3 hã mỡ mắt ra-Lâm cười bí ẫn, lần này Như ngoan ngoãn nhắm mắt lại
-1……2…….3-Lâm vừa đếm 3 như mỡ mắt ra
-WAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO…….HOA HỒNG………-Như bất ngờ thốt lên cười hít mắt
-cảm ơn anh-Nó nói ời hôn lên má Lâm 1 cái làm anh chàng đỏ mặt ( chú thích tí nha, cái này Như chỉ xem như là cảm ơn Lâm thôi chứ hok có ý gì hết)
-Về nha thôi anh-Nó nói làm Lâm bỏ lỡ giấc mọng đẹp bên nàng công chúa
-Oh’………….thế là Lâm lái xe đưa như về tới nhà
-Như bước xuống xe chào tạm biệt Lâm rồi quay đi vào nhà thì bị Lâm kêu lại
-Như……
-gì vậy anh-Như quay lại hỏi
-Mai sinh nhật của nhock khang, mai cưng đến chơi nha-Lâm nói rồi cười
-Uhm’ em sẽ qua- Nó nói rồi tung tăng chạy vào nhà lâm nhìn theo mà cười thầm
-Sáng hôm sau…….BB chuẩn bị đi học thì
-cóc……cóc……!
-Cạch…..!……có chuyện gì vậy kiệt-BB dịu dàng nhìn Kiệt
-Hôm nay tớ đưa BB đi học nha-Kiệt nói vẽ mặt ngượng ngùng
-Tại sao-BB nói lạnh lùng
-Tại chân BB bị đau, kiệt đưa BB đi hoc-Kiệt nói rồi hok đợi BB nói thêm tiếng nào đã lôi BB đi ( hok thương hoa tiết ngọc gì hết^^!)
-Hôm nay mình sao vậy ta, sao lại ngượng ngùng khi nói chuyện với BB vậy nhỉ, mà sao mình lại muốn đưa nhỏ đi học vậy ta,mình lo cho nhỏ ah’…mình điên mất-Kiệt vừa lôi BB đi vừa nghĩ thầm
-Ra đến xe mui trần Kiệt mỡ cửa cho BB trước sự ngớ ngẫn chả hiểu gì của BB
-Hôm nay kiệt hok đi chung với Lâm sao-BB nhìn kiệt hỏi
-Lâm sang rước Như rồi…….-Kiệt nói rồi lên xe chạy đi
-Đến trường, Kiệt bước xuống mỡ cửa cho BB( galang nhỉ ^^!), BB bước xuống với bao nhiêu ánh mắt ganh ghét, nhất là ánh mắt cùa con Ngọc ( nhỏ Ngoc me Kiệt lâu rồi mà kiệt đâu có để ý gì tới nhỏ, loại rắng đọc như nó ai mà thèm)
-Xuống xe BB cảm ơn kiệt rồi chạy vụt vào lớp, Kiệt thì đứng cười thầm…..( Ông này có vấn đề rồi nak’, lưu ý ổng nhìu nhé^^!)
-Như & Lâm cũng đã đến trường, vừa bước xuống xe là bao nhiu cặp mắt hướng về như, ánh mắt hình trái tim có( mấy boy ah’), ánh mắt hình viên đạn cũng có(mấy girl), nhất là con Hạnh( chị họ của con Tiểu Uyễn cũng là rắng đọc lun, thik Ông Lâm nhà ta lâu rồi mà ông này làm lạnh hoài) & bao nhiu lời xầm xì bàn tán,nhưng những lời đó vụt tắt khi Như đưa cái nhìn sắt bén về huướng mấy đứa đang xầm xì……
-Như đang bực mình vì cái lũ nhìu chuyện ấy thì Như thấy Thiên đi vào, mắt xưng bụp, ánh mắt vô hồn, người ỉu xìu, Như thấy lo nên chạy lại hỏi
-Anh sao vậy, anh bị bệnh hã, sao mà anh như người mất hồn vậy……..Anh Thiên….-Như tuông 1 lèo mà Thiên vẫn như người mất hồn hok phản ứng cũng hok trả lời gì hết, bực quá như quát lên
-ANH…….THIÊN………….
