Chị nông hạnh phúc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Chị nông hạnh phúc (xem 4412)

Chị nông hạnh phúc

trung đời sau.


Người già đều thức dậy sớm, hơn nữa bình thường hai vợ chồng Hồ Quốc Đống đều bận rộn, bởi vậy đều là Lý Quế Lan dậy làm bữa sáng, hai ngày nay bởi vì những chuyện phiền lòng kia của Hồ Hạnh Nhi hai cụ cũng là bốc lên chút hỏa, buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không yên, bởi vậy buổi sáng thức dậy hơi muộn, bà vừa đi ra thấy Ngô Hồng Nhi đã làm xong bữa sáng bèn nói: “Hồng Nhi sao không ngủ thêm một lúc, sớm như vậy đã thức dậy rồi. Mẹ không phải đã nói, các con bây giờ mệt nhọc, buổi sáng ngủ thêm một lát, bữa sáng này giao cho mẹ làm là được.”


Mấy năm này quan hệ mẹ chồng nàng dâu của Lý Quế Lan và Ngô Hồng Nhi cũng chung đụng không tồi, hơn nữa giữa hai người không có người khác khích bác, Ngô Hồng Nhi cũng hiếu thuận, bởi vậy mấy năm nay Lý Quế Lan đối xử với Ngô Hồng Nhi không khác con gái nhà mình lắm. Nếu là mẹ chồng nhà người khác cũng chưa chắc sẽ nói lời này với con dâu.


“Không có chuyện gì, hôm nay con cũng là dậy sớm nên thuận tay làm thôi. Hai ngày này mẹ cũng nghỉ ngơi không tốt lắm, ngài mới nên nghỉ ngơi nhiều hơn đấy.” Ngô Hồng Nhi nói, Lý Quế Lan cũng đã lên bảy mươi rồi, nhưng con gái này đều là nợ, cả đời lo lắng không xong. Đêm qua Ngô Hồng Nhi cởi bỏ khúc mắc, đối với Lý Quế Lan càng hiếu thuận hơn vài phần.


“Ài, chị Hai con từ nhỏ đến lớn chính là đứa có chủ ý, mẹ cũng không lo lắng cho nó quá nhiều, con đường này đều là tự mình chọn, nó bây giờ đã là người sắp làm mẹ chồng, sao có thể lo lắng cho nó mãi đây, mẹ ấy à, bây giờ chỉ lo Đản Đản, Nhị Đản cùng Nha Nha của chúng ta là được.” Lý Quế Lan thấy Ngô Hồng Nhi nói như vậy, bèn vỗ vỗ bả vai Ngô Hồng Nhi nói.


Chương 79: Ngoại Truyện 1


Hồ Hạnh Nhi vừa sinh ra đã là cô bé xinh đẹp, người khác đều nói con bé này biết lớn, tuy rằng cha mẹ chị đều trông không tính là xuất chúng lắm, nhưng con bé này giống toàn ưu điểm của hai người, vừa nhìn chính là người đẹp bại hoại. Cô gái xinh đẹp ai chả thích, bởi vậy tuy rằng mẹ chị sau khi sinh một đứa con gái lại sinh ra chị, nhưng chị vẫn được chiều chuộng, không giống như là đứa thứ hai nhà người ta chính là đứa cha không thương mẹ không yêu.


Sau đó mẹ chị lại liên tiếp sinh ra ba đứa con gái nữa, khi đó ngay cả Hồ Hạnh Nhi cũng cảm thấy chị đời này là không có mệnh em trai rồi, niên đại đó, ở nông thôn trong nhà không có bé trai là sẽ bị người xem thường, bởi vậy Hồ Hạnh Nhi đã dưỡng thành một bộ tính tình đanh đá, ở trong thôn cho dù là bọn con trai cũng không dám trêu chọc chị.


Chị và Triệu Cường chính là quen biết nhau ở xã mua bán, năm ấy cha Triệu Cường cũng mới nhờ người chạy thằng cu nhà mình vào xã mua bán, Triệu Cường đẹp trai, miệng lại ngọt, không chỉ có là đám con gái của xã mua bán, ngay cả cô gái lớn, nàng dâu trẻ tới nơi này mua đồ đều thích ngắm anh ta.


Năm hai người mới gặp gỡ ấy, Hồ Hạnh Nhi hai mươi tuổi, bởi vì đến tuổi, Lý Quế Lan cùng Hồ Lão Đồ đang bận tìm nhà chồng cho chị, bởi vậy định cắt chút vải làm cho chị bộ quần áo mới. Bọn trẻ con bấy giờ rất ít khi có đồ mới, thường thường đều là đứa thứ nhất mặc cho đứa thứ hai mặc, đứa thứ hai mặc xong lại cho đứa thứ ba. Hồ Hạnh Nhi là đứa thứ hai, bởi vậy cũng thường xuyên mặc quần áo cũ của chị gái chị, bởi vậy mẹ chị nói đến làm quần áo mới cho chị, Hồ Hạnh Nhi bèn nài mẹ chị cho đi cùng. Con gái hai mươi tuổi chính là thời điểm thích làm đẹp, trong lòng chị tính toán không chừng tâm tình mẹ chị tốt, chị còn có thể làm thêm một chiếc áo khoác ngoài mặc nữa cơ.


