“Tôi vào rồi! Nhanh vàolớp 1 chút!” Mông Thái Nhất không kiên nhẫn trừng lớn mắt trâu
Tôi thấy không ổn, liềnchạy nhanh vào lớp học
Trò chơi bánh xevận mệnh chuyển động – Phần 1
“Thượng Hà tỉ, chị cónghe nói chưa? Con nhỏ xấu xí kia tìm Thái Nhất xin hắn di động , hắn đã cho”
“Đúng vậy a, Thượng HàHi bất quả chỉ là ngồi bên cạnh Mông Thái Nhất thôi lại không biết tốt xấu, đãvậy còn cuốn lấy Kim Ánh Minh của chúng ta. Nếu nó để tôi nắm được bím tóc, tôixác định sẽ cho nó đẹp mặt”
“Haha, khi nào thì KimÁNh Minh trở thành của các người” Nữ sinh thứ hai lập tức bị cười nhạo
“Tôi và hắn không liênquan ” Một giọng nói lạnh lùng đúng lúc cắt ngang lời nói của các nàng “Tôi rấtghét loại con trai ở bẩn, đừng đem và hắn đánh đồng, nhớ tới lại muốn đi rừatay thật nhiều lần”
Thượng Hà Hi? Không phảilà cô gái lần trước chơi bài sao? Nàng thật sự rất ghét Mông Thái NHất a. Cẩnthận nhớ đến bữa tiệc lúc trước, ngoại trừ Tử Lôi tỏ ra chán ghét Mông TháiNhất,sắc mặt của Thượng Hà Hi cũng không tốt lành gì. Ai, không được suy nghĩ,, mình quản quá nhiều rồi
“Ai, căn bản không phảinhư vậy………” Chờ cho đám nữ sinh kia cười đùa bỏ đi, chỉ còn mình tôi ngồi ở bồncầu than ngắn thở dài, mới dám nhỏ giọng kháng nghị
“7h30 xe Benz đưa tớitrường, 10h30 nhận được khoảng 20 bức thư tình, 12h00 trên bàn học xuất hiện 5hộp cơm tình yêu…………..Ma Thu Thu cô không có quan sát được điểm nào khác lạsao?”Buổi sáng, Mông Thái Nhất buồn bực đem bản tóm tắt kết quả làm việc củatôi thảy lên mặt bàn
“Nhưng…..nhưng mà,không………không có gì khác” Tôi thực ủy khuất trả lời
“Chìa tay ra!” MÔng TháiNhất không kiên nhẫn ra lệnh
Trong lòng tôi vùngvẫy một chút, cuối cùng vẫn phải đem tay vươn ra, không phải chứ?Lớn nhưvậy còn thích ác ôn? Tôi sợ hãi nhắm mắt lại?
“Lấy đi!” Mông Thái Nhấthung tợn đem một thứ nhét vày tay tôi
Di động?!! Chẳng lẽ hắnmuốn tôi lấy điện thoại di động? a? Không có khả năng này đi?!
“Thái Nhất, cái đó………..cái đó là di động của em, anh sao lại đưa cho con nhỏ đó a!” Đàn em củaMông Thái Nhất, Trương Khải Chấn tức giận , bất bình nói
Cho tôi di động?Tôi hồđồ
“Trương Khải Chấn, cậudám có ý kiến với tôi?! Cậu thử dài dòng một câu nữa xem!”
“Nhưng mà………….Thái Nhấtđây chính là cái Nokia loại mới nhất……….” Trương Khải Chấn còn muốn vì điệnthoại của hắn đấu tranh vài lần, nhưng cuối cùng lại bị khí thế “Người chắngiết người, Phật chắn giết phật” của Mông Thái trấn áp
“Ma Thu Thu! Khi có yêucầu phải báo cáo lại cho tôi, cô thử không làm xem!” Mông Thái Nhất dọa dẫmhướng tôi giơ giơ nắm tay
“Không………..Khống dám”Tôi run rẩy trả lời
“Ô…..ô ô………ô……………” Tiếngkhóc nức nở tử cách vách truyền sang, cắt ngang đoạn hồi tưởng lúc sáng
“Ai………..ai ở bên trong?”Câu mói này sao lại quen thuộc như vậy!? Tôi nhẹ nhàng gõ cửa, một cô gái cúiđầu từ bên trong đi ra
“Không………không có việcgì chứ?”
“Cảm ơn, không có việcgì.” Cô gái nhận khăn tay của tôi, hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu
Trời ạ! Cuối cùng tôicũng biết tại sao Mông Thái Nhất luôn cười nhạo tôi chính là con vịt đứng giữabầy thiên nga
Cô gái mỏng manh cùngvới tóc ngắn ngoan ngoãn cụp ở bên tai , hai đôi mắt to đỏ bừng còn ngập nước,nhìn qua rất giống như một tiểu thiên sứ bị trách phạt, diện mạo nhu nhược ,nghe lời khiến cho bất cứ kẻ nào cũng không kềm chế muốn an ủi nàng
“Ách………….việc hôm nàyxin đừng nói ra ngoài được không?”