-HÃ…….-Thiên lúc này mới hoàn hồn lại, Nhìn thấy Như Thiên ôm lấy mà khóc ( mất hình tượng quá ông ơi)Lâm nhìn thấy cảnh này thì trong lòng thấy soa sao, khó chịu khó tả……
-Như hok nói gì vì Như biết ngoài BB & mẹ Thiên ra thì hok ai có thể làm cho Thiên trỡ nên như vậy, Như nắm lấy tay Thiên kéo thiên ra sân sao, trước sự ngỡ ngàn của bao nhiu người & trong đó có 1 người nhói đau( ông Lâm nhà mình đấy) & 1 người đang nghiến răng nhìn Như ( con rắng T.Uyển đó mấy bạn, con này có thik Thiên từ cái nhìn đầu tiên ời)
-đến sân sao, Thiên òa lên khóc như 1 đứa con nít vậy
-BB nó bỏ nhà đi rồi, cả tháng nay nó hok có đồng nào hết hok biết nó sống ra sao nữa……^%$%^&&*^%$#$@#&#….-Thiên kể lại chuyện hôm qua mà papa nó nói, nó kể lại trong nước mắt vì nó nhớ & thương em của nó,dù như đã biết BB vẩn bình yên nhưng mắt Như vẫn ước sũng vì thấy Thiên đau khổ như vậy
– Anh hok biết tìm nó ở đâu cả, anh thề là sẽ giết con mụ kia nếu BB có chuyện gì-Thiên nói trong nước mắt, ánh mắt hiện rõ chữ oán
-Như hok nói gì chỉ khóc thôi, nó khóc vì thấy Thiên,nó khóc vì nó thấy nhói trong tim, nó khóc vì thấy sót cho ai đó, mà nó cũng chả hiểu tại sao nó lại như vậy nữa, Nhìn thấy như khóc Thiên cứ nghĩ là tại nó lo cho BB, nên Thiên an ủi
-Thôi nín đi Như, mama, papa & Dượng anh đang tìm nó, hok sao đâu sẽ sớm tìm đc nó mà……-Thiên lao nước mắt cho Như an ủi NHư nhưng thật sự thì lòng nó cũng rất lo cho BB
-Uhm’. Thôi anh lên lớp đi em ngồi đây tí-Như cười cho Thiên an tâm lên lớp, Thiên cười lại rồi Lên lớp
-Như ở lại 1 mình,nó ngồi trầm ngâm 1 hồi rồi lấy chiếc điện thoại ra nhắn tin
-5 phút sao 1 dáng người quen quen bước ra, là BB
-MẦy kêu tao ra đây làm gì đang học mà,…….MẦY SAO VẬY, MẦY KHÓC HÃ CÓ CHUYỆN GÌ……-BB cuốn lên khi thấy mắt Như ngấn lệ
-$%^&*&*()^&*()_%^&%&*()@#$%^&*$%……..me mầy đang ngất lên ngất xuống vì cái tin này,ba mầy đang trách mình vì chuyện này, còn Anh Thiên thì đang lo lắng, ảnh cứ như người mất hồn vì chuyện này, mầy về đi Băng, dù sao ba mầy cũng đã tống cổ con mụ kia ra khỏi nhà & ly hôn rồi còn gì-Như kể lai toàn bộ sự việc Thiên nói lúc nãy cho BB nghe & khuyên nó về nhà, BB nghe kể lại mà nước mắt ướt nhòe vì thương mamy & Anh nó
-Tao rất muốn về nhà, nhưng thật sự thì bây giờ tao chưa thể về nhà, tao muốn tập sống tự lập, tao hok muốn nương nhờ vào gia đình, dù gì tao cũng lớn rồi mầy ah’-BB nói trong nước mắt
-Vậy chẵng lẽ mầy cứ để ba, mẹ & anh mầy lo lắng cho mầy vậy hoài sao….-Như quát lên
-Mầy giúp tao 1 việc đi-BB nói nước mắt vẫn rơi
-Noi’ đi
-BB hok nói gì chỉ lấy giấy và viết từ trong cặp như ra và viết….
