Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên sau câu nói của cô.
Vị chủ hôn mỉm cười: “Cầu chúc cho hai người mãi mãi hạnh phúc. “Khải Phong, bây giờ anh có thể hôn cô dâu của mình”
Nghe đến đây, mặt Tiểu Mai tối sầm xuống, đầu óc trở nên trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm gì. Vô tình ngước lên, chạm vào ánh mắt sâu thẳm hút hồn của người đối diện, Mai Mai lại vội cúi đầu xuống. Đang mơ hồ suy nghĩ thì tay cô bị kéo lại. Trương Tiểu Mai kinh ngạc, còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra thì môi Khải Phong đã áp sát xuống môi cô.
Cả lễ đường như vỡ òa, chỉ có một mình Tiểu Mai là hai tai ù đi, không nghe thấy gì, hoàn toàn không nghe thấy gì hết. Tim cô sắp rơi ra ngoài rồi.
Sau khi lễ cưới kết thúc, phu nhân Nhã Hạnh đi tới nói với Khải Phong: Con mau đưa Tiểu Mai về nhà đi, ngày mai hai đứa còn đi nghỉ tuần trăng mật nữa đấy. Mọi chuyện ở đây để mẹ lo
– Con biết rồi_ Phong đáp lại rồi đi thẳng
Trương Tiểu Mai đang ngồi nghỉ trong phòng của cô dâu. Từ nãy đến giờ cứ phải “lết” từ bàn này sang bàn khác với ông chồng mặt lạnh như tảng băng khiến chân cô như muốn rời ra khỏi cơ thể. Mai Mai cau mày cúi xuống xoa nhẹ vào cổ chân tê cứng của mình, thầm oán hận đôi giày cao gót.
Chợt tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Mai vội vàng đi guốc lại rồi nói vọng ra: “Mời vào”
Khải Phong mở cửa bước tới chỗ Mai Mai đang ngồi: “Đi về thôi”
Tiểu Mai gật đầu, nhanh chóng đứng lên. Nhưng vừa bước được vài bước thì cái chân lại đau nhức khiến cô chẳng thể đi nổi. Khải Phong không thấy cô đi theo, liền quay lại. Anh nhíu mày nhìn xuống đôi chân đang sưng lên của Mai Mai.
– “Bỏ guốc của em ra đi”_ Phong lạnh lùng nói
– “Hả?…À không cần đâu, tôi đi được mà” _ Tiểu Mai xua tay
– “Bỏ nó ra đi”_ Khải Phong nói lại, giọng như ra lệnh
Chần chừ một lúc, Mai Mai mới tháo guốc ra. Khải Phong cúi xuống cầm đôi guốc lên: “Chịu khó đi bộ ra xe, tôi không thể cõng khi em đang mặc váy cưới”
Chuẩn bị tới đại sảnh, Phong chợt nhớ ra điều gì đó đột nhiên đứng lại. Tiểu Mai đang lẽo đẽo đi đằng sau, thấy vậy liền hỏi:
– Sao lại dừng thế?
– Mau khoác vào tay tôi đi
Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên, vẫn không hiểu gì. Thấy cô chưa làm theo, Khải Phong hơi cau mày: “Ngoài kia có rất nhiều khách mời, đừng để tôi nói lại lần nữa”
Nghe đến đây, Tiểu Mai thở dài bước lên, gượng gạo khoác tay Khải Phong.
Tuy đi ra bằng cửa phụ nhưng cả hai vẫn không tránh được ống kính phóng viên. Cánh nhà báo tới đây không chỉ vì hôm nay là ngày cưới của tổng giám đốc tập đoàn Lưu Thị lớn nhất Đông Nam Á mà còn vì sự xuất hiện của Khánh Ly. Cô là diễn viên trẻ tài năng, tuy mới 24 tuổi nhưng đã có 12 năm theo nghiệp diễn xuất. Khải Phong và Khánh Ly từng là một cặp đôi trai tài gái sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ, luôn được tung hô trên báo chí. Chỉ 3 tháng trước họ vừa làm lễ đính hôn, vậy mà hôm nay, Lưu Khải Phong lại đang làm đám cưới với một cô gái khác. Đương nhiên chuyện này sẽ trở thành đề tài nóng cho phóng viên viết bài.
– “Anh Lưu Khải Phong, tại sao anh lại quyết định chia tay diễn viên Khánh Ly?”
– “Có người nói mẹ anh không chấp nhận một người con dâu làm trong ngành giải trí phải không?”
– “Anh hay chị Ly là người đã nói lời chia tay?”
