Mặc Thiên Tân lại một lần nữa kinh ngạc.
Tại sao hắn lại biết chuyện này chứ ? Hơn nữa còn là chỗ bí mật như vậy ? Chẳng lẽ hắn cùng mẹ Tiểu Lam thật sự có ? Nhưng mà từ lúc hắn ra đời đến nay , mẹ Tiểu Lam chỉ có một người bạn trai , chính là Bạch thúc thúc trong bệnh viện , hơn nữa bọn họ chỉ lui tới một ngày , liền vinh quang chia tay . Nhiều năm như vậy hắn cũng không thấy qua mẹ Tiểu Lam tới lui cùng người đàn ông nào khác, căn bản cũng không nhưng có thể sẽ cùng phát sinh loại chuyện đó a ? Chẳng lẽ rất sớm rất sớm hắn đã quen biết mẹ Tiểu Lam ? Chẳng lẽ . . . . . . Hắn thật sự là . . . . . . Mr. Secret của mẹ Tiểu Lam ? (Mr. Secret : người đàn ông bí mật )
“Tại sao bác lại biết chuyện này ? Thật sự bác là vị hôn phu chưa cưới của mẹ Tiểu Lam sao ? Vậy tại sao cho tới bây giờ cô ấy cũng không nói qua với tôi ?” Mặc Thiên Tân liên tục hỏi.
“Đầu tiên, nguyên nhân bác biết rõ chuyện này là vì dấu răng đó là do bác cắn, cho nên bác có thể biết rất rõ ràng ! Thứ hai, không sai bác thật sự chính là chồng chưa cưới của mẹ Tiểu Lam của cháu , chuyện này rất chính xác! Thứ ba, mẹ Lam của cháu chưa bao giờ nhắc qua với cháu , đó là bởi vì bác đã làm ra một chuyện rất sai lầm, cho đến bây giờ cô ấy cũng không có tha thứ cho bác , cho nên đối với chuyện giữa bác và cô ấy một chữ cô ấy cũng không nói ra !” Mặc Thâm Dạ cặn kẽ nhất nhất trả lời vấn đề của hắn.
Mặc Thiên Tân nghe nói …… trong lòng vẫn còn nghi ngờ, đối với chuyện đột nhiên xuất hiện một người cha nuôi , hắn rất không tin tưởng .
“Coi như là như vậy, vậy bác nói với cháu cũng vô ích nha , cháu thật sự , thật không biết mẹ Tiểu Lam đang ở nơi nào, bác muốn cháu làm thế nào mới tin tưởng cháu đây ? Muốn cháu thề sao ? Hay muốn cháu viết giấy cam đoan ? Hay là cháu chết để chứng tỏ thành tâm của cháu ?”
Mặc Thâm Dạ theo dõi khuôn mặt nhỏ nhắn giảo hoạt của hắn , chỉ hận không thắt cổ của hắn, để ép hắn nói ra vị trí của Phương Lam . Thật không nghĩ tới đứa trẻ sáu tuổi cư nhiên mạnh miệng như vậy , xem ra hắn phải đổi phương thức khác .
“Thiên Tân. . . . . .” Hắn nhẹ giọng gọi.
“Cháu ở đây!” Mặc Thiên Tân vui vẻ trả lời.
“Cháu cứ việc nói thẳng đi, rốt cuộc phải như thế nào, cháu mới bằng lòng để Phương lam tới Mặc gia ?” Mặc Thâm Dạ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cho hắn một tờ giấy trắng , mặc cho hắn tùy tiện ra điều kiện.
“Ách. . . . . .” Mặc Thiên Tân theo dõi bộ mặt nghiêm túc của hắn , nghi ngờ nói “Tại sao bác lại để cho cháu đi tìm mẹ Lam vậy ? Bác lợi hại như vậy , sao bác không tự mình đi tìm chứ ?”
“Nếu như chỉ là tìm thì dĩ nhiên bác không cần cháu giúp một tay rồi, nhưng mà mục đích của bác là muốn cháu đưa cô ấy đến Mặc gia, cháu hiểu chưa?”
“Nha. . . . . . Thì ra là bác muốn thả dây dài , câu cá lớn. Bác muốn cháu đưa mẹ Tiểu Lam đến đây , như vậy mỗi ngày bác đều có thể nhìn thấy cô ấy , mỗi ngày đều mãnh liệt triển khai phương thức theo đuổi cô ấy , thỉnh thoảng còn có thể động tay động chân với cô ấy , tỷ như cái gì đó như nhìn trộm, xem trộm , chụp trộm. . . . . . đại loại như chuyện trộm gà sờ chó. Và bởi vì cháu ngã bệnh , thời gian không còn nhiều lắm , cho nên mẹ Tiểu Lam sẽ cùng cháu trân trọng thời gian ngắn ngủi cuối cùng này , nên cô ấy sẽ không rời bỏ cháu , vậy dĩ nhiên cô ấy cũng sẽ không rời khỏi Mặc gia , như vậy bác có thêm thời gian tìm kiếm sự tha thứ của cô ấy , để cô ấy lần nữa tiếp nhận bác , hơn nữa ở dưới sự trợ giúp của cháu , để cho bác dễ dàng ôm được mỹ nhân về, bác nói xem . . . . . . cháu nói có đúng hay không ?” Mặc Thiên Tân thao thao bất tuyệt , đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng hắn tất cả nói ra hết , nhưng ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến mục đích thực sự của hắn .
