“A………..” Tôi vưa nghĩđến tình huống bi thảm ngày hôm qua, không tủ chủ được lui xuống
“Sẻ con thối!! Cô còndám bỏ chạy!!!!” Mông Thái Nhất thu nắm tay kêu to
“Thực xin lỗi!! Tha chotôi đi!!” Tôi sợ hãi kêu lên, chạy trốn nhanh hơn
Nhưng mà, tôi đây chỉcao một thước sáu làm sao chạy nhanh hơn cái tên Mông Thái Nhất cao hơn mộtthước tám kia! Rất nhanh, tôi đã bị hắn bắt lại
Tôi lấy tay che mặt,kiên trì chờ đợi một quyền khiển trách của hắn giáng xuống
Nhưng mà………….nhưngmà…………..tôi dù cho có bị ngã hư đầu cũng không ngờ đến…………..
Mông Thái Nhất lại mộtphen đem tôi ôm vào lòng!!!
Trời ạ!! Đây là chuyệngì??
Ầm…………….
Đầu óc tôi trở nên trốngrỗng, tôi biến thành pho tượng điêu khắc đờ người đúng ngây tại chỗ, động cũngkhông dám động. Tim thình thịch đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,mặt nóng bừng như bị lửa thiêu đốt
“Sẻ con…………….”
“Cái gì……cái gì……….”
“Tôi……….” Đầu của MôngThái Nhất khoác lên vai tôi, thoáng điều chỉnh vị trí một chút
Luồng tóc Mông Thái Nhấtlười biếng chạm lên trán , làm cho tôi càng thấy rõ diện mạo tuấn lãng của hắn
Tim đập ngày càngmạnh………….bầu không khí như thế này, hành động như vậy…………hắn……….hắn không phảilà muốn tiếp tục chuyện ngày hôm qua đi……………
Sao……..làm sao cóthể…………..làm………..làm sao bây giờ…………….
“Cuối cùng cũng làm sạchsẽ!” Mông Thái Nhất ngẩng đầu, buông tay ra, cười xấu xa nói
Làm ………..làm sạch sẽ?Tôi đột nhiên bị sự thay đổi của hắn là cho hồ đồ, qua một hồi lâu lấy lại tinhthần, mới hướng về bả vai của mình nhìn nhìn
Trời ạ! Đồng phục trắngnhư tuyết của tôi cư nhiên bị dính vài vết dầu mỡ, loáng thoáng bay ra mùi cơm
Tên kia ngang nhiên đemquần áo của tôi làm khăn ăn!!
Mông Thái Nhất hai tayđúc vào túi quần, tỏ ra không có việc gì cứ thế đi lên phía trước. Đột nhiên,hắn quay đầu lại thòng thêm một câu:
“Đúng rồi!! Sẻ con! Bộngực của cô nằm ở đâu a!”
Vì sao lại phát sinh racái sự tình này
Tôi mặt ê mày ủ cầm bảngghi danh Mông Thái Nhất đưa, hướng đến cầu thang phòng học mà đi
Không biết hắn nghe đượctin tức Kim Ánh Minh tham gia hội thiên văn ở nơi nào, còn một hai quả quyếtnhất định là “bên trong có quỷ”, cưỡng ép dụ dỗ tôi đi tham gia . Mà cái tênKim Ánh Minh kia vẫn tỏ ra dửng dưng như bình thường, nhìn thấy tôi cầu cứu,ánh mắt một chút phản ứng cũng không có, tốt xấu gì tôi cũng từng là ân nhâncứu mạng của Linh a!
Ai…………..tại sao gặp phảiKim Ánh Minh và Mông Thái Nhất, tôi chẳng gặp được cái chuyện tốt gì
“Việt…..Việt Mỹ” Tôinhìn thấy trên hành lang có người đang nói chuyện với nhau. Gì? Người cùng nàngnói chuyện không phải là Bắc Thần Tinh sao?
“Thu Thu, đã lâu khôngthấy, gần đây có khỏe không?” Bắc Thần Tinh vừa nhìn thấy tôi cũng rất thânthiết chào hỏi
“Ừ………..”
“Thu Thu, gần đến giờhọc rồi, cô đi đâu?” Việt Mỹ cũng mỉm cười nhìn tôi
“Tôi…….tôi muốn tham giavào câu lạc bộ thiên văn…..” Tôi thật sự không biết nên giải thích lý do thamgia như thế nào
“Câu lạc bộ thiên văn?”Bắc Thần Tinh cười nói “Con gái sao lại giống nhau như vậy, Việt Mỹ mấy ngàyhôm trước cũng ầm ỹ đòi tham gia”
“Tôi………….” Việt Mỹ quavề tôi nở nụ cười “Đúng vậy a, Thu Thu, tôi cũng muốn tham gia câu lạc bộ thiênvăn, nhưng nếu ghi danh một mình sẽ rất ngượng, hay là chúng ta cùng đi!”
