Thật ra trong thôn việc sinh thêm con này rất nhiều lúc cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, anh dưới mí mắt đương nhiên không được, nhưng nếu anh trốn ra ngoài cho dù là biết anh lại muốn siêu sinh người khác cũng sẽ không đuổi theo bắt. Dù sao đều là bà con chòm xóm phải không.
Nguyên nhân vì hai chuyện vui này, trên dưới nhà họ Hồ cũng đều quanh quẩn không khí vô cùng vui vẻ, trong nhà cũng rất náo nhiệt. Ngay cả Hồ Lão Đồ gần đây tình trạng sức khỏe không tốt lắm cũng tinh thần lên không ít. Thêm đinh nhập khẩu là chuyện tốt, tuy rằng không phải là người nhà họ Hồ bọn họ, nhưng dù sao cũng là con gái của nhà họ Hồ bọn họ phải không.
Chương 85: Ngoại Truyện Ba
Rất nhiều năm sau Vương Lan nhớ lại cả đời này của mình vẫn cảm thấy có rất nhiều cảm xúc, cô là đứa trẻ nông thôn, nhưng những việc cô trải qua lại không yên bình như một đứa trẻ nông thôn bình thường. Là bắt đầu từ khi nào đây, Vương Lan có đôi khi sẽ nghĩ, có lẽ chính là từ khi gả cho Đỗ Quân, bắt đầu từ năm anh ta thi lên đại học đó.
Năm Đỗ Quân thi đỗ đại học đối với Vương Lan mà nói là một việc vui vô cùng to lớn, khi đó cô cảm thấy thậm chí còn vui vẻ hơn cả lúc hai người bọn họ kết hôn năm đó. Lúc hai người bọn họ kết hôn, là do nhà họ Vương làm, bởi vì đường xá xa xôi cùng với các loại nguyên nhân khác, người nhà Đỗ Quân không chỉ không thể đến tham gia hôn lễ thậm chí ngay cả tiền lễ hỏi cũng không bỏ ra, người nhà họ Vương tức giận dứt khoát lấy tình thế chiêu con rể tới nhà làm hôn lễ, Đỗ Quân mặc dù đối với hôn lễ nông thôn không hiểu lắm, nhưng cũng loáng thoáng cảm giác được cái gì, bởi vậy đoạn thời gian đó anh ta cũng là không được tự nhiên.
Đỗ Quân khó chịu, lại thêm người nhà họ Vương tức giận, Vương Lan bị kẹp ở giữa có thể nói là trong ngoài không được lòng người. Bởi vậy lúc kết hôn vui mừng có, nhưng khó chịu cũng có.
Sau này Vương Lan không nhịn được bắt đầu hồi tưởng, có lẽ cuộc hôn nhân này của cô và Đỗ Quân ngay từ ban đầu đã tiên đoán được kết thúc. Nhưng cô khi đó ngây thơ mà, cảm thấy dầu gì còn có tình yêu, cho dù là khổ hơn nữa mệt mỏi hơn nữa cô cũng có thể qua.
Đỗ Quân học đại học năm thứ nhất, Vương Lan và anh ta suốt cả một năm không có gặp mặt, khi đó đứa nhỏ thật sự là quá nhỏ, căn bản không rời được cô. Hơn nữa cô còn phải ra đồng kiếm công điểm, thật là hận không thể mọc thêm hai cái tay. Khi đó thời khắc hạnh phúc nhất chính là lúc Đỗ Quân gửi thư về, mặc dù là hai tờ giấy mỏng manh, nhưng Vương Lan vẫn cảm thấy ngọt ngào. Lúc này bọn họ quá khó khăn, thậm chí ngay cả bưu phí cũng là tiết kiệm từ trong kẽ răng ra. Đỗ Quân tuy rằng thi đỗ đại học, nhưng một tháng cũng chỉ có chút trợ cấp đó, vỏn vẹn đủ cho mình ăn cơm mà thôi. Về phần Vương Lan càng là cái gì cũng phải dựa vào chính mình.
Thật ra Vương Lan không phải không oán trách, lẽ ra bọn họ khó khăn như vậy, trong nhà Đỗ Quân như thế nào cũng phải trợ cấp bọn họ một chút. Nhưng vì Đỗ Quân cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Thực sự làm cho Vương Lan cảm thấy đau lòng là vào lễ mừng năm mới, vốn hai người đã hơn nửa năm không gặp rồi, lại nói đứa nhỏ hiện tại cũng đã biết bò, nhưng còn chưa từng gặp bố đâu, vốn hai người đều thương lượng xong rồi, Tết năm nay Đỗ Quân về nhà họ Vương, nhưng cha mẹ chồng chẳng biết mặt của cô lấy lý do nhiều năm không ăn tết cùng con trai giữ con trai lại.
