Mỗi lần mẹ chồng Hồ Mai Nhi nhắc đến chuyện sinh thêm con, chị đều lấy cớ phải nộp tiền phạt để ngăn bà ta. Dù sao khoản tiền phạt bốn con số ở nông thôn thật là khoản tiền lớn. Nhưng lần này mẹ chồng chị nói gần nói xa chính là nhà mẹ đẻ chị có tiền như vậy, bảo nhà mẹ đẻ chị đến trợ cấp chút có thể thế nào, khoản tiền phạt này ở trong mắt bọn họ là một số tiền lớn, nhưng ở trong mắt nhà họ Hồ chỉ là mưa bụi vân vân.
Hồ Mai Nhi vừa nghe liền tức giận, không cần nghĩ cũng biết bà mẹ chồng này của chọ nhất định lại bị mấy chị em dâu xúi giục. Nghe ý đó của mẹ chồng chị còn có ý bảo chị đến cửa hàng thịt nhà họ Hồ ở trấn trên chia một bát canh, Hồ Mai Nhi lại càng xé mặt ngay tại chỗ.
Phải, chị Hai chị là làm việc trong cửa hàng thịt của nhà, hai năm qua kiếm được cũng không ít. Nhưng lúc mở cửa hàng hai vợ chồng người ta đúng là ra sức lớn, không nói cái khác, chỉ nói chỗ đó chính là anh rể Hai một tay tìm, mở được cửa hàng thịt Hồ Hạnh Nhi lại càng bỏ ra không ít tâm huyết. Trước đây ngay cả dặn con trai đi hỗ trợ cũng không nói, hiện tại thấy cửa hàng kiếm được tiền, bà ta lại nóng mắt.
Đừng nói nhà mẹ đẻ chị có em trai, cho dù là không có chị cũng sẽ không đi chiếm cái lợi này. Thật làm như chị không biết, còn không phải mấy đứa chị em dâu kia của chị dùng cờ hiệu của chị đi chiếm lợi bị chị Hai chị bẻ về, lúc này mới đẩy mẹ chồng chị tới.
“Cha, không có chuyện gì ngài đừng lo lắng, con ở nhà mấy ngày rồi về. Bằng không con sợ bây giờ con về sẽ đánh nhau với mẹ chồng và mấy chị em dâu con mất.” Thấy Hồ Lão Đồ hỏi như vậy, Hồ Mai Nhi chẳng hề để ý nói. Vốn chị chỉ là tức giận, cũng không có ý định về nhà mẹ đẻ, dù sao trong nhà cũng không rời được người. Nhưng ai ngờ ngày hôm qua mẹ chồng chị vậy mà đã đi tìm mẹ chị nói, lúc này mới thật sự chọc giận chị. Ngày hôm qua đã ầm ĩ với chồng chị một trận, kéo theo Lý Quế Lan cũng chưa về được. Hôm nay cơn tức của Hồ Mai Nhi vẫn chưa tiêu, thấy mẹ chị muốn trở về dứt khoát mang theo con gái út về cùng.
“Mẹ con vừa rồi cũng nói với cha rồi, nếu không con và chồng con sinh thêm một đứa, tiền phạt cha cho các con.” Lý Quế Lan vừa trở về đã kể lại đầu đuôi sự việc với Hồ Lão Đồ. Hồ Lão Đồ không thể nhìn được con gái chịu ấm ức bèn nói. Không phải là chút tiền phạt kia sao, Hồ Lão Đồ ông vẫn bỏ ra nổi.
Chương 57: Chuẩn Bị Xây Nhà
Hồ Mai Nhi vốn nói chuyện vẫn ‘cây ngay không sợ chết đứng’, nghe cha chị nói như vậy mặt đột nhiên đỏ bừng lên. Chị thật không có ý muốn nhờ người nhà mẹ đẻ giúp đỡ. Lại nói bây giờ còn ngay trước mặt em dâu, Hồ Mai Nhi cảm thấy mặt mình cũng nóng đến hừng hực.
“Cha, thật sự không cần, chúng con thật sự không có ý định sinh thêm con nữa. Hai đứa con gái của con đều rất nghe lời hiểu chuyện, sau này bất kể là đứa đầu hay là đứa thứ hai kén rể về, vẫn có người dưỡng già cho chúng con như thường.” Hồ Mai Nhi nói.
“Aiz, thật ra mẹ thấy nếu không thừa dịp còn trẻ hãy sinh thêm một đứa, không phải là nộp chút tiền phạt thôi sao.” Lý Quế Lan tuy rằng ở nhà chồng của con gái rất kiên cường, nhưng hiện tại trong nhà mình bà cũng là cảm thấy con gái sinh thêm một đứa thì tốt hơn, quả thực không được bế một đứa từ bên ngoài về cũng được. Không có con trai tóm lại sức mạnh không được đủ lắm.
