Có lẽ là không đánh không quen, hai người lần này gặp mặt trái lại quan hệ tốt lên. Tiểu Vu chớp chớp mắt với Hồ Hạnh Nhi ý bảo chị nhìn phía sau, Hồ Hạnh Nhi trợn trắng mắt lườm cô ta, giả vờ không nhìn thấy. Có điều cái khăn quàng cổ kia rốt cuộc là chị không lấy nữa. Người đàn ông này là đối tượng hẹn hò của chị, là ở thôn bên cạnh, trong nhà bốn đứa con trai, hắn ta là đứa đầu, hai người gặp mặt một lần cảm thấy đều tàm tạm, lúc này ra ngoài chơi, có điều bây giờ trong lòng Hồ Hạnh Nhi đã không muốn nữa, đồ này cũng là không cần phải mua nữa.
Không nói cái khác, người này quá keo kiệt, hai người lần đầu tiên đi ra ngoài, lẽ ra không cần mua thứ đắt tiền gì, nhưng mua cái khăn tay hay khăn quàng cổ cũng không tính là khác người lắm. Nhưng người ta thì tốt rồi, từ buổi sáng đi ra ngoài đến bây giờ buổi trưa chỉ để cho bọn họ mỗi người ăn bát mì hoa màu, ngay cả cái màn thầu cũng không bỏ được cho người ta ăn. Hồ Hạnh Nhi đề xuất tới xã mua bán xã đi dạo một chút, sắc mặt của hắn ta đều thay đổi.
Hồ Hạnh Nhi trái lại không để ý nhà hắn ta có tiền hay không, nhưng ngay cả công phu mặt mũi cũng không làm, điều này Hồ Hạnh Nhi thật chướng mắt, hai bên cùng tới nhiều người như vậy, hắn cũng thật không biết xấu hổ chỉ để cho ăn chút mì hoa màu. Bởi vậy vừa rồi chị chính là cố ý.
Động tác nhỏ của hai người bị Triệu Cường nhìn vào trong mắt, anh ta có chút buồn cười lại cảm thấy cô bé này không tệ, tuy rằng trông như cây pháo nhỏ đốt phát là nổ, nhưng cũng không phải không có mưu trí như vậy. Tiểu Vu này ở chỗ bọn họ là nổi tiếng khó chung đụng, hiện tại hai người trái lại bởi vì đánh một trận coi như là đã có liên quan. Có điều trong lòng anh ta còn có chút ghen tỵ, anh ta cũng không phải người ngu đương nhiên nhìn ra được đây là đang làm gì, cô gái này ánh mắt quá kém, người đàn ông kia vừa nhìn là biết không được.
Mượn cơ hội lần này, Triệu Cường quanh co vòng vèo hỏi thăm người đi cùng Hồ Hạnh Nhi một chút địa chỉ nhà Hồ Hạnh Nhi, không thể không nói, Triệu Cường lúc này trong lòng là có chút ý tưởng nhỏ nhoi, tuy rằng gần đây trong nhà cũng đã bắt đầu làm mai cho anh ta, nhưng thật đúng là chưa gặp được người vừa xinh đẹp lại hoạt bát như Hồ Hạnh Nhi. Mặc dù là gái nông thôn, nhưng điều này cũng không sao cả.
Thật sự làm cho Triệu Cường quyết định là vào một năm sau, lúc này cách mạng văn hóa đã bắt đầu rồi. Không thể tránh khỏi nhà họ Triệu cũng chịu chút ảnh hưởng, tuy rằng nhà bọn họ không có chuyện gì, nhưng chú út anh ta lại là sinh viên đại học, thím út cũng là giáo viên, hai vợ chồng đều bị chút tội nhỏ, vốn nhà họ Triệu đã chọn trúng cho Triệu Cường một đối tượng làm giáo viên tiểu học, lần này cũng không thành. Không phải bọn họ lạnh bạc, dù sao ai cũng không muốn rắc rối phải không, lại nói Triệu Cường vẫn chẳng để ý người ta lắm, cô gái kia trông bình thường, đừng nói so sánh với Hồ Hạnh Nhi, cho dù là so sánh với chị dâu anh ta cũng kém xa.
(Cách mạng văn hóa: https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_V%C4%83n_h%C3%B3a)
Tuy rằng đã qua hơn một năm, nhưng anh ta đối với Hồ Hạnh Nhi là càng ngày càng rục rịch. Bởi vì biết bây giờ Tiểu Vu và Hồ Hạnh Nhi chung đụng không tệ, bởi vậy sau khi anh ta quanh co vòng vèo biết được Hồ Hạnh Nhi còn chưa về nhà chồng, bèn nhờ Tiểu Vu làm người mai mối.
