– “Em sẽ ở đây đến khi nào mẹ về”
– “Không được!”_ Khải Phong lập tức phản đối.
Đến người giúp việc cũng chỉ được làm việc theo giờ để đảm bảo không ai biết anh và Tiểu Mai đang ngủ riêng. Bây giờ mà để Băng Băng ở lại thì chẳng phải mọi chuyện sẽ bị lộ tẩy hết sao. Không thể được, thực sự không thể được
– “Em ra khách sạn hoặc về biệt thự của mẹ mà ở”
– “Anh có phải anh trai em không đấy? Trời đang mưa to như vậy mà anh bắt em đi ra ngoài sao?”_ Hạ Băng trợn mắt
Đúng là bên ngoài đang mưa rất to.
– “Anh sợ em làm phiền 2 người chứ gì?*nheo mắt*Aissh thôi được rồi, em sẽ ra khách sạn ở nhưng ít nhất anh cũng nên cho em ở đây hôm nay chứ”
…
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cũng không tìm được lí do “ép” Hạ Băng ra ngoài nên đành để cô bé ở lại
-“Anh chị ngủ ngon nha”_ Hạ Băng giơ tay chào tạm biệt rồi đi vào thư phòng.
Tiểu Mai cắn môi thở dài bất lực.
Cô xoay người nhìn lại thì đã không thấy Khải Phong đâu, về đến phòng mới nhận ra anh ngồi đọc sách trên giường cô từ lúc nào
– Còn không định vào sao?_ Khải Phong nói khi thấy Tiểu Mai cứ ngập ngừng ngoài cửa
Cô xịu mặt đi vào:
– “Anh ngủ trên giường thì tôi…ngủ dưới sàn à?”
– “Ừ, mang chăn xuống sàn mà ngủ”
– “Này! Anh quá đáng thế!!”
– “Cô cũng có thể ngủ cạnh tôi. Tùy cô lựa chọn”
– “Vậy tôi sẽ ngủ dưới đất”_ Tiểu Mai trả lời dứt khoát rồi trải chăn xuống sàn nhà
“Được thôi”_ Khải Phong nhướn mày rồi vươn tay định tắt đèn ngủ
– “Đừng!”_ Cô đột nhiên la lớn làm anh cũng giật mình theo
Thấy Khải Phong nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, Mai Mai ấp úng:
– “Tôi…à…anh cứ để đèn như thế được không?”
Khải Phong bật cười trước bộ dạng của cô:
– “Được rồi tôi sẽ bật đèn. Cô mau nằm xuống ngủ đi”
Nghe anh nói vậy, Tiểu Mai mới yên tâm nằm xuống, một lúc sau đã ngủ thiếp đi.
Còn Khải Phong thì khác, ngày nào cũng ngủ trên sofa, hôm nay lại nằm đây khiến anh thấy không quen, mãi vẫn chưa ngủ được. Mỗi phòng chỉ có 1 chăn, 2 gối, Khải Phong ở trên giường, Mai Mai trải chăn xuống sàn nên không còn chăn đắp. Anh trở mình nhìn xuống chỗ cô. Tiểu Mai đang ngủ, cô nằm hơi cuộn người lại cho bớt lạnh, ánh sáng dịu nhẹ hắt bóng lên làn da trắng ngần khiến cô giống như một tiên nữ thuần khiết. Khải Phong lặng người nhìn Mai Mai, một lúc sau chống tay ngồi dậy đi xuống giường…
___________________
Sáng hôm sau…
Chuông báo thức vang lên, Tiểu Mai mắt nhắm mắt mở vươn vai tỉnh dậy, định đi vào nhà vệ sinh nhưng lại bị vấp. Ngay sau đó là tiếng cằn nhằn: “A! Trương Tiểu Mai cô làm gì thế hả?”
Mai Mai quay đầu lại nhìn, mới hốt hoảng nhận ra mình vừa giẫm lên người Khải Phong:
– Anh có sao không?!
– “Cô thử nghĩ xem tôi có sao không?”_ Khải Phong nhăn nhó ôm bụng
– “Tôi xin lỗi…Ơ…nhưng sao…anh lại nằm đây?”
Tiểu Mai lúc này mới thấy Khải Phong nằm ngủ dưới sàn chỉ với 1 cái gối còn cô khi nãy ngủ trên giường còn được đắp chăn rất cẩn thận.