Lần này bà ở nhà con gái út còn đè nén tính tình, nếu như là ở nhà con gái khác, bà mới sẽ không mềm yếu như vậy, xét đến cùng còn không phải nguyên nhân con gái bà chưa sinh con trai cho người ta không đủ tự tin. Tuy rằng quốc gia đã sớm khởi xướng nam nữ bình đẳng rồi, nhưng là thực sự có bao nhiêu người làm được nam nữ bình đẳng.
Ngô Hồng Nhi thấy thế cũng không khỏi thở dài, đừng nói là hiện tại, cho dù là mấy chục năm sau cũng không có thực sự làm được nam nữ bình đẳng. Bây giờ cô cũng có chút may mắn, may mà lúc trước cái thai đầu tiên cô sinh được Đản Đản. Nếu cô không sinh được con trai chỉ sợ gặp phải tình huống còn nghiêm trọng hơn cả Hồ Mai Nhi. Dù sao mẹ chồng Hồ Mai Nhi có mấy người con trai, tuy rằng chị ấy không sinh cháu trai người khác sẽ sinh được. Chỗ nhà họ Hồ này Hồ Quốc Đống nhưng là dòng độc đinh. Nghĩ đến đây Ngô Hồng Nhi đối với Hồ Mai Nhi không khỏi có chút cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Về phần vấn đề Hồ Lão Đồ nói cho con gái tiền, Ngô Hồng Nhi lại càng không hề nói cái gì. Thứ nhất cô biết hai cụ nhà họ Hồ cho dù trợ cấp con gái cũng sẽ không quá phận, tựa như hồi đó gia đình Hồ Lê Nhi khó khăn như vậy, Lý Quế Lan cũng không có cho bao nhiêu, dẫu sao nhiều con gái như vậy mà, cho một đứa nhiều hơn đứa khác có ý kiến thì làm thế nào. Thứ hai đối với tiền bạc, cái nhìn của người đã hai đời làm người như Ngô Hồng Nhi đích thực không nặng như vậy. Thứ ba lúc trước khi anh Ba nhà mẹ đẻ Ngô Hồng Nhi đến tìm Ngô Hồng Nhi vay tiền, hai cụ nhà họ Hồ không hề nói cái gì, tuy rằng số tiền đó là hai vợ chồng tích cóp, nhưng loại cha mẹ chồng sợ con dâu trợ cấp nhà mẹ đẻ, đối với con dâu đề phòng nghiêm ngặt tử thủ có rất nhiều.
Bởi vậy Ngô Hồng Nhi còn an ủi Hồ Mai Nhi nói: “Đúng đó chị Năm, nếu không anh chị hãy sinh thêm một đứa, đến lúc đó cứ tới trong nhà ở, cũng không lớn chuyện lắm. Nhiều nhất chính là đứa nhỏ sinh ra vào hộ khẩu phiền toái một chút.” Hiện tại kế hoạch hoá gia đình, trước khi đứa trẻ chưa sinh ra còn có thể làm cho sảy, nhưng sau khi sinh ra thì không có cách nào chỉ có thể phạt tiền.
Thấy em dâu nói như vậy, Hồ Mai Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm, không có bởi vì tí chuyện này của chị làm cho nhà mẹ đẻ cũng không yên ổn là được. Bởi vậy Hồ Mai Nhi bèn nói: “Cần gì chứ, nếu sinh thêm lại là con gái thì sao. Cha, mẹ, hai người đừng chiều thói xấu này của bọn họ. Lần này ngài lấy tiền ra cho, không chừng bọn họ còn muốn có lần sau đấy.” Hồ Mai Nhi nói chuyện vốn luôn ngay thẳng, vừa rồi quá mất mặt, thấy em dâu cũng không có gì mất hứng, sắc mặt cũng mới bình thường lên.
Thấy con bé kia còn suy nghĩ thoáng hơn bọn họ, Hồ Lão Đồ dứt khoát cũng là không nói nữa, bèn nói: “Được, nếu con có gì khó xử, nhất định phải nói. Cái khác cha không dám cam đoan, nhưng chút tiền phạt kia cha vẫn lấy ra được.”
“Aiz, ” Hồ Mai Nhi cảm giác mũi hơi cay cay, mặc dù là người đã lập gia đình nhiều năm như vậy rồi, nhưng thật lòng thương yêu mình vẫn là cha mẹ ruột.
Đề tài này có phần nặng nề, thấy con gái nhà mình vành mắt đỏ ngầu, Lý Quế Lan bèn nói sang chuyện khác nói: “Ở nhà mấy ngày cũng tốt, ngày mai mày cứ theo cha mày cùng em trai mày đi trấn trên chơi một chút. Chỗ chị Hai mày bận chân không ch