Bốn năm giờ chiều, Hồ Quốc Đống liền tới đón người. Mấy đứa cháu lớn một chút nhà mẹ đẻ Ngô Hồng Nhi vừa thấy Hồ Quốc Đống tới liền vây quanh hắn không nhúc nhích. Xe máy này ở nông thôn hiếm lạ, Ngô Đông bọn họ hiện tại đều là con trai choai choai, chính là thời điểm thích những thứ này, tuy rằng không dám tự mình đi, nhưng cũng đều khát vọng có thể được Hồ Quốc Đống lai đi một vòng.
Từ trước tới nay người làm dượng Hồ Quốc Đống này ở trước mặt bọn nhỏ cũng không có ra vẻ, năm đó khi Hồ Quốc Đống cùng Ngô Hồng Nhi đang là đối tượng kết hôn, Ngô Tây vẫn còn bé tí teo đã dám xin tiền tiêu vặt của dượng tương lai này, hiện tại thì càng khỏi phải nói rồi. Mấy đứa cháu nhà họ Ngô, một đám lớn nhỏ vây quanh bên người Hồ Quốc Đống, đều muốn xin hắn lai chúng nó đi một vòng.
Hồ Nha Nha là đứa tính tình bá đạo, thấy bố bé bị vây, tuy rằng không biết đây là vì sao nhưng vẫn có cảm giác nguy cơ bị cướp đồ, oa một tiếng liền khóc lên.
“Chao ôi, con bé này, các anh trai đó là thích bố đấy.” Ngô Hồng Nhi dở khóc dở cười bắt đầu dỗ con gái nhà mình, cuối cùng là làm cho Thôi Vinh Mai mắng các cháu một trận, “Mấy thằng ranh chúng mày đừng ở đó vây quanh dượng mày nữa, dượng bận cả ngày rồi, còn không mau để cho dượng nghỉ một lát.”
Sau đó vội vàng tiếp đãi Hồ Quốc Đống nói: “Quốc Đống à, mệt lắm rồi nhỉ, mau lại đây nghỉ một lát. Mẹ đã trộn nhân sủi cảo xong rồi, lát nữa các con ăn sủi cảo xong hẵng đi.” Đối với con rể nhà mình, thái độ của Thôi Vinh Mai vẫn luôn rất tốt, còn tốt hơn cả mấy anh con trai. Người làm mẹ đều như vậy, đối tốt với con rể một chút hi vọng hắn có thể nghĩ tới mình đối tốt với hắn, đối tốt với con gái nhà mình hơn một chút.
“Mẹ, không sao. Con không mệt.” Hồ Quốc Đống nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây của nhóm bé củ cải, đi tới bên cạnh Ngô Hồng Nhi bế lấy con gái bảo bối đang duỗi tay muốn tìm hắn. Thấy khóe mắt con bé đều là nước mắt, Hồ Quốc Đống rất thuần thục dỗ con gái vài câu.
“Mẹ, sủi cảo thì không cần. Mẹ con vừa từ nhà chị Năm con trở về, chị Năm con cũng về theo, chúng con vẫn là trở về mới ăn thôi.” Nghe Thôi Vinh Mai nói muốn làm sủi cảo, Hồ Quốc Đống bèn từ chối nói. Chiều hôm nay mẹ hắn không chỉ về một mình, còn dẫn cô con gái thứ năm về. Bọn họ nói cái gì cũng phải về nhà ăn cơm.
Nói tới Lý Quế Lan vốn đã sớm nên trở về, nhưng bà trở về chậm một ngày không nói, còn dẫn con gái về, xem ra đây cũng là có chuyện. Ngô Hồng Nhi nghĩ đến đây liền có chút lo lắng. Hiện tại tuổi tác Lý Quế Lan cũng không nhỏ, nếu tức giận cũng không phải là đùa giỡn.
Nói tới nhà họ Hồ mặc dù không có chị em dâu gì, nhưng chuyện của mấy cô con gái này thật đúng là chưa từng ngừng. Đầu tiên là chuyện ầm ĩ nhà Hồ Lê Nhi, vất vả lắm cả nhà Hồ Lê Nhi dựa vào bán rau cuộc sống khá dần lên, hai vợ chồng có trai cũng có gái, cuộc sống trôi qua cũng là hòa hòa thuận thuận, làm cho người nhà họ Hồ vẫn luôn lo lắng cho bọn họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó Hồ Mai Nhi trước giờ đều rất để người bớt lo lại bởi vì không có con trai làm ầm lên. Nói thật, chuyện nhà Hồ Lê Nhi cũng không phải là chuyện lớn gì còn có thể sử dụng tiền để giải quyết. Nhưng chuyện nhà Hồ Mai Nhi thì không có cách nào giải quyết rồi, suy cho cùng Lý Quế Lan cùng Hồ Lão Đồ cũng không thể tự dưng biến ra một thằng cháu ngoại cho con gái đi.
