-Tại sao Minh không muốn mọi người thả thù-Như lúc này cũng khóc lun
-Vì nó Biết người đâm nó là tay sai của baba BB-Thái nói giọng oán hận
-RỒi kể từ đó anh phải lên Sài gòn sắp xếp lại mọi việc của bang trên đó ( bang trên sài gòn là do minh cai quảng mà vì bang ở đây đâm chém nhau vì giành Như & BB nên Minh xuống đây dàn xếp lại rồi quen BB nên Minh ở đây lun ), rồi anh có bạn gái ở trễn nên anh mới ở trễn lun tới giờ a mới về dây-Thái nói giọng buồn
-Chuyện Minh ra đi hok ai dám nói cho Như & BB biết hết vì Minh đã bảo trước khi đi-Phương nói trong tiếng khóc
– Minh đã đc thiêu & lấy tro gãi lên vườn hoa hồng này, đó là tâm nguyện của Minh, vì minh nói nơi đây là nơi mà Minh cảm thấy hạnh phúc nhất khi bên em-Thái nhìn BB nói, nước mắt tuôn rơi mãi
-Rồi thái bước đến ngôi mộ đập vỡ ngôi mộ rồi dào đất kên lấy ra 1 chiếc hộp rồi đưa cho BB, BB mỡ ra, trong đó là những kĩ vật của nó tặng cho Minh và sợ đây chuyền có mặt là 1 chiếc ổ khóa dính kim cương & 1 chiếc chìa kháo có khắc tên TIểu Băng, giống y như sợi nó đang đeo nhưng chiếc chìa khóa của BB thì Khắc chữ Gia MInh, & trong hộp còn những bức ảnh 2 đứa chụp chung……..
-BB cầm láy sợ dây chuyển rồi từng giọt nước mắt rơi chảy dài trên mặt BB, nhìn những tấm hình ấy tim BB như tan nát…….
-TẠi sao….trước khi anh đi lại làm cho em đau như thế anh mới hã dạ sao, anh biết em yêu anh mà anh lại nói ra những câu xé tim em như thế sao, anh ngốc quá, em yêu anh nhìu lấm anh biết không vì anh mà em đã hok còn là em nữa, anh có biết là chưa bao giờ em hết yêu em hay không…….em ghét anh-BB gào thết trong lặng câm vì đến lúc này BB hok còn nói lên đc lời nào nữa, Thái & Như ôm nhau khóc, Thảo & Phương cũng ôm nhau mà khóc………
-Sau 30 phút vật vã với nỗi đâu, Trái tim rĩ máu hòa cùng nước mắt, BB đống cái hợp lại rồi lại chôn cái hộp xuống đất rồi đứng dậy lao nước mắt ( lúc này BB tháo mặt nạ ra rồi) & nỡ 1 nụ cười thật tười khiế ai cũng phãi ngỡ ngàn
-Em không sao, vì Minh em sẽ không khóc nữa, Minh làm cho em nghĩ là Minh phụ em cho em quên Minh thì cũng vì không muốn em đâu buồn, nếu bây giờ em đâu buồn thì Minh sẽ không vui, em sẽ không khóc nữa, mọi người yên tâm-BB nói rồi cười tười 1 lần nữa, nhưng ai cũng biết đó là nụ cười trên nõi buồn…….( tội nghiệp BB quá)…..
-Thôi về nào……-BB cố tỏ ra vui vẽ, nhưng thật chắt là đang đâu lấm…….
-Như và BB về nhà như để make-up lại vẽ vịt con cho BB……
-Ok ! xong rồi tao về nha……-BB vẫn cố cười gượng cho Như hok lo cho nó
-Tao lấy xe đưa mầy về nha-Như nói giọng lo lắng
-Thôi tao tự về đc pypy…..-nó nói rồi chạy như bay ra về hok để như nói thêm lơi’ nao’ hết
-Nó vừa bứa ra khỏi căng biệt thự of Như thì mắt nó ươn ướt,đi như người mắt hồn, thật sự thì nó đâu lấm, bao nhiêu năm nay nó chưa bao giờ hết yêu Minh, nó cứ nghĩ Minh đang hạnh phúc bên người, nó đâu có ngờ rằng Minh đã đi, đã ra đi mãi mãi…..
-Nó lê bước chân đi trên đường phố, nó băng qua đường 1 cách vô thức & rồi…….
-ETTTTTTTTTTTTTT”””……………..”RẦMMMMM MMMMM”……….1 chiếc xe lao tới làm nó hoàng hồn & rồi nó ngã xuống,hok bị gì hết ( cái này hơi bị chớt nak, đọc típ coi sao) nó nhìn lại thì thấy Như đang nằm trước mặt nó, tai như bị chảy máu do lúc nảy chiếc xe đâm thằng vào nó, Như từ đâu bay ra đẩy nó ra, bất cẩn bị té xuống, tay cà xuống đường nên bị chảy máu, mà cũng may là chiếc xe thắng kiệp nếu hok thì Như bị cắng dẹp lén ời^^!