“Ách……….được”
“Cảm ơn, tôi tên ViệtMỹ”
“Tôi………tôi là Ma ThuThu”
“Cô là ……….Ma Thu Thu?”Việt Mỹ nghe được tên tôi tựa hồ cảm thấy thật kinh ngạc “Ách……….cô rất nổitiếng”
“Vậy………sao?” Trời ạ, tôicó thể hiểu được sự “nổi tiếng” của tôi là cái gì, đại khái cũng giống như cáithứ mà tôi vừa mới nghe thôi
“Ha ha” Việt Mỹ ngheđược tên tôi bậc cười “Không ngờ cô lại nghĩ tệ như vậy, tôi muốn về nhà sớm 1chút, cô cũng vậy nha!” Không xong! Bị Mông Thái Nhất biết tôi không theo dõiKim Ánh Minh, khẳng định tôi sẽ chết thật thảm
May mắn, tìm Kim ÁnhMinh cũng không phải là chuyện khó khăn gì, chỉ cần có mấy đo âm lượng đề xiben là có thể xác định được chính xác vị trí của hắn
“A!!!!!!!!!!!!!!!!KimÁnh Minh, Kim Ánh Minh!!!!!!!!!!!!!!!!” Tiếng thét chói tai của nữ sinh gần nhưlàm cho trần nhà sân vận động muốn vỡ nát
“Kim Ánh Minh! Em yêuanh!”
“Kim Ánh Minh! Cố lên!!”
“Kim Ánh Minh………..”
Nữ sinh ở sân vận độnggần như phát điên, trong mắt và trong đầu họ chỉ còn lại mỗi hình anh Kim ÁnhMinh , căn yết hầu lớn tiếng thét, Kim Ánh Minh thường ở sân vận động luyệntập, mỗi lần hắn luyện chạy, ghi điểm, là mỗi lần hắn đổi lấy tiếng hoan hô
Rốt cuộc có chút hiểuđược ngành giải trí Trung Quốc đã làm giàu dựa vào cái gì . Tôi chính là đangnghĩ như vậy, Kim Ánh Minh đột nhiên gia tăng vận tốc chuyền bóng, nhanh chođến phía trước cầu môn, hắn đột nhiên phóng lên trời, một tay cầm bóng, một taynắm chặt khung bóng rỗ
Q.2 – Chương 4: Chương 04
Mọi người trong sân vậnđộng nhìn thấy một màn này của hắn đều sợ ngây người, toàn bộ sân bóng rổ lặngngắt như tờ,c hỉ có thể nghe thấy tiếng giỏ bóng rổ phát ra tiếng vang. Khi mọingười lấy lại tinh thần, toàn bộ sân bóng rổ đều búng nổ
“Kim Ánh Minh!!!!!!Em yêuanh!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“Kim ÁnhMinh!!!!!!!!!!!!Em yêu anh!!!!!!!!!!!!!”
“Kim ÁnhMinh!!!!!!!!!!!Kim Ánh Minh!!Kim Ánh Minh!!!!!!!!!”
“………………..”
A……………hình như là trựctiếp chạm vào giỏ …………….Kỹ thuật này tôi chỉ xem qua trong truyện tranh, hômnay lại có thể thấy được người biểu diễn! Hơn nữa người này lại là Kim ÁnhMinh!!!!Nhưng mà, hắn hắn hắn hắn…………hắn rất phong độ!!!!
Kim Ánh Minh đốivới lời kêu gọi của nữ sinh đều hoàn toàn dửng dưng , ngược lại , hắn còn lộ ravẻ mặt cực kì bình tĩnh, luyện tập xong vội vàng trở về phòng nghỉ
Đại khái mất khoảng 20phút, Kim Ánh Minh lại vội vã từ sân bóng rổ đi ra. Lúc này , trời đã tối đen,tôi đi theo phía sau Kim Ánh Minh, hắn hướng bãi đỗ xe đi , có lẽ là xemLinh.A, dọc đường đi lại có hai cô gái bày tỏ thất bại, kế tiếp là một namsinh………..Nam sinh? Không phải chứ?Namsinh cũng tìm hắn bày tỏ?
Tôi tránh ở góc đường tòmò đi qua, trời quá tối khiến tôi không thấy rõ họ đang làm gì, chỉ mơ hồ ngheđược “Buổi tối….xem phim…..tám giờ…………” Tôi nghe đến nhập thần, không xong! Hắnsao lại đi về hướng của tôi, tôi lập tức từ góc tường vọt ra
“Cẩn thận!” Tôi đập vàomột cái ôm “Cô sao lại luôn làm việc lỗ mãng như thế?”
“A……..thật xin lỗi”Giọng nói này sao lại nghe quen thuộc như vậy?Luôn? Tôi ngẩng đầu nhìn người
“Trễ thế này sao còn ởđây” Bắc Thần Tinh nhìn bản ghi chép trong tay tôi, sau đó lại hướng tôimỉm cười động viên “A………tôi đã biết, cô không phải là muốn tìm tên tiểu tử KimÁnh Minh kia chứ, nói cho cô biết, ở bãi đỗ xe có thể tim được người! Cô lên a,Ma Thu Thu muốn thu phục hắn cũng không dễ dàng!”
Ách?Hắn……….hình như làđã hi