Chị nông hạnh phúc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Chị nông hạnh phúc (xem 4213)

Chị nông hạnh phúc

chị dâu hai của Ngô Hồng Nhi trái lại không có hỏi cảm giác của cô thế nào, nhưng mà chị thấy, Hồ Quốc Đống tuy rằng nhìn còn được, nhưng là đứng chung một chỗ với cô em chồng nhà mình thi có chút không bằng được, điều kiện này của cô em chồng nhà mình đáng giá tìm được người tốt hơn.


Sau khi về nhà, Ngô Hồng Nhi chia mấy viên kẹo vẫn nắm trong tay cho ba cháu nhỏ, mình cũng không nhàn rỗi, bắt đầu tiếp tục bận rộn việc trong nhà. Mấy ngày hôm trước cô dùng quần áo cũ đóng đế giày cho mấy cháu nhỏ, thêm mấy mũi nữa cũng là hòm hòm rồi.


Không qua bao lâu, cha mẹ cô và chị dâu cả cũng đã trở lại. Thấy Ngô Hồng Nhi vô cùng bình tĩnh đóng đế giày ở đó, chẳng có chút khác thường nào cả, mẹ Ngô lộp bộp trong lòng, sợ con bé này không vừa ý, bằng không cũng sẽ không bình tĩnh như vậy.


Mẹ Ngô cảm thấy đứa nhỏ Hồ Quốc Đống này không tệ, dáng vẻ cao cao to to tốt biết bao nhiêu, nhìn thấy là vui mừng, bởi vậy bà bèn dè dặt hỏi dò nói: “Hồng Nhi, con cảm thấy thế nào?” Sợ con gái nói ra không bằng lòng, bà lập tức thêm vào ý kiến của mình: “Mẹ cảm thấy rất tốt, ở nông thôn là phải như vậy mới có sức lực, con xem như cái bộ dáng nho nhã yếu ớt chả làm nổi cái gì của chồng con bé Vương Lan kia, mẹ nói với con, con nhóc con cũng đừng quyết định lầm.”


Cha Ngô không nhìn nổi vợ ép con gái chuyển hướng, ông bèn ho khan một tiếng nói: “Con còn nhỏ, cho dù lần này không được còn có lần sau mà.”


“Ông đây là nói cái gì, tôi đây còn không phải vì tốt cho con gái, ông xem con bé Lan nhà lão Vương kia bây giờ sống là cuộc sống gì, ưỡn cái bụng to còn phải đi kiếm công điểm không nói, còn phải chịu đựng cơn bực của chị dâu nhà mẹ đẻ, sau này con gái chịu cái tội này là ông vui mừng hả? Ông để cho ba con dâu nói, đứa bé kia thế nào?” Nói xong thì ánh mắt sáng quắc nhìn ba con dâu, rất có ý tứ các con không nói thật mẹ quyết không bỏ qua.


Thấy mẹ Ngô càn quấy nói bậy như vậy, cha Ngô bèn xoay người đi xem cháu trai, lười tranh cãi với bà, dù sao nếu con gái không bằng lòng, ông là sẽ không gật đầu.


Vì sao bây giờ mẹ Ngô quyết định chú ý muốn tìm nhà chồng cho con gái, thật ra cũng là có nguyên nhân, bà tình cờ một lần nghe được con ranh Vương Lan kia muốn giới thiệu thanh niên trí thức cho con gái nhà mình, lúc đó bà thật là hận không thể vả cho con nhóc kia một phát, thanh niên trí thức đó không phải dễ gả như vậy.


Thanh niên trí thức ở thôn Bàn Đào không nhiều, tổng cộng chỉ có ba người, còn có một người mấy năm trước đã về quê rồi, hiện tại còn lại chỉ có Đỗ Quân còn có một đứa con gái đã gả đến thôn bên cạnh. Thật ra dù toàn bộ thị trấn tổng cộng cũng chỉ có hơn mười thanh niên trí thức, hơn nữa đã về quê, hiện tại phỏng chừng đến cả mười người cũng chưa tới.


Người ở nông thôn đối với những người từ ngoài tới này cũng không có ác cảm gì, còn nhỏ tuổi mà từ quê nhà ngàn dặm xa xôi tới đây ở một mình, ngay cả người giúp đỡ cũng không có, nhìn rất đáng thương. Nhưng là nói thiện cảm cũng không nói tới, dù sao bọn họ cũng là người của hai thế giới.


Kể từ sau khi khôi phục thi đại học, mấy đứa nhỏ người thành phố còn lại, thật là như đánh tiết gà, không chỉ con rể kia của nhà họ Vương, nghe nói đứa con gái gả đến thôn bên cạnh kia cũng khóc hô muốn thi đại học, ngay cả đứa con chưa tròn tuổi cũng chẳng thèm quan tâm. Trong lòng mẹ Ngô có loại dự cảm bất kể con rể kia nhà họ Vương thi được hay không thi được, con gái kia cũng không hưởng được phúc. Tề đại phi ngẫu [1'> mà.