Lúc này viên chức xã mua bán cũng không giống như là đời sau tuân theo khách hàng là Thượng Đế, hiện tại bọn họ thực là lớn nhất, động một cái là nhìn người bằng nửa con mắt. Hồ Hạnh Nhi vừa ý một mảnh vải bông, liền bảo người bán hàng kia lấy đến cho xem một chút, nhưng người ta nhìn cũng không nhìn chị một cái chỉ nói: “Mua được thì mua, không mua nổi thì dẹp đi, xem cái gì mà xem?” Nói ra như vậy cũng là người mới tới, bình thường cũng kiêu ngạo như gà trống choai.


Thấy cô nhân viên bán hàng này nhìn chị y như nhìn đống rác rưởi, tính tình kia của Hồ Hạnh Nhi lập tức vọt lên, xắn tay áo liền muốn đánh nhau với người ta, cô nhân viên bán hàng kia cũng không phải dạng vừa, thấy Hồ Hạnh Nhi như vậy chẳng những không lui về phía sau, còn nhào lên. Lý Quế Lan vừa lôi kéo Hồ Hạnh Nhi vừa nhận lỗi với nhân viên bán hàng người ta, nhưng trong lòng cũng không phải không tức giận, bởi vậy dưới tay cũng chỉ kéo bên kia để cho bên mình đánh, mãi cho đến lúc bọn Triệu Cường đều tới đây, hai người mới thật sự bị kéo ra.


Hai người đều là con gái, cho dù là đánh nhau cũng không thật sự xảy ra chuyện gì, cũng chỉ là đầu tóc hơi nhếch nhác một chút. Thấy Triệu Cường cùng lãnh đạo bọn họ đều đã tới, cô nhân viên bán hàng như là đã tìm được tổ chức, đôi mắt đỏ lên, nhưng vẫn cứng cổ. Hồ Hạnh Nhi cũng không yếu thế chút nào, bộ dáng như là một con gà trống choai chiến đấu. Chị ngũ quan xinh đẹp, tết hai bím tóc dày bóng mượt, tuy rằng quần áo trên người không ra làm sao, nhưng vẫn hết sức thu hút ánh mắt người. Chính như vậy Triệu Cường liếc mắt một cái đã nhìn vào trong mắt. Lúc này cô gái xinh đẹp như vậy thật đúng là hiếm thấy mà.


Mặc dù tuy nói là nhân viên bán hàng người ta không đúng, nhưng lúc này đều như vậy, vị lãnh đạo nhỏ kia tránh nặng tìm nhẹ nói người bán hàng hai câu, Hồ Hạnh Nhi cũng cứng cổ nói nhún nhường với nhân viên bán hàng, trái lại mảnh vải chị vừa ý kia bán rẻ hơn cho chị hai mươi phần trăm. Sau đó một đám người liền cầm vải đi luôn.


Hồ Hạnh Nhi lúc này quả thực rất làm cho người ta kinh diễm, nhưng chỉ có dựa vào một mặt này cũng sẽ không làm cho Triệu Cường động tâm. Anh ta hiện tại có một phần công việc tốt, cũng có mấy cô gái tuổi trẻ xinh đẹp tỏ vẻ hảo cảm với anh ta, phần kinh diễm này tuy rằng bay lên bọt nước ở trong lòng anh ta, nhưng rất nhanh đã lặng lại. Anh ta là một người thành phố, đương nhiên cũng phải giống như anh cả anh ta tìm một cô gái thành phố.


Về phần Hồ Hạnh Nhi thì càng không để Triệu Cường ở trong lòng, lúc ấy chị còn đang tức giận mà, nào có tâm tình nhìn người bên cạnh đâu. Hơn nữa trên đường trở về chị lại bị mẹ chị răn dạy, cả người đều ỉu xìu.


Nhưng vận mệnh chính là trùng hợp như vậy, hai người sau đó lại đụng phải, lần này Hồ Hạnh Nhi lại không giống như lúc gặp mặt lần trước, chị đang mặc quần áo mới làm, bên cạnh còn đi theo không ít người, có một cậu thanh niên trẻ tuổi đi theo bên cạnh, hai người rất rõ ràng cho thấy đang tìm hiểu, cùng gia đình ra ngoài chơi.


Nhắc tới cũng lạ, trước đó không lâu Hồ Hạnh Nhi vừa đánh nhau với một nhân viên bán hàng ở đây, lẽ ra phải là sẽ xấu hổ tiến vào mới phải, hết lần này tới lần khác chị là một bộ dáng có lý chẳng sợ, cứ thế làm cho Tiểu Vu đánh nhau với chị lần trước tức không chịu được. Tiểu Vu kia cũng là thẳng tính, thấy Hồ Hạnh Nhi không chút nào khách khí bảo cô ta lấy một cái khăn quàng cổ đỏ, phì một tiếng trái lại bật cười. Cô ta ở chỗ này thực là thấy rõ ràng,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Như Một Cơn Gió Lạ

Bầy Chim Trắng Trong Sân Trường

Tôi đã đuổi vợ ra khỏi nhà sau khi thấy cô ấy làm chuyện tày đình này với mẹ tôi

Gái ế tuổi băm chặc lưỡi cưới đại anh đồng nát, ngày ra mắt choáng váng khi anh dẫn đến đây gặp nhà chồng

Nàng dâu chỉ được ‘cái vỏ’