động tác ấy………..giống như………….giống như………….Trời ạ! chẳnglẽ là tôi!?
Tôi lớn tiếng lắp bắpkinh hãi
Là ai? Ai là người vẽbức tranh này?! Tôi quan sát, trừng mắt thật lớn cẩn thận xem tới xem lui, cảkhuôn mặt gần như dán chặt vào bức tranh. Bức tranh này là của ai? Ngoại trừtôi và Kim Ánh Minh, người khác cũng không có đến nơi này……..Chẳng lẽ là tranhcủa Kim Ánh Minh?!!! Đôi mắt của tôi tưừng thật lớn, đối với bản thân mình hoàntoàn không thể tin
Tầm mắt của tôi dờixuống phía dưới cùng bức anh, phát hiện tác giả có kí tên là “Ming”
Đay là chữ ghét vầncủa “Minh”, chẳng lẽ thật sự là hắn…………Tôi vừa mừng lại vừa sợ, tôi cũngkhông biết bản thân mình rốt cuộc là đang chờ mong cái gì, chỉ cảm thấy tronglòng thỏa mãn, thật thỏa mãn..
Từ sau cái ngàyhôm qua mất hồn mất vía trở về nhà, cả người tôi gần như rơi vào trạng tháingây ngốc. Là hắn sao? Thật là hắn sao?
“Hắc, cô làm sao vậy?”
Một cái tay đột nhiên vỗvỗ vào vai tôi, làm tôi đang khẩn trương cao phải sợ tới mức kêu to
Hả? Tôi từ lúc nào đãđến của trường học a! Một cô gái đang bối rối đứng bên cạnh tôi, hiểnnhiên nàng cũng bị tôi làm cho giật mình , cánh tay chạm nhẹ vào bả vai tôi bấtđộng, cả người sững sờ ở một chỗ. Đây không phải là lệ thủy thiên sứ Việt Mỹtôi gặp lần trước sao?
“A………..thật xin lỗi! côcó sao không?” Tôi áy náy nói
“Phù…………làm tôi giật cảmình! Cô làm sao vậy?” Việt Mỹ nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực an ủi chính mình, có chút ýtứ trách cứ tôi
“Tôi, tôi…………………” Tôi ấpúng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào
“Nếu có chuyện gì tôi cóthể giúp đỡ thì cứ việc nói nha, đừng khách khí” Việt Mỹ thân mật đối với tôimỉm cười, nụ cười kia lại ngọt như mật đường
“Cô, tôi……………” Đối mặtvới nụ cười xinh đẹp của Việt Mỹ, tôi có chút luống cuống chân tay
Ở trung học Hayakawa,phần lớn học sinh ở đây đều là con của người có tiền, còn đối với những kẻ bìnhthường như tôi mà nói, từ trước đến giờ bọn họ chỉ cười nhạt. Xem khí chất củaViệt Mỹ, thì nàng nhất định cũng thiên kim đại tiểu thư đi! Nhưng mà, nàng lạichủ động cùng tôi vướn tay chào hỏi , học ở đây cũng đã lâu như vậy, mặc dù cóthân phận là thiên kim tiểu thư, nhưng nàng vẫn nguyện ý làm bạn với tôi! Vìthế tôi mới kinh ngạc không thôi
“Cũng sắp trễ rồi, côcòn thời gian ngây ngốc sao? Mau lấy huy hiệu trường ra đi” Việt Mỹ hỏi
Lúc này tôi mới pháthiện, ở trên tay phải Việt Mỹ đang đeo một cái phù hiệu, mặt trước viết 3 chữ“trực nhật sinh ” (*ý nghĩa giống với sao đỏ)
“Cô muốn ghi tên tôi vàosao?” Tôi vẻ mặt đau khổ
“Theo đạo lý là vậy!”Việt Mỹ nghiêm túc nói
Lòng “thịch” mộttiếng, rồi trầm xuống……..Tiêu đời! Xem ra cuộc sống trung học của tôi sẽ bịdính vết nhơ xấu này mãi
“Nhưng mà…………..”Việt Mỹnhìn thấy bộ dạng muốn khóc của tôi, đột nhiên biểu tình biến đổi, ánh mắt nửamở nửa khép , tinh nghịch nói “Hôm nay, cô sẽ là một trường hợp đặc biệt”