[1'>Tề đại phi ngẫu: người từ hôn bày tỏ dòng dõi hoặc địa vị mình hèn mọn, không dám với cao. (Điển cố – xem chú thích thêm bên dưới)


Thấy con bé Vương Lan kia chính mình nhảy hố lửa còn không tính, còn muốn gieo họa con gái nhà bà, nếu không phải nể mặt lão Vương, Vương Lan lại là đứa bà nhìn lớn lên, bàn tay bà đã sớm vỗ lên mặt con bé rồi.


Chị dâu cả nhà họ Ngô lớn tuổi hơn một chút, cho nên ánh mắt của chị không khác mẹ Ngô lắm, lại nói chị cũng không muốn làm mất lòng mẹ chồng, bèn cười nói: “Con cảm thấy thằng bé kia con người cũng không tệ, thành ý cũng đủ, chỗ kẹo viên mang đến hôm nay nói ít cũng phải có hai cân Tàu ý chứ.” ( 1 cân Tàu = ½ Kg)


Chị dâu hai nhà họ Ngô ngược lại nói: “Chỉ là đứa bé kia trên diện mạo có chút không xứng với Hồng Nhi.” Em gái chồng bình thường có gì tốt đều giữ cho mấy đứa cháu, dùng trái tim đổi lấy tình cảm, chị dâu hai Ngô sợ cô út không bằng lòng, bèn nói ậm ờ một câu. Ngược lại là chị dâu ba nhà họ Ngô cậy đứa con trong bụng, hết sức thẳng thắn nói: “Theo con Hồng Nhi của chúng ta tướng mạo nhân phẩm nói người thành phố cũng không quá đáng, mẹ xem con bé nhà họ Vương kia còn không bằng Hồng Nhi nhà chúng ta đâu, lập tức sắp vào thành phố sống cuộc sống tốt đẹp rồi. Theo con Hồng Nhi nhà chúng ta cũng nên tìm người như vậy.”


Mẹ Ngô tuy rằng cảm thấy Vương Lan là nhảy hố lửa, nhưng là ở trong mắt con gái lớn, nàng dâu trẻ thôn Bàn Đào, quả thực cô ấy chính là rơi vào chỗ phúc rồi, sau này sẽ là người thành phố hẳn hoi, mọi người không biết vụng trộm hâm mộ bao nhiêu đâu.


“Con có biết cái gì? Đứa bé nhà họ Hồ kia cao cao to to tốt biết bao nhiêu, chỗ nào không được?” Sự kiện kia của Vương Lan đã sắp thành tâm bệnh của mẹ Ngô rồi, thấy cô con dâu thứ ba của bà còn nói như vậy, lập tức quở trách nói luôn. Bà chỉ sợ con gái nhà mình thật sự vừa ý thanh niên trí thức.


Đang lúc cả nhà sắp cãi nhau, Hồ Xuân Hoa vào cửa, trong tay còn cầm hạt dưa và kẹo. Vốn mấy thứ này đều là thuộc về người làm mai, nhưng là đầu năm nay kẹo đắt đỏ, bà cũng muốn cho đứa bé Quốc Đống kia thêm chút điểm, nên xách tới đây cho một nửa. Chị dâu chú bác kia của bà vừa rồi cũng lôi kéo tay bà khen Hồng Nhi không ít đâu, nếu là Hồng Nhi gật đầu, mối hôn nhân này là thành rồi.


Chẳng qua vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng cô em dâu của bà mắng người, bà lắc lắc đầu, cô em dâu này của bà nếu nói con người cũng không tệ, chỉ là tính tình này quá nóng nảy rồi.


“Ai nha, chị dâu chị đến rồi. Chúng em đang nói chuyện này đây. Em cảm thấy đứa bé kia không tệ, chỉ là con bé Hồng Nhi kia, em hỏi cả buổi, con bé cũng không nói lời nào.” Mẹ Ngô thấy Hồ Xuân Hoa tới đây, trong nháy mắt giống như là đã tìm được tổ chức.


Ngô Hồng Nhi trợn trắng mắt sau lưng, lời gì cô cũng chưa kịp nói đâu, mẹ cô đã nóng nảy mắng người rồi, lại nói nào có loa loa hỏi con có vừa ý đứa bé kia không như vậy.


Hồ Xuân Hoa cũng nghĩ như vậy, con gái mới lớn da mặt mỏng, trước mặt ba chị dâu, cô em dâu này của bà cứ hỏi trắng trợn như vậy, bảo đứa nhỏ nói như thế nào. Bà ngầm cho cô em dâu một ánh mắt yên tâm một chút chớ nóng nảy, lôi kéo tay Ngô Hồng Nhi nói: “Hồng Nhi, con nói cho bác gái, con có ý kiến gì không, nếu là không có bác gái sẽ thay con đồng ý nhé.”


Ngô Hồng Nhi bèn ngượng ngùng cười cười, Hồ Quốc Đống này tuy rằng không thích nói chuyện lắm, nhưng là người lúc nhìn đến rất

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Định Mệnh Nghiệt Ngã Của Vợ, Bồ Và…”sim Rác”

Về Nhà Thôi, Sài Gòn

Háo hức chuẩn bị đám cưới cả năm trời, để rồi phải hủy hôn ngay khi nghe được cuộc điện thoại của anh với phù rể

Vì mình hay vì tình?

Chuyện Bựa Thời Đi Học Full