Chị nông hạnh phúc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Chị nông hạnh phúc (xem 4211)

Chị nông hạnh phúc

chị dâu cả của cô cười nói: “Mau, Hồng Nhi, đều ở nhà bác gái chúng ta chờ em đấy.” Đây chính là Hồ Quốc Đống đã vào mắt mọi người nhà họ Ngô, nếu hai đứa nhỏ không có ý kiến, việc hôn nhân này cũng đã hoàn thành quá nửa rồi.


Nhà Hồ Xuân Hoa cách nhà Ngô Hồng Nhi không xa, cũng chỉ cách một ngõ nhỏ, chị dâu cả của Ngô Hồng Nhi thấy cô em chồng hơi đỏ mặt, hiển nhiên là ngượng ngùng, bèn lặng lẽ nói: “Yên tâm, là đứa tốt, xứng đôi với Hồng Nhi của chúng ta.” Nhưng mà chị cũng chỉ kịp nói một câu, đã đến rồi.


“Ôi chao, Hồng Nhi của chúng ta tới rồi, mau vào.” Thấy Ngô Hồng Nhi đến, Hồ Xuân Hoa vội vàng gọi. Ngô Hồng Nhi cảm thấy tiếng của bác gái cô thật đúng là to, trước đây thật đúng là không nhìn ra.


Chẳng qua cô vẫn là đi tới, lần lượt chào hỏi người Hồ Xuân Hoa giới thiệu. Nhà họ Hồ theo tới là bác gái, thím và hai chị gái của Hồ Quốc Đống. Trên bàn còn bày hạt dưa và kẹo hiển nhiên cũng là đàn trai mang đến. Xem ra thành ý của đàn trai có đủ, việc xem mắt này tuy rằng tập tục xưa nay là như thế, nhưng là bây giờ cung cấp khó khăn như vậy, rất nhiều gia đình cũng chỉ là mang chút ít các loại như lạc nhà mình tự rang, có rất ít mang kẹo.


Mấy người nhà họ Hồ Ngô Hồng Nhi nhìn cũng không tệ lắm, ít nhất hai chị gái của Hồ Quốc Đống nhìn rất ôn hòa, thấy cô cứ cười híp mắt suốt. Về phần Hồ Quốc Đống cô không dám nhìn kỹ, bao nhiêu người như vậy nếu cô dán mắt nhìn chằm chằm vào người ta, sẽ bị nói cô gái này không dè dặt. Chẳng qua nhìn trông cũng không tệ lắm, ít nhất còn ưa nhìn hơn mấy anh trai cô.


Chương 4: Chỗ


Hồ Quốc Đống thật ra cũng không có ưa nhìn như vậy, chỉ là vừa cao vừa cường tráng, nhìn trên người là thấy có sức lực. Người thế hệ trước chỉ thích người trẻ tuổi như vậy, hơn nữa Hồ Xuân Hoa muốn thúc đẩy mối hôn nhân này, bởi vậy mới khen hắn đẹp trai không ngừng, thật ra hắn cũng không có phù hợp với thẩm mỹ của con gái trẻ. Nếu như đổi lại người khác nhất định không thích như vậy, dù sao thiếu nữ nào không hoài xuân đây. Nhưng là ai bảo Ngô Hồng Nhi đặc biệt chứ, chỉ nhìn cơ thể này của hắn, cô đã cảm thấy rất tốt.


Ngô Hồng Nhi chào người xong, liền bị bác gái cô kéo tới bên cạnh, trong tay còn nhét mấy viên kẹo để cho cô ngọt miệng, Ngô Hồng Nhi đương nhiên sẽ không ngốc bỏ luôn kẹo vào miệng, cô chỉ để kẹo ở trong tay nắm chặt, nghe bác gái cô khen cô.


Cha mẹ cô thực ra cũng không có gặp người nhà đàn trai tới ở đây, chỉ là gặp mặt trước nhìn một cái, sau đó là tránh đi luôn. Ở nơi này chỉ là bác gái, thím và hai chị dâu cô. Hai bên nam nữ anh khen tôi, tôi khen anh, sau khi hàn huyên nửa giờ, chỉ nghe bác gái cô nói: “Chị xem hai đứa nhỏ này chỉ nhìn chúng ta nói, chúng ta cũng dành ra cho bọn họ một chỗ, để cho hai đứa nhỏ giao lưu một chút.”


Hai trưởng bối đàn trai hiển nhiên cũng rất quen thuộc với Hồ Xuân Hoa, lập tức cười nói: “Đúng rồi, vẫn là cô suy nghĩ chu đáo.” Nói xong lại vừa hàn huyên vừa đi ra cửa.


Tối qua Ngô Hồng Nhi vừa được mẹ cô phổ cập quá trình xem mắt, biết đây là tới phần quan trọng nhất. Cô sẽ đơn độc ở cùng Hồ Quốc Đống hơn nửa giờ, thật ra cũng chỉ là hỏi thăm nhau một chút gì đó. Sau đó lần xem mắt này đã gần gần kết thúc rồi.


Cô là đàn gái, cho nên cũng không mở miệng chỉ chờ Hồ Quốc Đống nói chuyện, nhưng là đợi đã năm phút đồng hồ, hắn chẳng hề nói một câu, Ngô Hồng Nhi không nhịn được ngẩng đầu nhìn Hồ Quốc Đống một cái, thấy hắn cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau, cũng đều cúi đầu rất nhanh.


