Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) (xem 5779)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

220;Phốc ô ——” nháy mắt cô đem hồng trà trong miệng toàn bộ phun ra.


Mặc Tử Hàn và Mặc Thâm Dạ thân thủ nhanh nhẹn, vội vàng đứng dậy, kéo ghế, cơ thể lùi ra sau nửa bước, tránh thoát tai nạn.


“Anh anh anh . . . . . Anh nói, cái cái gì. . . . . . Cái gì? Hôn hôn hôn….. hôn gián …. Gián tiếp?” Tử Thất Thất đột nhiên hốt hoảng cà lăm, gò má trong nháy mắt nung đỏ, toàn thân lúng túng cũng bắt đầu cứng ngắc.


“Đúng vậy! Thế nào? Em phản phản phản phản….phản ứng lớn.. lớn …lớn như ….như ..như .. vậy sao?” Mặc Thâm Dạ học bộ dạng cà lăm của cô hỏi ngược lại.


“Anh. . . . . . Anh. . . . . . Anh. . . . . .” Tử Thất Thất bị tức cả người muốn nổ tung.


Đột nhiên cô cầm bình trà, muốn dùng nó đập hắn.


“Đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng. . . . . . kích..kích…kích …động động động nha!” Mặc Thâm Dạ tiếp tục học cô cà lăm, kích thích cô.


“Anh. . . . . . Anh khốn kiếp!” Tử Thất Thất thịnh nộ, giơ cao bình trà trong tay, đang muốn nhắm tới hắn.


“Đủ rồi!” Mặc Tử Hàn đột nhiên rống giận, khuôn mặt toàn mùi dấm, trong cơn giận dữ.


CHƯƠNG 234: TỚI MẶC GIA…NGUY CƠ TRÙNG TRÙNG…!


Mặc Thâm Dạ và Tử Thất Thất nghe tiếng hô của hắn, khiếp sợ nhìn mặt hắn tức giận.


“Tử Thất Thất. Em đi ra ngoài cho anh!” Hắn đột nhiên ra lệnh.


“Tại sao? Em không muốn ra ngoài!” Tử Thất Thất quật cường cự tuyệt.


“Anh muốn em ra ngoài ngay. Lập tức, lập tức!” Mặc Tử Hàn tức giận ra lệnh, cũng đưa tay phải chỉ ra bên ngoài cửa phòng.


“Em không muốn!” Tử Thất Thất hoàn toàn không e ngại hắn.


Hai tay Mặc Tử Hàn nắm chặt thành quả đấm, tức giận khẽ run.


Vừa nhìn bộ dạng bọn họ liếc mắt đưa tình, nhìn mặt Tử Thất Thất đỏ bừng đối diện với hắn, bọn họ giống như một đôi tình nhân đang cãi yêu, sự phẫn nộ của hắn liền xông lên đầu, bình dấm chua trong nháy mắt lan tràn.


Đáng chết!


Hắn hiện tại có xung động giết người.


Mặc Thâm Dạ ngồi một bên xem kịch hay, không khỏi mở miệng, lắm mồm nói, “Xem ra. . . . . . Người nào đó là đang ghen!”


Ghen?


Người nào đó?


Hai mắt Tử Thất Thất đột nhiên nhìn về phía Mặc Tử Hàn đang tức giận, to gan nói, “Anh ghen? Cũng bởi vì em nói mấy câu với anh ấy?”


“. . . . . .” Mặc Tử Hàn trầm mặc, chân mày rối rắm cau chặt.


“A. . . . . . Ha ha ha. . . . . .” Tử Thất Thất đột nhiên chê cười, sau đó châm chọc nói, “Anh ghen cái gì , anh không phải nói vĩnh viễn đều không muốn chạm vào em sao? Anh không phải nói em về sau ngủ ở phòng Thiên Tân sao? Anh và em đã vạch rõ giới hạn, anh ghen cái gì chứ?” Cô cố ý chọc giận hắn, nhưng tại sao cô phải làm như vậy? Ngay cả bản thân cô cũng không biết nguyên nhân, chính là rất tức giận.


Lửa giận của Mặc Tử Hàn sắp không kiểm soát được, lại nghe cô nói như vậy, hắn thật muốn lập tức đem cô tới phòng ngủ, hung hăng chà đạp thân thể cô, nhưng là. . . . . . Hắn không thể làm như vậy, hắn không thể đụng vào cô, cho tới khi Thiên Tân bình phục, hắn không thể để cho cô mang thai.


“Em cút ra ngoài cho anh!” Hắn lớn rống, chấn thiên động địa.


Tử Thất Thất hơi có chút sợ, trái tim đột nhiên run lên.


Mà Mặc Thâm Dạ ngồi một bên thấy không khí tựa hồ có chút không đúng, lập tức đứng lên, cười đùa giỡn nói, “Ta nói đệ đệ, đây chính là em không đúng. Đối đãi phụ nữ nhất định phải dịu dàng, sao em có thể đuổi cô ấy ra khỏi phòng? Chẳng lẽ cơ thể em có vấn đề gì sao? Không bằng cùng nói cho anh biết? Nếu quả thật trên cơ thể có vấn đề, vậy em không cần lo lắng, trên phương diện này anh chính là chuyên gia, tuyệt đối làm cho em ‘ khoẻ mạnh như xưa ’!”