Nói tới thật là đầy giấy đều là nước mắt chua xót, đều nói nuôi con trai khó, nhưng nuôi con gái cũng không dễ dàng mà. Cho dù là cô ta đã sớm lấy chồng sinh con trong nhà cũng phải luôn lo lắng cho cô ta.
Biết tin tức chị út trở về, Ngô Hồng Nhi cũng không có tâm tình ở nhà ăn sủi cảo, lại ngồi một lát rồi dắt con về nhà. Con gái nhà người ta mới lấy chồng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thích ứng, luôn sẽ ở nhà mẹ đẻ thời gian không ngắn, nhưng Ngô Hồng Nhi lại là rất ít ở nhà mẹ đẻ, cho dù là hồi mới cưới cũng giống vậy. Nhiều năm như vậy Thôi Vinh Mai đã sớm quen rồi, cho nên biết con gái con rể không thể ăn sủi cảo ở nhà tuy có chút tiếc nuối, nhưng rốt cuộc không nói gì.
Lúc một nhà năm khẩu về nhà, Lý Quế Lan bọn họ đã làm cơm chiều gần xong rồi, Hồ Kiệt cùng Hồ Trác nhìn thấy Lý Quế Lan lập tức nhào qua hô: “Bà nội, bà nội ơi cuối cùng bà đã về, con rất nhớ bà.” Nha Nha tuy rằng đi đứng còn không lưu loát, nhưng cũng chuyển hai chân ngắn chạy về phía Lý Quế Lan. Lý Quế Lan vừa nhìn thấy ba đứa nhỏ liền cao hứng đến không khép miệng lại được, sờ đứa này một cái ngắm đứa kia một cái, quả thực tựa như đã rất lâu không gặp rồi.
Mấy đứa nhỏ đều là Lý Quế Lan một tay chăm lớn, vô cùng thân với bà nội, tuy rằng lần này Lý Quế Lan mới đi nhà con gái út ở dăm ba ngày, nhưng bà cũng vô cùng nhớ mấy đứa nhỏ.
Thấy bộ dáng thân thiết này của bốn người, Hồ Mai Nhi không nhịn được nói: “Xem xem, mẹ chỉ là ở nhà chị vài ngày, không biết còn tưởng rằng bà ở một năm nửa năm nữa cơ. Chị đã nói để cho bà ở nhà chị thêm mấy ngày, nhưng thế nào bà cũng không chịu, kiên trì muốn trở về, có thể thấy được con gái này còn kém xa cháu nội.” Tuy rằng trong nhà ầm ĩ không thoải mái, nhưng trên mặt Hồ Mai Nhi vẫn là sang sảng, nếu không biết chi tiết, căn bản sẽ không nghĩ tới trong nhà chị có vấn đề.
“Xem xem, xem xem lại trêu mẹ. Mày đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn tranh giành tình cảm với mấy đứa nhỏ hay sao.” Lý Quế Lan trêu đùa.
Con gái đầu nhà Hồ Mai Nhi đã bắt đầu đi học, bởi vậy chị cũng không có mang đến, trái lại con gái út của chị chỉ có nhỏ hơn Hồ Trác mấy tháng, cũng chưa đi học, bởi vậy chị chỉ mang con gái út đến. Mẹ chồng Hồ Mai Nhi tuy rằng ghét bỏ chị chưa sinh con trai cho nhà mình, nhưng đối với hai cháu gái lại cực kỳ tốt, bằng không Hồ Mai Nhi cũng sẽ không để đứa đầu nhà mình ở nhà rồi yên tâm đi ở nhà mẹ đẻ.
Lý Quế Lan cùng mấy cháu trai cháu gái âu yếm một lát, người một nhà mới bắt đầu ăn cơm chiều. Mấy đứa nhỏ còn nhỏ, đều là chỉ có ăn với chơi, chờ ăn xong rồi lại chạy ra ngoài chơi. Chỉ có Nha Nha có lẽ là bởi vì chơi mệt, bị Ngô Hồng Nhi dỗ ngủ rồi.
Thấy bọn nhỏ đều không ở bên cạnh, Hồ Lão Đồ mới hỏi: “Bé Năm, con là nghĩ như thế nào?”
Nói tới chuyện Hồ Mai Nhi lần này trở về mâu thuẫn với mẹ chồng cũng rất đơn giản, chẳng qua chỉ là mẹ chồng chị luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại muốn bảo bọn họ sinh thêm một đứa mà thôi.
Năm nay Hồ Mai Nhi cũng mới hơn ba mươi, chính là thời điểm tốt để sinh con. Nhưng chị lại không muốn, hiện tại thật sự là kiếm tra quá nghiêm, nếu mang thai bị đại đội bắt được lập tức sẽ phải bị đưa đến bệnh viện phá. Cho dù là vận khí tốt không bị bắt được, đứa nhỏ sinh ra muốn vào hộ khẩu cũng là khó càng thêm khó. Một khoản tiền phạt lớn như vậy, không giao ra được không chừng phải dỡ nhà.
Nhà chồng Hồ Mai Nhi tuy rằng không nghèo, nhưn