“Thật sao?” Tôi mừng rỡ
“Ừ! Chúng ta là bạn bè!Nhưng mà chỉ có hôm nay thôi nha!” Việt Mỹ gật gật đầu, cười như Thiên Sứ
“Cám ơn cô………” tôi thiếuchút nữa đã xúc động đến nỗi cho nàng một cái ôm
“Ma Thu Thu! Cô ở đâylàm gì chứ?!” Phía sau tôi truyền đến một giọng nói hung dữ
Giọng nói này tôi đã quáquen thuộc,lòng nặng nề trầm xuống. Chạy mau! Đầu tôi lúc này chỉ còn lại cóhai chữ đó, nhưng tôi vừa chạy được vài bước đã bị bất động tại chỗ 1 cách khóhiểu ! Tôi nhìn lại, Mông Thái Nhất kia cánh tay đang nắm lấy vạt áo của tôi
Bị Mông Thái Nhất václên đi thẳng vào phòng học, bạn học trong lớp đang xì xào bàn tán liền phát ramột trận tiếng cười miệt thị. Trời ạ! không còn mặt mũi nào gặp người, tôi thựchận không thểm đem tên chết tiệt này xé nát! Tôi nghĩ đến tôi hiện tại nhấtđịnh mặt cũng đỏ bừng như mông khỉ rồi
“Im lặng cho tôi! Khôngcho cười!” Mông Đại thiếu gia ra oai, khiến mọi người thở lớn cũng không dámthở, trong phòng học nhất thời im lặng
Hắn là đang bảo vệ tôi?Tôi len lén nhìn thoáng qua Mông Thái Nhất, chỉ thấy mặt hắn ửng đỏ, liếc mắtnhìn tôi 1 cái “Chỉ có tôi mới có thể chê cười cô, ngoài ra ai cũng không cóthể! Quên đi, hôm nay quên đi………….”
Không phải chứ, hôm naylại may mắn có thể thoát được một kiếp nạn sao? Tôi thở dài, vô lực ngồi vàochỗ
Tôi nghiêng nghiêng đầuliền thấy được Kim Ánh Minh đang xem tạp chí, vừa nãy còn có chút hi vọng hắncó thể giúp tôi, không ngờ hắn lại giả bộ không biết tôi, nghiêng đầu đi xembáo! Đúng là tên không có nhân tính, làm cho tôi cả ngày hôm qua mệt mỏi vìchuyện bức tránh đến mất ăn mất ngủ
“Bíp bíp bíp……bíp bípbíp………..”
Điện thoại ở túi áo tôiđột nhiên vang lên, tôi lập tức cảm giác được ánh mắt đối địch đang tập trung ởtrên người mình, tôi vội vàng lấy nó ra
“A lô………..” Tôi trốn ởphía dưới bàn học hạ giọng
“Ngày kia , 3 giờchiều đợi tôi ở công viên Cẩm Tú” Một giọng nói bá đạo từ trong máy truyền ra
“Mông…Mông Thái Nhất?”Tôi có chút không tin ở lỗ tai mình, hắn không phải đang ở trong phòng học sao?Sao lại gọi cho tôi? Tôi nhìn lại, gì? Người đâu?
“Nhớ kỹ không được đếnmuộn! Nếu không cô gặp xui xẻo lớn!”
“A………..tôi đã biết ………”tôi chuẩn bị cúp máy
“Còn nữa!”
“Cô kềm chặt Kim ÁnhMinh cho tôi”
“Được”
“Đợi chút………”
“Hả?”
“Ngày kia ………….phải ănmặc đẹp 1 chút………..”Giọng nói Mông Thái Nhất đột ngột nhỏ xuống
“Vì sao?”
“Ít nói nhảm lại!” Nếunhư ngày mai cô vẫn như mọi khi ăn mặc cẩu thả, cô nhất định phải chết!” MôngThái Nhất vừa rống xong đã vội vàng cúp máy
Tôi một bên xoa xoa lỗtai bị sóng siêu âm của Mông Thái Nhất làm đau , một biên nhìn vào Mông TháiNhất đang nghiêm sắc mặt đi vào lớp . Chẳng lẽ cái lần mặc thử đồ xấu mặt đóhắn vẫn không thể quên sao? Nhớ đến câu cuối cùng của Mông Thái Nhất, lòng tôinặng nề hơn một ngày
Tan học vì hoàn toànchấp hành mệnh lệnh của Mông đại gia, tôi lại lặng lẽ