Trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, Vương Lan lúc này khó được không để ý sắc mặt Đỗ Quân, cũng không chú ý đến anh ta hơi xấu hổ. Đúng là xấu hổ, Đỗ Quân vẫn luôn cảm thấy Vương Lan tuy rằng xuất thân nông thôn, nhưng cũng là cô gái thẳng thắn cởi mở, so với người thành phố không hề thua kém chút nào, nhưng hôm nay anh ta mới ý thức được, rốt cuộc là có bất đồng.
Ban ngày bọn họ trôi qua ở trường Đỗ Quân, nhưng buổi tối lại không thể tiếp tục qua như vậy. Lại nói Vương Lan còn chưa từng gặp người trong nhà Đỗ Quân, bởi vậy Đỗ Quân bèn dẫn Vương Lan trở về nhà.
Con dâu xấu sắp gặp cha mẹ chồng, Vương Lan vô cùng khẩn trương, cô xách trong tay đặc sản mang đến thỉnh thoảng lại kéo quần áo mình, bộ quần áo này là lúc cô đi ra ngoài mới làm, đã rất nhiều năm cô chưa từng làm quần áo mới rồi, bởi vì lần này đến tìm Đỗ Quân liền khẽ cắn môi mua chút vải làm một bộ. Nhưng mặc dù là quần áo mới làm cô vẫn cảm thấy hình như hơi ngắn.
Dự cảm của Vương Lan rất chuẩn, cô không hề nhận được sự hoan nghênh lớn lắm. Điều kiện nhà họ Đỗ cũng không phải là tốt lắm, nhà ở lại càng vô cùng chật hẹp, Vương Lan đến bất ngờ, trong lòng mọi người đều có chút mất hứng. Hơn nữa Vương Lan là người nông thôn, tuy rằng trước đây trợ giúp Đỗ Quân rất lớn, nhưng cha mẹ nhà họ Đỗ vẫn cảm thấy Vương Lan xa xa không xứng với con trai mình.
Thật ra lúc Đỗ Quân vừa thi lên đại học, mẹ Đỗ Quân đã bắt đầu oán trách con trai, vì sao muốn cưới cô vợ nông thôn, nếu không phải như vậy, bằng điều kiện của anh ta cưới cái gì dạng không được. Thậm chí bà ta còn từng ngầm khuyên Đỗ Quân, bỏ Vương Lan, anh ta kết hôn ở nơi khác, người khác căn bản không biết, trở về lại cưới một cô tốt hơn. Dù sao chuyện như vậy mấy năm nay cũng không ít. Nhưng bất đắc dĩ Đỗ Quân kiên quyết không đồng ý, mẹ Đỗ Quân không trách con trai, trái lại trách lên đầu cô con dâu này.
Bà ta nhìn không thấy sự rộng rãi thanh thoát trên người Vương Lan, có thể nhìn thấy chỉ là vẻ quê mùa và không phóng khoáng rõ ràng kia, bởi vậy bà ta đối với Vương Lan hoàn toàn không có sắc mặt tốt. Đêm hôm đó Vương Lan và Đỗ Quân cùng nhau trải chăn đệm nằm dưới đất ở nhà họ Đỗ, bây giờ là đầu hè, ngả ra đất nghỉ cũng không lạnh, nhưng vẫn làm cho Vương Lan có chút không được tự nhiên. Dù sao cha mẹ chồng cũng ở trong này, tuy rằng ở nông thôn vào mùa hè cũng thường xuyên cùng nhau ở trên nóc nhà hóng mát, nhưng còn chưa từng có chuyện nàng dâu lần đầu tiên tới nhà cũng chỉ có thể ngủ cùng cha mẹ chồng ở gian giữa đâu. Thật ra cha Đỗ Quân trái lại nói để cho hai chị em dâu của anh ta cùng với Vương Lan ở tạm một chút, để cho anh em Đỗ Quân cùng đi gian giữa, nhưng hiển nhiên người ta không đồng ý.
Buổi tối Vương Lan nằm ở trên sàn nhà trải một lớp đệm mỏng, nghĩ một chút tới việc mình bị cười nhạo khi đi vệ sinh không biết xả nước, lại nghĩ một chút sự lạnh nhạt của người nhà họ Đỗ đối với cô, không nhịn được chảy nước mắt. Hiện tại cô không nhịn được nghĩ tới Ngô Hồng Nhi, năm đó lúc Ngô Hồng Nhi lần đầu tiên tới nhà chồng, là cha chồng cô ấy đích thân xuống bếp, một bộ đủ tám bát lớn, phần vừa ý ấy trong thôn đều truyền khắp. Hiện tại tuy rằng con cô cũng không nhỏ rồi, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên tới cửa. Nhà chồng ngay cả thức ăn mặn cũng tiếc làm, cho dù là làm một chút thịt muối cô mang đến.