**** “ Mamy iu dấu, hiện giờ con không sống rất tốt, con không sao cả, con đang tập sống tự lậy rất tốt mẹ ah’, mẹ đừng lo, con sẽ trỡ về bên mẹ sớm thôi, bây giờ con muốn tập sống tự lập 1 thời gian, mọi người đừng tìm con nhé,đừng pùn và khóc vì con, mẹ nhớ giữ sức khỏe nha, con iu me…XXX……..Anh hai iu của em, em biết anh sẽ lo nếu biết em bỏ nhà đi, anh đừng lo nữa nhe’, em gái của anh vẫn khỏe & xinh đẹp như ngày nào ^^!, đừng lo cho em nhé, nhớ chăm sóc mẹ nhé….iu anh hai nhìu XXX…….”
-Mầy để vào bao thư & dán tem vào rồi âm thầm bỏ vào hộp thư nhà Anh Thiên, vậy là ok, ta sẽ tiếp tục giấu thân phận khi nào tao cảm thấy đc thì tao sẽ về-BB đưa bức thư nó mới viết cho NHư
-Mầy bướng quá –Như nhìn nó ánh mắt hok hài lòng
-Thôi tao xin mầy đó –BB nhìn như ánh mắt cầu khẩn làm NHư xiu lòng
-Đc rồi tiểu iu quái khó ưa-Như nói rồi cà 2 cùng cười……..
-7h chiều tại nhà Kiệt
-Nhanh tay nhanh chân lên coi, khách sắp đến rồi đó-Tiếng ông quản gia la mấy nhỏ osin, BB cũng đang muốn điên lên vì công việc hôm nay nhiều quá ( sinh nhật của nhock khang mà) nó đang làm việc bù đầu trong nhà bếp thì
-Đem nước lên phòng phu nhân, đang có khách – Tiếng ông quản gia vang lên nó liền xung phong đem nước lên cho bà chủ ( trốn nghĩa vụ đây mà)
-Nó đem nước lên phòng thì gõ cữa
-1……2…….3-Lâm vừa đếm 3 như mỡ mắt ra
-WAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO…….HOA HỒNG………-Như bất ngờ thốt lên cười hít mắt
-cảm ơn anh-Nó nói ời hôn lên má Lâm 1 cái làm anh chàng đỏ mặt ( chú thích tí nha, cái này Như chỉ xem như là cảm ơn Lâm thôi chứ hok có ý gì hết)
-Về nha thôi anh-Nó nói làm Lâm bỏ lỡ giấc mọng đẹp bên nàng công chúa
-Oh’………….thế là Lâm lái xe đưa như về tới nhà
-Như bước xuống xe chào tạm biệt Lâm rồi quay đi vào nhà thì bị Lâm kêu lại
-Như……
-gì vậy anh-Như quay lại hỏi
-Mai sinh nhật của nhock khang, mai cưng đến chơi nha-Lâm nói rồi cười
-Uhm’ em sẽ qua- Nó nói rồi tung tăng chạy vào nhà lâm nhìn theo mà cười thầm
-Sáng hôm sau…….BB chuẩn bị đi học thì
-cóc……cóc……!
-Cạch…..!……có chuyện gì vậy kiệt-BB dịu dàng nhìn Kiệt
-Hôm nay tớ đưa BB đi học nha-Kiệt nói vẽ mặt ngượng ngùng
-Tại sao-BB nói lạnh lùng
-Tại chân BB bị đau, kiệt đưa BB đi hoc-Kiệt nói rồi hok đợi BB nói thêm tiếng nào đã lôi BB đi ( hok thương hoa tiết ngọc gì hết^^!)
-Hôm nay mình sao vậy ta, sao lại ngượng ngùng khi nói chuyện với BB vậy nhỉ, mà sao mình lại muốn đưa nhỏ đi học vậy ta,mình lo cho nhỏ ah’…mình điên mất-Kiệt vừa lôi BB đi vừa nghĩ thầm
-Ra đến xe mui trần Kiệt mỡ cửa cho BB trước sự ngớ ngẫn chả hiểu gì của BB
-Hôm nay kiệt hok đi chung với Lâm sao-BB nhìn kiệt hỏi
-Lâm sang rước Như rồi…….-Kiệt nói rồi lên xe chạy đi
-Đến trường, Kiệt bước xuống mỡ cửa cho BB( galang nhỉ ^^!), BB bước xuống với bao nhiêu ánh mắt ganh ghét, nhất là ánh mắt cùa con Ngọc ( nhỏ Ngoc me Kiệt lâu rồi mà kiệt đâu có để ý gì tới nhỏ, loại rắng đọc như nó ai mà thèm)
-Xuống xe BB cảm ơn kiệt rồi chạy vụt vào lớp, Kiệt thì đứng cười thầm…..( Ông này có vấn đề rồi nak’, lưu ý ổng nhìu nhé^^!)