– “Rõ ràng tối qua tôi…”
– “Rõ ràng cái gì”_ Khải Phong cau mày ngắt lời_ “Trên giường toàn mùi nước hoa như vậy ai mà ngủ được chứ”
Nói rồi anh đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh…
________________________
Cmt cho au đọc nào :))) au bị cuồng đọc cmt dài nhất là của cungnhanma đó :*
– “Hả”_ Tiểu Mai giật mình
– “Từ sáng đến giờ cô cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy là có ý gì?”_ Anh nheo mắt
– Tôi…tôi không được nhìn sao?”_ Tiểu Mai lúng túng trả lời
Khải Phong bật cười lắc đầu
– “Mà anh cho Băng Băng ở đây nốt hôm nay đi, ngày mai cô ấy sẽ chuyển luôn sang nhà mẹ”
“Được rồi cô xuống xe đi, đến nơi rồi đấy”
Tiểu Mai đi tới cổng trường, thấy Khải Phong vẫn đang nhìn mình, cô khẽ nhoẻn miệng cười, giơ tay chào tạm biệt anh. Không biết có phải do ảnh hưởng của thời tiết hay không mà nhìn cô mỉm cười dưới nắng rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì anh từng thấy. Cô khiến ánh mắt anh dường như không thể rời đi, bất giác khóe môi cũng theo đó mà nở một nụ cười
____________________
Cuối cùng Khải Phong cũng đồng ý để cho Hạ Băng ở lại, nên tối nay anh tiếp tục về phòng ngủ cùng Tiểu Mai.
Anh đang định trải chăn xuống sàn, Mai Mai liền ngăn lại:
Khải Phong…anh nằm lên giường đi
Khải Phong hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nói:
– “Thôi không cần đâu”
– “Mặc dù tôi không xịt nước hoa lên giường như anh nói nhưng tôi đã thay ga giường rồi đấy. Anh ngủ bên này, tôi ngủ bên này”_ Tiểu Mai lần lượt chỉ vào 2 bên giường đã được ngăn cách bởi chiếc chăn.
Thấy Khải Phong còn chần chừ, cô nói thêm:
– “Dù gì Hạ Băng cũng chỉ ở đây nốt hôm nay thôi…và tôi không muốn anh bị ốm”
– “Là cô nói đấy nhé”_ Khải Phong đứng dậy, cầm chăn gối đặt lên giường.
Nhưng anh vừa nằm xuống, Mai Mai liền cảm thấy căng thẳng một cách kì lạ.
– “Không định ngủ sao?”_ Khải Phong nhíu mày hỏi khi thấy cô cứ ngồi nhìn mình.
Mai Mai nghe anh nói vậy liền nằm xuống xoay mặt vào góc tường, nhắm tịt mắt trông rất gượng ép. Nhìn như vậy nhưng chỉ một lúc sau cô đã chìm vào giấc ngủ…
Nửa đêm, Khải Phong trở mình đúng lúc Tiểu Mai cũng xoay người về phía anh. Cô đã ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn phớt hồng, đôi môi như cánh hoa đào khẽ cong lên, một tay đặt nhẹ lên người anh. Dáng vẻ này thực sự rất bình yên.
Dù sao Khải Phong cũng là một người đàn ông bình thường, trong hoàn cảnh này cơ thể có phản ứng là điều hiển nhiên. Không kìm chế được, anh cúi xuống định hôn lên môi cô. Nhưng khi hai môi gần chạm nhau, Khải Phong liền dừng lại:
“Mình đang làm gì thế này?”_ Anh vò đầu tự cười bản thân mình. Không thể đánh mất lí trí được, Khải Phong vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô rồi nhắm mắt cố gắng ngủ…
_________________
Sáng hôm sau…
Vừa mở mắt, Tiểu Mai thấy mình nằm gọn trong lồng ngực Khải Phong, liền hoảng hốt ngồi bật dậy: “Anh…anh…sao anh lại ôm tôi?!!”
– “Cô ôm tôi trước bây giờ còn hét cái gì chứ”_ Khải Phong làu bàu rồi quay sang ôm gối ngủ tiếp
-“Rõ ràng đêm qua đã bảo mỗi người nằm một nửa giường, dù tôi có lỡ lấn sang anh cũng phải…”
Khải Phong đột nhiên xoay người, vươn tay kéo Tiểu Mai vào lòng mình, khẽ nói:
“Mới sáng sớm, cô trật tự một chút đi”
Mặt đối mặt ở khoảng cách cực gần, chóp mũi hai người suýt nữa chạm vào nhau. Mai Mai đơ mất mấy giây, lúc sau mới đẩy anh ra rồi chạy vào nhà