Con người Tiểu Vu tính tình thẳng thắn cũng thích tham gia náo nhiệt, thấy Triệu Cường nói như vậy lập tức liền trêu ghẹo nói: “Thằng này lúc nào thì có ý nghĩ này, nói, anh nhòm ngó Hạnh Nhi nhà chúng tôi đã bao lâu rồi?”
Triệu Cường cười hì hì, mắt đào hoa sáng ngời, Tiểu Vu nhìn đến niệm Phật không ngừng, nói nếu không phải cô ta đã sớm có nhà chồng, nói không chừng cũng động tâm, bây giờ cải thảo ngon lành, chỉ có thể để cho con lợn Hồ Hạnh Nhi này ủn rồi.
Hồ Hạnh Nhi vừa nghe tin tức Tiểu Vu truyền đến, đầu óc còn có chút mông lung, Triệu Cường này là ai chị thật đúng là không biết, nhưng thấy Tiểu Vu khen Triệu Cường đến trên trời có dưới đất không, trong lòng chị cũng có một chút xíu dao động. Hồ Hạnh Nhi năm nay đã hai mươi mốt rồi, ở thôn bọn họ có thể được xem là cô gái lớn tuổi, nhưng hai năm qua giới thiệu nhà chồng cho chị chị cũng không ưng lắm, không phải chê người ta bộ dạng không tốt thì là chê người ta ăn nói vụng về, nếu không thì là chê người ta keo kiệt. Làm cho Lý Quế Lan tức quả thực là bó tay, chị làm như mình là hoàng tử tuyển phi ý, nhiều yêu cầu như vậy, có thể làm việc nuôi dưỡng gia đình là được rồi, bởi vậy càm ràm Hồ Hạnh Nhi không ít. Hồ Hạnh Nhi đây cũng là bị càm ràm sợ rồi, Triệu Cường này điều kiện mọi mặt đều tốt, chị bèn lén gặp mặt người ta một lần.
Không thể không nói, lá gan Hồ Hạnh Nhi rất lớn, vợ chồng trẻ bấy giờ phần lớn đều là người làm mai giới thiệu, tự tìm hiểu kiểu này thật đúng là không nhiều, nếu như bị người khác biết được cũng không được thanh danh tốt gì.
Chờ sau đó hai người bí mật hẹn gặp, Hồ Hạnh Nhi đối với Triệu Cường đương nhiên là rất hài lòng, Triệu Cường đối với Hồ Hạnh Nhi cũng vừa lòng, không có cách nào Hồ Hạnh Nhi là thật sự xinh đẹp, chỉ là điểm này đã cho chị thêm không ít điểm, về phần tính tình không tốt, điểm này cũng là bị anh ta tạm thời xem nhẹ, ‘kết hôn xong cô ấy cũng không thể vẫn như vậy đi’, Triệu Cường vui thích nghĩ.
Bí mật gặp vài lần, đều đã hài lòng, hai người liền ai về nhà người ấy tìm người trong nhà ngả bài. Hai người là chỉ ra qua lại bí mật như vậy kết hôn rốt cuộc không tốt, truyền ra cũng không dễ nghe, qua đường sáng là không còn gì tốt hơn rồi. Có điều hai người này cũng không biết tin tức này vừa phát ra, đối với hai nhà mà nói đều là cơn địa chấn lớn.
Chương 80: Ngoại Truyện 2
Trong cái nhìn của nhà họ Triệu, thằng Triệu Cường này thuần túy là điên rồi. Nhà họ Triệu tổng cộng ba anh con trai, tuy rằng mẹ Triệu chiều con trai út, cha Triệu coi trọng con trai cả, nhưng điều này cũng không có nghĩa hai cụ không thích Triệu Cường. Nói thật ra, Triệu Cường dẻo miệng, con người cũng biết xử lý các mối quan hệ, đãi ngộ ở nhà không hề kém cạnh hai anh con trai khác.
Mẹ Triệu không đồng ý đầu tiên, từ trước đến giờ bà chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một cô con dâu nông thôn, con trai mình đẹp trai, công việc cũng danh giá, dù rằng đối tượng giới thiệu khoảng thời gian trước không được, nhưng vẫn có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn, đột nhiên nhảy ra một con bé nông thôn, cho dù Triệu Cường khen Hồ Hạnh Nhi thành một đóa hoa mẹ Triệu cũng không thể chấp nhận.
Cha Triệu cũng không đồng ý, tuy rằng cuộc sống của nhà mình bây giờ cũng không phải là dễ chịu lắm, nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức hi sinh hôn sự của t