-Như & Lâm cũng đã đến trường, vừa bước xuống xe là bao nhiu cặp mắt hướng về như, ánh mắt hình trái tim có( mấy boy ah’), ánh mắt hình viên đạn cũng có(mấy girl), nhất là con Hạnh( chị họ của con Tiểu Uyễn cũng là rắng đọc lun, thik Ông Lâm nhà ta lâu rồi mà ông này làm lạnh hoài) & bao nhiu lời xầm xì bàn tán,nhưng những lời đó vụt tắt khi Như đưa cái nhìn sắt bén về huướng mấy đứa đang xầm xì……
-Như đang bực mình vì cái lũ nhìu chuyện ấy thì Như thấy Thiên đi vào, mắt xưng bụp, ánh mắt vô hồn, người ỉu xìu, Như thấy lo nên chạy lại hỏi
-Anh sao vậy, anh bị bệnh hã, sao mà anh như người mất hồn vậy……..Anh Thiên….-Như tuông 1 lèo mà Thiên vẫn như người mất hồn hok phản ứng cũng hok trả lời gì hết, bực quá như quát lên
-ANH…….THIÊN………….
-HÃ…….-Thiên lúc này mới hoàn hồn lại, Nhìn thấy Như Thiên ôm lấy mà khóc ( mất hình tượng quá ông ơi)Lâm nhìn thấy cảnh này thì trong lòng thấy soa sao, khó chịu khó tả……
-Như hok nói gì vì Như biết ngoài BB & mẹ Thiên ra thì hok ai có thể làm cho Thiên trỡ nên như vậy, Như nắm lấy tay Thiên kéo thiên ra sân sao, trước sự ngỡ ngàn của bao nhiu người & trong đó có 1 người nhói đau( ông Lâm nhà mình đấy) & 1 người đang nghiến răng nhìn Như ( con rắng T.Uyển đó mấy bạn, con này có thik Thiên từ cái nhìn đầu tiên ời)
-đến sân sao, Thiên òa lên khóc như 1 đứa con nít vậy
-BB nó bỏ nhà đi rồi, cả tháng nay nó hok có đồng nào hết hok biết nó sống ra sao nữa……^%$%^&&*^%$#$@#&#….-Thiên kể lại chuyện hôm qua mà papa nó nói, nó kể lại trong nước mắt vì nó nhớ & thương em của nó,dù như đã biết BB vẩn bình yên nhưng mắt Như vẫn ước sũng vì thấy Thiên đau khổ như vậy
– Anh hok biết tìm nó ở đâu cả, anh thề là sẽ giết con mụ kia nếu BB có chuyện gì-Thiên nói trong nước mắt, ánh mắt hiện rõ chữ oán
-Như hok nói gì chỉ khóc thôi, nó khóc vì thấy Thiên,nó khóc vì nó thấy nhói trong tim, nó khóc vì thấy sót cho ai đó, mà nó cũng chả hiểu tại sao nó lại như vậy nữa, Nhìn thấy như khóc Thiên cứ nghĩ là tại nó lo cho BB, nên Thiên an ủi
-Thôi nín đi Như, mama, papa & Dượng anh đang tìm nó, hok sao đâu sẽ sớm tìm đc nó mà……-Thiên lao nước mắt cho Như an ủi NHư nhưng thật sự thì lòng nó cũng rất lo cho BB
-Uhm’. Thôi anh lên lớp đi em ngồi đây tí-Như cười cho Thiên an tâm lên lớp, Thiên cười lại rồi Lên lớp
-Như ở lại 1 mình,nó ngồi trầm ngâm 1 hồi rồi lấy chiếc điện thoại ra nhắn tin
-5 phút sao 1 dáng người quen quen bước ra, là BB
-MẦy kêu tao ra đây làm gì đang học mà,…….MẦY SAO VẬY, MẦY KHÓC HÃ CÓ CHUYỆN GÌ……-BB cuốn lên khi thấy mắt Như ngấn lệ