Sau đó lại là một năm, nghỉ hè năm nay Đỗ Quân đã trở lại một lần, lúc này con của bọn họ cũng đã bắt đầu tập tễnh học đi. Tính ra hai người đã có trọn cả một năm không gặp rồi. Vương Lan cảm thấy không chỉ là con trai, ngay cả mình nhìn Đỗ Quân cũng có chút xa lạ. Nghe anh ta nói những lời mình nghe không hiểu, nghe anh ta nói những người mình không quen biết, Vương Lan vô cùng hoảng hốt, sợ hai người từ đấy xa lạ thêm nữa.
Lúc này đã có chuyện con gái nông thôn bị thanh niên trí thức vứt bỏ xảy ra rồi, tuy rằng vẫn biểu hiện rất bình thường, nhưng Vương Lan vẫn hoảng hốt từng cơn từng cơn. Cũng chính là vì phần hoảng hốt này, làm cho Vương Lan không nhịn được nói ra muốn đi cùng Đỗ Quân.
Trên mặt Đỗ Quân lại lần nữa lộ ra vẻ khó xử, tuy rằng đã là sinh viên, nhưng trong tay anh ta vẫn không dư dả, phòng ở trong nhà vẫn vô cùng chật hẹp, nhất là cùng với anh em kết hôn sinh con trong nhà lại càng thêm không đủ chỗ ở. Tết năm ngoái về nhà ở, đoạn thời gian đó, phòng khách xếp mấy cái giường mới miễn cưỡng ở đủ. Anh ta cũng muốn vợ con bầu bạn bên cạnh, nhưng thật sự là không có cách nào. Bây giờ gian giữa trong nhà là cha mẹ anh ta mang theo hai đứa cháu trai cùng nhau ở, anh ta đón Vương Lan về cũng không thể để cho cô và cha mẹ anh ta ngủ cùng nhau ở gian giữa nhỉ.
Bởi vậy Đỗ Quân chỉ có thể trấn an Vương Lan nói: “Lan lan, em đợi thêm một chút nữa, rất nhanh anh sẽ tốt nghiệp rồi, đến lúc đó kiếm được tiền nhất định đón hai mẹ con em qua, bây giờ trong nhà thật sự là quá khó khăn.”
Thấy Đỗ Quân khó xử như vậy, trong lòng Vương Lan tuy rằng khó chịu, nhưng mà lại cũng không có cách gì. Tình huống trong nhà Đỗ Quân cô cũng biết.
Lần nghỉ hè này Đỗ Quân ở nửa tháng rồi đi, Vương Lan và con trai vẫn ở lại trong nhà. Tuy rằng tâm tình vẫn không tốt, nhưng lúc này trái tim Vương Lan là yên ổn, tuy rằng Đỗ Quân thay đổi, nhưng anh ta không có thay lòng đổi dạ. Điều này cô có thể cảm giác được rõ ràng.
Thật ra bề ngoài của Đỗ Quân cũng không phải là tốt nhất trong mấy thanh niên trí thức năm đó, nhưng Vương Lan vẫn vừa ý anh ta, bởi vì trên người Đỗ Quân có một thứ người khác không có, đó chính là quân tử đoan chính, đúng như tên của anh ta, Vương Lan có lòng tin anh ta sẽ không bởi vì trở thành sinh viên liền vứt bỏ mẹ con cô.
Nhưng một năm sau đó Vương Lan lại không xác định cho lắm, bởi vì số lần Đỗ Quân gửi thư về càng ngày càng ít, hơn nữa mỗi lần gửi thư về đều sẽ viết đến một người tên là Trần Triều Ca, giữa những hàng chữ Vương Lan đều có thể cảm giác được sự thưởng thức của Đỗ Quân đối với cô ta. Tuy rằng còn xa xa chưa đến tư tình nam nữ, nhưng vẫn làm cho cô hoảng hốt không thôi.
Không thể không nói Vương Lan là có chút cố chấp lại còn to gan, sau khi cảm giác được sự bất thường của Đỗ Quân cô liền cầm một chút tiền tiết kiệm vẻn vẹn có trong tay đi tìm Đỗ Quân, thậm chí ngay cả điện báo cũng không gửi. Cô cũng không rõ, mình rốt cuộc là vì cho Đỗ Quân niềm vui bất ngờ hay là muốn cho anh ta kinh sợ.
Vương Lan đột nhiên xuất hiện, quả thực làm cho Đỗ Quân kinh ngạc, tuy rằng thầm trách Vương Lan không cho anh ta tin tức trước, nhưng thấy vợ rất lâu không gặp đến anh ta cũng có chút cao hứng.
Chỉ là lần đầu tiên Vương Lan tới địa phương xa như vậy, cò