– “Anh và vợ quen nhau từ khi nào?”
Dù đã có vệ sĩ bảo vệ nhưng những câu hỏi cứ dồn dập đến với Khải Phong
– “Cô Trương Tiểu Mai đã quyến rũ anh để chia rẽ mối tình của 2 người phải không?”
– “Đúng vậy! Chị là kẻ cướp chồng người khác!!”_ Một vài fan của Khánh Ly đứng bên ngoài la lớn.
Nghe đến đây, Mai Mai đứng khựng lại, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức.
– “Không hề có chuyện đó! Tôi chia tay Khánh Ly trước rồi mới quen cô ấy! Từ giờ, nếu ai còn nhắc đến chuyện này thì đừng trách tôi không nói trước”
Thấy Khải Phong đột ngột gắt lên, đám người cũng tự động giãn ra. Tiền tài và thế lực của Lưu thị đủ để khiến những người có ý định chống đối phải im lặng.
Phong nắm chặt tay Tiểu Mai khó khăn vượt qua đám người, đi ra bãi đỗ xe. Trương Tiểu Mai thoáng đỏ mặt nhưng vẫn thầm cảm ơn anh đã đứng về phía cô.
Vào đến bãi đỗ xe, không còn ai nhìn thấy 2 người, Khải Phong liền buông tay Mai Mai. Lúc này, nhìn anh như đang đeo một chiếc mặt nạ vô cảm, ánh mắt không còn dịu dàng như 1 giây trước đó, thực sự rất khác.
“Vừa rồi những người phóng viên đã nói gì khiến anh tức giận?”_ Mai tự hỏi thầm
– Đứng đây chờ tôi
Khải Phong nói rồi đi ra lấy xe. Phong lái xe ra chỗ Tiểu Mai đứng chờ. Cô vừa mở cửa định bước lên thì giọng nói lạnh lùng truyền tới:
– “Ngồi ra ghế sau đi”
[20 vote Sam đăng tiếp nha'>
– “Dạ? À…rồi ạ”_ Giọng cô hơi nhỏ lại
– “Vậy thì được rồi, mẹ chỉ hỏi thế thôi. Tiểu Mai, dù gì cũng phải đối xử tốt với chồng con đấy.”
– “Vâng, con biết rồi ╯▂╰ ”
– “Hai đứa đi vui vẻ nhá. Mẹ tắt máy đây.”
Trương Tiểu Mai bỏ điện thoại xuống rồi thở dài: Mẹ à, con xin lỗi ╯︿╰
__________________________
Phu nhân Nhã Hạnh đang ngồi uống trà trong phòng khách. Bà vừa đọc báo, vừa hỏi người trợ lí đứng bên cạnh:
– Giám đốc đã đi chưa?
– Phu nhân…anh ấy…đã hủy chuyến đi nghỉ rồi ạ
Bà Hạnh đặt cốc trà xuống bàn, cau mày:
– Tại sao lại hủy?
– Giám đốc nói còn nhiều việc ở công ty cần giải quyết nên không đi được
– Sao giờ này anh mới nói với tôi? Mau gọi điện bảo 2 đứa tới đây!
– Vâng, thưa phu nhân
________________________
Phòng tổng giám đốc…
– “Được rồi, vậy anh bảo với bà ấy là trưa nay tôi sẽ tới”_ Khải Phong tắt máy rồi tiếp tục công việc của mình.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa.
– Mời vào
Cửa phòng được mở ra, là Khánh Ly
– Anh Phong…_ Cô bước vào, bày ra bộ mặt thương cảm rồi ôm lấy Khải Phong.
Ly…em làm gì ở đây?_ Khải Phong vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô
– Em rất nhớ anh
Phong gỡ tay Khánh Ly ra khỏi cổ mình rồi nói:
– “Nhưng anh đã dặn em là phải đợi anh rồi mà. Bây giờ anh đã kết hôn, chúng ta không thể lúc nào cũng gặp gặp nhau được.”
– Suốt 2 tháng qua em đã cố gắng không đến tìm anh rồi. Em không thể chờ thêm được nữa. Tối nay em muốn đi ăn cùng anh có được không?”
– “Khánh Ly…”
Cô giơ ngón tay trỏ ra hiệu im lặng: “Đừng giải thích, anh chỉ cần trả lời có hoặc không”
Khải Phong thở dài: “Được rồi, tối anh sẽ tới đón em”
Khánh Ly mỉm cười: “Um. Vậy em sẽ chờ anh”
Nói rồi cô cầm túi sách đi ra ngoài
————