-Mầy làm cái gì vậy, mầy bị đuôi hã, lao ra đường vậy đó hã,mầy có điên thì cũng đừng làm những người bên cạnh mầy lo chứ-Như quát nó, vì lo cho nó quá mà
-Tao xin lỗi, mà sao mầy ở đây-nó khẽ nói
-tao hok yên tâm khi mầy đi về 1 mình nên tao mới đi theo, may là tao đi theo mầy nếu hok thì mầy ……-Như quát nó lần nữa
-xin lỗi tao hok dám vậy nữa
-đang nói chuyện tự dưng từ đâu 1 chiếc xe mui trần thắng lại, từ trong chiếc xe màu trắng 1 chàng trai cực kì cute bước ra & chạy lại đỡ NHư
-em bị sao vậy,Tay em chảy máu rồi anh chỡ em đi bệnh viện nha-hok ai # đó là Lâm
-Hok sao hết ah’ chỉ bị ngoài da thôi-Như cười
-Vây mà bảo hok sao thôi anh đưa em đi bệnh viện nha-Lâm lo lắng
-Thôi đưa em về nhà đi-Như nói ời cười như thiên thần làm Lâm xiu lòng đỡ như dậy rồi đưa như về nhà, trước khi đi như hok quên liếc nó 1 cái ý nói là “ mầy liệu hồn nha, còn hành động hok có ý thức như vậy thì côi chừng tao” còn nó thì cười trừ……..
-Như & lâm vừa đi khỏi thì nó đứng dậy
-RẮc……….-chân nó bị chặc rồi nó đứng hok nỏi, nó khụy xuống thì đc 1 bàn tay đỡ nó
-BẠn sao vậy, nó quay qua thì thấy nó đang nằm trọn trong vòng tay Kiệt
-ah’…hok sao cảm ơn-Nó lạnh lùng đáp
-Tui cõng BB về nha-Kiệt ân cần
-cảm ơn Kiệt, nhưng phiền kiệt lấm, mình tự đi đc-nó nói rồi xô kiệt ra, tự đi nhưng thật sự thì nó đi hok nỏi, nó lại khụy thêm lần nữa
-hok đc thì đừng cố-Kiệt đỡ lấy nó rồi bế nó lên
-ơ….thả mình xuống đi-nó ngượng
-Vậy thì lên lưng mình cõng, nếu hok thì mình vậy về nhà luôn ah’-Kiệt nói ánh mắt như hăm dọa
-Dạ…..-nó cười nhẹ…….
-Thế là Kiệt cỗng nó về tới nhà, Kiệt cỗng nó lên tới phòng rồi đặt nó xuống giường
-Cho mình mượn chân tí-Kiệt nói rồi dụi dàng năng chân Nó lên
-“ Rắc.”………AAAAAAAAAAAAAA-Kiệt nắm lấy chân nó xoay xoay rồi kẻ 1 cái làm nó đâu nhói
-Ôi……muốn giết người hã-Nó quát lên
-Giết đâu-Kiệt ngây ngô
-Hok giết thì sao………-Nó quát tiếp nhưng nói giữa câu thì nó chợt cảm thấy chân mình hết đâu
-Xin lỗi mình nặng lời rồi-Nó hiểu ra là Kiệt giúp nó chứ hok fai là hại nó
-Kiệt cười tươi ời bỏ về phòng, mới quay đi thì nó nói làm Kiệt xựng người
-Sao tốt với tui quá vậy
-Vì mình thik vậy-Kiệt quay lại nói tỉnh bơ & tặng cho nó 1 nụ cười hoàng tử rồi quay đi làm nó xựng người vài giây
-Như & Lâm thì bây giờ đang trên đường về nhà như, LÂm thì nói luyên thuyên Như thì cứ ầm ừ cho qua chuyện vì trong lòng nó đang đâu, rất đâu vì hôm nay là ngày kĩ niện nó & “N…..” quen nhau( là ai nữa biết) nó nhớ anh ấy, nó đau lấm, nó hok kiềm đc nước mắt nó tuôn ra., Lâm đang nói thì quay qua thấy nó khóc,Lâm thắng xe lại
-em sao vậy Như có chuyện gì, ai ăn hiếp em hã-Lâm luống cuống
-Hok….hok có gì, -nó cố gắn kiềm nc mắt ali5 nhưng hok đc nc mắt cứ tuôn như suối
-Đừng khóc anh đau lòng lấm-Lâm buột miệng nói ra & ôm Như vào lòng
-Em đau lấm….-Như nói torng tiếng nất
-Lâm hok nói gì, tay thì ôm xiếc Như vào Lòng, Bây giờ Lâm cũng đau lấm……
-Như khoc’ nức nỡ 1 hồi lâu rồi rồi ngồi dậy lao nước mắt
-cảm ơn anh cho em mượn vai-Như cười, trong nụ cười còn vươn vấn tí buồn
-Đợi anh tí-Lâm nói ời bỏ đi đâu mất để Như ngồi trên xe cới 1 dấu chấm hỏi to đùng
-15’ sau,Lâm quay lị dấu 2 tay ở sau lưng
-Nhắm mắt lại đi-Lâm nói rồi cười bí ẩn
-gì bí ẩn ghê vậy-Như cười tinh nghịch
-Thì nhắm mắt lại đi
-Như nhắm mắt lại rồi cảm thấy có cái gì lành lạnh ở đầu mũi, Như mắt mắt ra thì
-AAAAAAAAAAAAAA…….kem….-như chụp lấy cây kem từ tay Lâm rồi ăn ngon lành, xử lí cây kem trong vòng 5s ( kinh chưa)
-Xong nó quay qua nhìn lâm
-Nhắm mắt lại lần nữa, anh đếm 1, 2,