“Không sai không sai, Thiên Tân cháu thông minh quá , cháu đều biết tất cả , như vậy cháu không phải là nên đáp. . . . . .”
“Cháu cự tuyệt!”
Mặc Thiên Tân cắt đứt lời của hắn, một lần nữa quả quyết cự tuyệt , sắc mặt Mặc Thâm Dạ trong nháy mắt xanh mét.
Tiểu quỷ thối này , kỹ thuật đùa bỡn người cư nhiên so với hắn còn lợi hại hơn , thật không hổ là con nuôi của Tiểu Lam , quả nhiên có đầy đủ phong cách của cô .
“A. . . . . . Ha ha ha. . . . . .” Hắn đột nhiên cười khẽ, sau đó từ từ cười to, “Ha ha ha. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . .”
“Bác cười cái gì?” Mặc Thiên Tân nghi ngờ hỏi.
“Bác cười cháu đần a!”
“Cháu đần?”
“Không sai, mới vừa rồi cháu nói cháu cự tuyệt , như vậy liền bày tỏ cháu biết Phương Lam ở đâu , nói cách khác những lời cháu vừa nói đều là giả , gạt người!”
Mặc Thiên Tân đột nhiên á khẩu, trúng gian kế của hắn.
Khó chịu nhìn hắn, ngước đầu phách lối mà nói ” Cho là cháu biết, vậy thì thế nào? Chính là cháu không nói cho bác, bác có thể làm gì cháu đây ?”
“Dĩ nhiên bác không thể làm gì cháu rồi , nhưng cháu nên suy nghĩ một chút đi , hiện tại thân thể của cháu có thể không chống đỡ được bao lâu nữa , chẳng lẽ cháu thật không muốn gặp mẹ Tiểu Lam của cháu sao? Hơn nữa cháu cho rằng mẹ Tiểu Lam cũng không muốn gặp cháu một chút sao ? Các ngươi muốn gặp nhau như vậy , muốn ở chung một chỗ vui vẻ vượt qua những ngày cuối cùng như vậy , vậy tại sao không đem cô ấy đến đây ? Nếu như là cháu sợ cô ấy gặp nguy hiểm, vậy thì cháu có thể yên tâm , không chỉ có mình bác có thể bảo vệ cô ấy , cháu cũng có thể bảo vệ cô ấy , còn mẹ của cháu nữa . . . . . . Ba người chúng ta cùng nhau bảo vệ cô ấy, cháu nghĩ xem còn có nguy hiểm gì nữa đây ? Hơn nữa cháu đưa cô ấy tới , ngu ngốc giải quyết vấn đề của cháu , cũng là giải quyết vấn đề của tôi , càng thêm giải quyết vấn đề của mẹ cháu , đây không phải là một công ba việc sao ?” Mặc Thâm Dạ cẩn thận phân tích, không ngừng khuyên.
Mặc Thiên Tân nghe lời của hắn, thật ra cũng không phải là vô lý , hơn nữa hắn rất muốn gặp mẹ Tiểu Lam , hắn muốn cùng cô vượt qua khoảng thời gian cuối cùng này, ít nhất là như vậy , vậy khi chết hắn cũng sẽ không còn tiếc nuối . Nhưng biểu hiện của Thổ Nghiêu lúc nãy , khẳng định cha cũng đã nhận ra chuyện này , hơn nữa rất có thể cùng bác hợp mưu, hai người đã thông đồng muốn hắn đi tìm mẹ Tiểu Lam, lừa gạt cô tới Mặc gia , nhưng cha đã đáp ứng hắn sẽ không làm tổn thương đến mẹ Tiểu Lam , nhìn bộ dáng của bác , cũng không giống như muốn tìm cô báo thù , như vậy điều nghi ngờ duy nhất của hắn là, mẹ Tiểu Lam tại sao không tới Mặc gia tìm hắn đây ? Cô đang sợ chính là cái gì đây ? Cô cùng cha có thâm thù đại hận gì ? đã đụng chạm chuyện gì ?
Mặc Thâm Dạ nhìn mặt hắn do dự , trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
“Hay là như vậy đi, cháu