Lại là một hồi im lặng, vào lúc Ngô Hồng Nhi không nhìn được lại muốn ngẩng đầu, Hồ Quốc Đống mới ấp a ấp úng cả buổi nói được một câu: “Anh, anh tên là Hồ Quốc Đống.” Sau đó lại tịt.


Ngô Hồng Nhi thấy hắn giới thiệu tên, tuy rằng đã sớm biết rồi, nhưng là vẫn gật gật đầu nói: “Em tên là Ngô Hồng Nhi.”


Thấy Hồ Quốc Đống không có ý nói gì thêm, ý nghĩ muốn để cho đàn trai gợi đề tài hiển nhiên không có cách nào thực hiện rồi, cho nên chỉ có thể tự mình mở miệng, giới thiệu một chút tình huống trong nhà, lại giới thiệu tình huống của mình một chút. Ngô Hồng Nhi tuy nói biểu hiện không có gì khác biệt với con gái thời kỳ này, nhưng là dù sao cô cũng là xuyên qua, lại nói thật ra người ở thời kỳ này cũng không nhất định tất cả đều ngượng ngùng, như Vương Lan và Đỗ Quân chính là tự do yêu đương. Thời kỳ này xem mắt mặc dù là chính, nhưng là thanh niên ngầm qua lại cũng không phải là không có.


Ngô Hồng Nhi mở lời, Hồ Quốc Đống cũng thở phào nhẹ nhõm, thật ra hắn vô cùng khinh bỉ chính mình, lúc còn rất nhỏ hắn đã dám một thân một mình chạy vào thành phố, ở trong thôn càng là một là một hai là hai, làm sao bây giờ ở trước mặt con gái người ta đến cả nói cũng không nói ra được.


Hắn đã nghe đến Ngô Hồng Nhi, trong mười làng tám thôn này có chuyện gì cũng không giấu được, thôn nào có con gái xinh đẹp đám bà cô bà bác kia đều biết rõ ràng, thậm chí mấy thằng thanh niên bọn họ cũng sẽ ngầm thảo luận một chút thôn nào có gái xinh. Ngô Hồng Nhi tuy rằng không thể đứng đầu bảng, nhưng là tần suất nghe được từ trong miệng mọi người cũng không thấp.


Hắn là con trai độc nhất trong nhà, mẹ hắn lòng dạ cao, như thế nào cũng phải tìm cho hắn một cô vợ mọi thứ đều tốt đè mấy chị em dâu một đầu. Lần này cũng là mất sức lực rất lớn mới nhờ được một thím cùng họ giới thiệu Ngô Hồng Nhi, bởi vậy đối với mối này hết sức coi trọng, thậm chí còn dùng đến vốn tích cóp cho ngày Tết mua phiếu vải làm bộ quần áo mới cho hắn. Nhưng là hắn ngại quá long trọng, vẫn mặc bộ cũ. Bây giờ nhìn Ngô Hồng Nhi mặt mang ý cười đang ngồi ở cách đó không xa, Hồ Quốc Đống vô cùng hối hận, vì sao không thay bộ mới kia.


Đồng thời hắn lại cảm thấy mình thật sự là quá hèn nhát rồi, ngay cả nói cũng nói không lưu loát, phỏng chừng mối hôn nhân này nhất định không có hi vọng. Điều kiện nhà hắn tuy rằng không kém, nhà cửa cũng là mới xây, nhưng là mẹ hắn cũng nói, cô gái Ngô Hồng Nhi này xinh đẹp lại giỏi giang, còn rất nhiều nhà điều kiện tốt hơn nhà hắn tới cửa cầu hôn, nghĩ đến đây, chút vui vẻ trong lòng hắn bởi vì hai người bắt đầu nói chuyện lại tiêu tan đi rất nhanh.


Ba mươi phút nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Ở trong một giây, Hồ Quốc Đống đau đớn đồng thời hạnh phúc như trong một năm, thật ra hắn không biết ở trong mắt Hồ Xuân Hoa bọn họ, cũng chỉ nói được vài câu, thời gian đã trôi qua rồi.


Thật ra bởi vì vừa bắt đầu hai người im lặng, Hồ Quốc Đống cũng thật sự đón ý nói hùa với Ngô Hồng Nhi được vài câu, thậm chí Hồ Quốc Đống chỉ kịp nói một chút về cha mẹ mình, đến cả mấy chị gái hắn cũng chưa kịp nói, Hồ Xuân Hoa bọn họ đã đi vào rồi.


Phần sau là không có việc của Ngô Hồng Nhi rồi, cô được chị dâu hai của mình đưa về nhà trước, Hồ Quốc Đống nhìn cô mãi cho đến đi cũng không nhìn hắn một cái nào nữa, trong lòng nháy mắt nguội lạnh phân nửa, chút hi vọng duy nhất kia cũng không còn rồi.


Trên đường trở về

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 04/04/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo

Những Tiểu Thư Nghịch Ngợm Và 3 Chàng Hiệp Sĩ

Mẹ chồng ghê gớm ép tôi và mẹ đẻ phải quỳ xuống xin lỗi bà

Cay Cú Vì Bị Bạn Thân “Con Chấy Cắn Đôi” Cướp Người Yêu

Đeo nhẫn đúng cách bạn đã biết chưa?