Việt Mỹ vô cùng thânthiết khoác tay của tôi, vẫy tay chào từ biệt Bắc Thần Tinh
“Tôi nhìn thấy rồinha…………” Việt Mỹ hướng về tôi nhăn mặt làm mặt quỷ
“Nhìn…….nhìn thấy cáigì……….” Tôi có chút mù mờ
“Chuyện giữa trưa cô vàMông Thái Nhất ở sân trường a, tôi và rất nhiêu bạn học đều thấy…………..”
“Không……..” Nghe thấyViệt Mỹ nói, mặt của tôi đột nhiên phát hỏa, “xoát” một cái đã ửng hồng. Lầnnày mặt mũi của tôi đã bị hắn quăng ra Thái Bình Dương
“Ha ha, cô nha, dám giấudiếm quân tình không báo. Trước đây nhiều lần tôi đã bao che giúp cô, có phảilà cô vụng trộm hẹn hò với hắn….”
“Không……không………..” Nếumà nói nữa, tôi và Mông Thái Nhất nhất định sẽ trở thành vụng trộm chạy đếngiáo đường
“Yên tâm………….tôi sẽkhông nói cho người khác biết! Ngày hôm qua tôi từ “xướng K” đi ra lúc mười haigiờ tối còn nhìn thấy Mông Thái Nhất ở cửa công viên , tôi còn lo lắng haingười xảy ra chuyện. Trời lạnh như vậy mà hắn còn đừng chờ, nhưng hôm nay cácngười lại ân ái như vậy, tôi cũng có chút đỏ mắt a……….” Việt Mỹ căn bản khôngcho tôi cơ hội giải thích “Nhưng mà cô phải cẩn thận, Mông Thái Nhất ở trườnghọc cũng được rất nhiều người hoan nghênh……………..”
Q.2 – Chương 7: Chương 07
Lời nói kế tiếp của ViệtMỹ một chữ tôi cũng chưa nghe, tôi chỉ nghe được………….
Mông Thái Nhất luôn ởcông viên chờ tôi?
Hắn thật sự đã đợi chođến mười hai giờ?
Nhưng………..nhưng chínhmiệng tên kia luôn nói không phải, chẳng lẽ chuyện hắn bị cảm buổi sáng cũng vìnguyên nhân này?!
“Các người tìm người?Hay ghi danh?”
Lúc tôi lấy lại tinhthần, đã đên cửa phòng trước cầu thang
“Thượng Hà Hi!?” Tôingạc nhiên lên tiếng
“Nếu là tìm người, xinnói tên cho tôi biết, nếu đến ghi danh, cũng xin nói tên” Nàng tựa hồ không đểý đến chúng tôi đang nhìn nàng ngẩn người
“Ừ, ghi ghi…………..danh!”Việt Mỹ kéo tôi ngồi xuống
“Cô quen cô ta?” Việt Mỹthừa dịp Thượng Hà Hi xoay người lặng lẽ cúi đầu hỏi tôi
“Ách…………gặp, gặp qua mộtlần” Tôi vội vàng vùi đầu ghi ghi
“Việt Mỹ, Ma Thu Thu,hoan ngênh các bạn gia nhập hội thiên văn. Thứ tư tuần sau lúc 8 giờ tối làcuộc họp trao đổi lần đầu của hội, nhớ phải xem kỹ bảng thông báo”
“Như vậy là xong sao?”Việt Mỹ hỏi ra thắc mắc của tôi. Thì ra vào hội lại dễ dàng như vậy, tôi còntưởng phải thông qua một cuộc thi thật khó nữa chứ
“Nếu không cô nghĩ thế nào?” Thượng Hà Hi ngẩng đầu nhìn chúng tôi “Hứng thù là yêu cầu duy nhấtđể gia nhập hội thiên văn. Nếu như đã không có hứng thú, thì ánh trăng và ngôisao cũng không có cái gì khác biệt, không phải sao?”
“…………………….”
“Ừ, chúng tôi………..cuộchọp tuần sau của hội chúng tôi…………sẽ đến đúng giờ……….” Tôi hết sức xấu hổ cùngViệt Mỹ cùng nhau chạy trối chết
“Thật đáng tiếc, khôngthấy Hà Ảnh Nguyệt…………..”
“A?” Lời nói đột nhiênthót lên của Việt Mỹ làm cho tôi không rõ ý nghĩ của nàng
“Chính là hội trưởng HàẢNh Nguyệt” Việt Mỹ nắm lấy tay tôi “Cô ấy là biểu tượng phẩm chất củaHayakawa, chẳng những là người trong tứ đại gia tộc, nghe nói cô ta còn là mộtcô gái thiên tài, 16 tuổi đã được trao giải thưởng danh giá nhất của sở thiênvăn quốc gia. Hơn nữa, nghe nói ở cùng cô ấy nhưng cảm thấy được gió xuân,trường học có rất nhiều nam sinh thầm mến cô ta……………….”
Tứ đại gia tộc?! Cô gáithiên tài??!!Tôi đột nhiên nhớ lại câu chuyện “Kim Hà Bắc Thượng” mà Bắc ThầnTinh đã từng đề cập. 16 tuổi đã nhận được giải thưởng danh giá nhất của sởthiên văn quốc gia. Thật là lợi hại a!
“Ma Thu Thu, cái hộithiên văn q