Vương Lan không có nán lại bao lâu liền trở về, thậm chí cô đã quên mục đích mình đến lần này là vì cô Trần Triều Ca kia, nhà chồng đối xử lạnh nhạt cùng thực tế tàn khốc làm cho cô hết sức chán nản, chán nản đến mức thậm chí bắt đầu hoài nghi cuộc hôn nhân này của mình rốt cuộc là đúng hay là sai.
Vương Lan muốn trở về, Đỗ Quân cũng không giữ lại, sự không được tự nhiên và sự ấm ức Vương Lan chịu anh ta biết, nhưng anh ta cũng không có cách nào, chỉ có thể không ngừng an ủi “Chờ thêm hai năm nữa thì tốt rồi, anh tốt nghiệp kiếm được tiền, chúng ta sẽ dễ chịu.”
Đối với thành thị hiểu biết một chút, bây giờ Vương Lan đã có chút nghi ngờ đối với bản kế hoạch Đỗ Quân vẽ cho cô, cô cũng biết ở cái thành phố này muốn có một chỗ ở là gian nan cỡ nào, cho dù là sau khi Đỗ Quân tốt nghiệp dựa vào chút tiền lương kia bọn họ có thể sinh sống sao. Vương Lan phát hiện, Đỗ Quân tựa hồ cũng không có tốt như mình tưởng tượng.
Sau khi Vương Lan về nhà, qua rất lâu mới trở lại bình thường. Nhưng nhìn con trai dần dần lớn lên, trong lòng cô một ý niệm lại bắt đầu nảy sinh. Sau này bọn họ nên làm cái gì bây giờ, loại tình huống đó của nhà họ Đỗ, cho dù là Đỗ Quân tốt nghiệp thì có thể như thế nào đây, chẳng lẽ để cho con trai và mình cùng nhau chịu tội sao? Không thể, cô không thể, cho dù cô có thể chịu đựng, cũng không muốn con trai chịu đựng.
Bởi vậy chờ sau khi trong thôn phân ruộng đến hộ, Vương Lan lại hạ quyết định, cô muốn đi ra ngoài làm việc, không thể ở nhà nữa. Mùa xuân năm ấy, cô gửi gắm con trai cùng đất được chia cho mẹ cô, cầm chút tiền cô tích cóp cùng mẹ cô cho, bước lên hành trình mới.
Chương 86: Cơm Tất Niên
Lại là một năm giao thừa, động tĩnh tối nay của nhà họ Hồ hơi lớn. Trước đây cũng chỉ là bốn người lớn ba đứa bé cùng nhau, nhưng hôm nay người cũng có chút đếm không xuể. Đầu tiên là một nhà Hồ Đào Nhi, hai vợ chồng Hồ Đào Nhi và Vương Lập, ngoài ra còn có ba đứa cháu ngoại trai, ba cô cháu dâu, còn có hai chắt ngoại. Ông cụ và bà cụ nhà họ Vương hai năm trước đã mất, bởi vậy cũng không cần ăn bữa cơm đoàn viên ở nhà. Hồ Đào Nhi cùng Vương Lập thương lượng liền đều đến nhà họ Hồ.
Sau đó chính là một nhà bốn khẩu Hồ Hạnh Nhi, Triệu Cường hiện tại đang trong giai đoạn lấy lòng vợ, thấy đám chị em của Hồ Hạnh Nhi đều tới, anh ta cũng liền tới theo. Về phần trong nhà anh ta, không phải còn có anh em sao. Lại nói cha mẹ anh ta cũng không để ý cái này, nhiều nhất là thấy cháu trai cả không ở nhà, mắng anh ta vài câu. Chờ ăn cơm tất niên sai hai thằng con trở về là được rồi.
Hai vợ chồng Hồ Lê Nhi và Lý Chấn Lương thì càng khỏi phải nói, năm đó Lý Chấn Lương bị lão già trong nhà tay trắng đuổi ra khỏi nhà, bình thường ngay cả cổng nhà cũ nhà họ Lý cũng không vào, huống chi là ăn bữa cơm đoàn viên.
Hồ Mai Nhi vốn là ở nhà mẹ đẻ dưỡng thai, bởi vậy nhà chị không ngoại lệ một nhà bốn người cũng đều ở nhà họ Hồ. Thấy mấy chị em đều ở đây, Hồ Bình Nhi bèn thương lượng với mẹ chồng một chút dứt khoát cùng tới nhà mẹ đẻ. Bọn họ vốn đã ra ở riêng rồi, bởi vậy mẹ chồng cũng không quản nhiều, hơn nữa hai vợ chồng bọn họ bây giờ đều làm việc dưới quyền anh em nhà mẹ đẻ, hiện tại chồng chị còn đang quản lý ít người, tất cả đều là nhờ nhà mẹ đẻ, mẹ chồng chị c