-$%^&*&*()^&*()_%^&%&*()@#$%^&*$%……..me mầy đang ngất lên ngất xuống vì cái tin này,ba mầy đang trách mình vì chuyện này, còn Anh Thiên thì đang lo lắng, ảnh cứ như người mất hồn vì chuyện này, mầy về đi Băng, dù sao ba mầy cũng đã tống cổ con mụ kia ra khỏi nhà & ly hôn rồi còn gì-Như kể lai toàn bộ sự việc Thiên nói lúc nãy cho BB nghe & khuyên nó về nhà, BB nghe kể lại mà nước mắt ướt nhòe vì thương mamy & Anh nó
-Tao rất muốn về nhà, nhưng thật sự thì bây giờ tao chưa thể về nhà, tao muốn tập sống tự lập, tao hok muốn nương nhờ vào gia đình, dù gì tao cũng lớn rồi mầy ah’-BB nói trong nước mắt
-Vậy chẵng lẽ mầy cứ để ba, mẹ & anh mầy lo lắng cho mầy vậy hoài sao….-Như quát lên
-Mầy giúp tao 1 việc đi-BB nói nước mắt vẫn rơi
-Noi’ đi
-BB hok nói gì chỉ lấy giấy và viết từ trong cặp như ra và viết….
**** “ Mamy iu dấu, hiện giờ con không sống rất tốt, con không sao cả, con đang tập sống tự lậy rất tốt mẹ ah’, mẹ đừng lo, con sẽ trỡ về bên mẹ sớm thôi, bây giờ con muốn tập sống tự lập 1 thời gian, mọi người đừng tìm con nhé,đừng pùn và khóc vì con, mẹ nhớ giữ sức khỏe nha, con iu me…XXX……..Anh hai iu của em, em biết anh sẽ lo nếu biết em bỏ nhà đi, anh đừng lo nữa nhe’, em gái của anh vẫn khỏe & xinh đẹp như ngày nào ^^!, đừng lo cho em nhé, nhớ chăm sóc mẹ nhé….iu anh hai nhìu XXX…….”
-Mầy để vào bao thư & dán tem vào rồi âm thầm bỏ vào hộp thư nhà Anh Thiên, vậy là ok, ta sẽ tiếp tục giấu thân phận khi nào tao cảm thấy đc thì tao sẽ về-BB đưa bức thư nó mới viết cho NHư
-Mầy bướng quá –Như nhìn nó ánh mắt hok hài lòng
-Thôi tao xin mầy đó –BB nhìn như ánh mắt cầu khẩn làm NHư xiu lòng
-Đc rồi tiểu iu quái khó ưa-Như nói rồi cà 2 cùng cười……..
-7h chiều tại nhà Kiệt
-Nhanh tay nhanh chân lên coi, khách sắp đến rồi đó-Tiếng ông quản gia la mấy nhỏ osin, BB cũng đang muốn điên lên vì công việc hôm nay nhiều quá ( sinh nhật của nhock khang mà) nó đang làm việc bù đầu trong nhà bếp thì
-Đem nước lên phòng phu nhân, đang có khách – Tiếng ông quản gia vang lên nó liền xung phong đem nước lên cho bà chủ ( trốn nghĩa vụ đây mà)
-Nó đem nước lên phòng thì gõ cữa
-Vào đi…….-Tiếng bà phương vang lên
-Nó nhẹ nhàn đầy cửa vào & cái đập vào mắt nó trước tiêng là 1 người phụ nữ đẹp đang ngồi khóc, trong bà ta rất hiền từ, nó đứng nhìn bà ấy mà cả người mềm nhũng vì đó chính là mamy nó……
-Cháu sao vậy-Bà chủ nó lên tiếng làm nó hoàng hồn
-Dạ không sao ạh-Nó nghèn nghẹn vì thấy mamy nó khóc, nó nhanh tay bỏ nước xuống và đi ra ngoài, nó cố đứng lại trước phòng nghe xem vì sao mẹ nó l