Trong nháy mắt!


Hai mắt tức giận của Mặc Tử Hàn trừng tới hắn, tức giận chẳng những không giảm, ngược lại càng thêm dâng trào.


Mặc Thâm Dạ cảm thấy đại sự không ổn, vội vàng thu nhỏ miệng lại. Quả nhiên vợ chồng gây gổ, người ngoài còn muốn chen miệng vào, chỉ biết càng giúp càng rối, cuối cùng chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng bây giờ phải thu xếp như thế nào? Xem ra lửa giận của Mặc Tử Hàn rất khó biến mất, chẳng lẽ muốn cùng hắn đánh một trận, cho hắn bớt giận? Ngay lúc hắn đang nghĩ biện pháp, khóe mắt liếc một chiếc xe hơi Bentley màu đen xuất hiện bên ngoài cửa chính.
Cứu tinh trở lại.


“Thiên Tân trở lại, hai ngươi mau nhìn!” Hắn đột nhiên mở miệng.


Thiên Tân?


Lửa giận Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất biến mất trong nháy mắt, đồng thời nhìn chằm chằm chiếc xe Bentley màu đen đang lái vào bên ngoài cửa sổ.


Cuối cùng cũng trở lại!


Khóe miệng Mặc Tử Hàn dương lên nụ cười. Mà Tử Thất Thất hơi cau mày, trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, rốt cuộc sáng sớm Thiên Tân ra ngoài làm gì? Hơn nữa nhìn hai người kia giống như đều biết mọi chuyện, cùng ngồi đây chờ Thiên Tân, quả nhiên. . . . . . Chuyện kỳ hoặc.


“Chúng ta ra ngoài nghênh đón bọn họ đi!” Mặc Thâm Dạ vội vàng mở miệng, mà trong lòng mình cũng cực kỳ vui vẻ.


Có thể gặp mặt cô, lần này phải làm gì để cô tha thứ đây? Hắn phải làm gì để cô hồi tâm chuyển ý? Mà lần này không dễ mới có được cơ hội, hắn nhất định không thể bỏ qua.


“Được!”


“Được!”


Mặc Tử Hàn cùng Tử Thất Thất vô cùng ăn ý trăm miệng một lời, sau đó hai người kinh ngạc nhìn nhau 1 cái.


“Hừ!” Tử Thất Thất bực bội hừ ra tiếng, hung hăng liếc hắn một cái, sau đó liền quay đầu hướng cửa thư phòng đi.


Chân mày Mặc Tử Hàn hơi nhíu lại, trong lòng có chút buồn buồn.


Mặc Thâm Dạ lắc đầu một cái, không nói gì thêm.


Nam nhân này thật kỳ quái, rõ ràng rất tức giận, vậy mà bây giờ lại hối hận, ai. . . . . . Đều nói lòng phụ nữ sâu như đáy biển, hắn thấy, lòng nam nhân cũng sâu không kém gì.


. . . . . .


Bên trong biệt thự Mặc gia


Đại sảnh lầu một


Mặc Tử Hàn, Mặc Thâm Dạ, và Tử Thất Thất, ba người cùng nhau xuống cầu thang. Vừa vặn Mặc Thiên Tân và Phương Lam đang bước vào đại sảnh chính. Năm người mười con mắt, trợn to, kinh ngạc, không khí cũng lúng túng.


“Mẹ, mẹ xem, con mang mẹ Tiểu Lam đến!” Mặc Thiên Tân mở miệng đầu tiên, vui vẻ hô to.


“Tiểu Lam!” Tử Thất Thất nhẹ giọng nỉ non, hai mắt nhìn mặt Phương Lam, sau đó hưng phấn cười, kích động chạy tới ôm chặt lấy cô, nói, “Tiểu Lam, xú nha đầu này, mấy ngày không thấy, thế nào mập nhiều như vậy?”


“Em nào có mập, làm phiền chị trợn to mắt lên xem kỹ một chút, em rõ ràng gầy!” Phương Lam oán trách nói, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui vẻ.


“Vậy sao? Em gầy? Vậy để chị sờ 1 chút!” Tử Thất Thất vui vẻ nói xong, đôi tay xấu xa bắt đầu sờ loạn.


“Oa. . . . . . Chị không phải được sờ loạn, a ha ha ha. . . . . . Thật là nhột. . . . . . Được rồi được rồi, đừng sờ nữa, chị . . . .cái đồ sắ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Phát hoảng với mâm cơm vỏn vẹn đĩa đậu luộc, tô canh xương và bát nước mắm của mẹ bạn trai ngày ra mắt

Năm Ấy Được Gặp Anh

Xem tử vi ngày 19/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

Truyện Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi EduNguyen Voz Full

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở