Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) (xem 5662)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Ngưng không nghĩ tới anh vậy mà lại bỏ lại không để ý tới cô, kích động khởi động cơ thể, bóng lưng của anh, kêu to, “Anh Hiên….. Anh Hiên anh đừng đi….. Anh Hiên anh đừng để em lại một mình….. Anh Hiên….. Anh Hiên…..”


Bách Hiên hoàn toàn không để ý tới thanh âm của cô, tăng tốc đi ra khỏi phòng.


Hạ Thủy Ngưng nhìn cửa phòng trống rỗng, nước mắt hờ hững rơi xuống…..


Tại sao lại như vậy? Cô cũng đã làm đến tình trạng này, tại sao không cách nào có được anh? Tại sao anh không chịu tiếp nhận cô? Lẽ nào cô ngay cả tư cách trở thành người phụ nữ của anh cũng không có sao?


Không cam lòng….. Không cam lòng…..


Rõ ràng đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Tử Thất Thất, vậy tại sao anh vẫn lưu luyến không muốn rời xa cô ta? Tại sao không chịu cho cô một cơ hội?


Tại sao? Tại sao? Tại sao?


“Tại sao – -” Cô hét lớn chất vấn, nước mắt rơi như mưa.


…..


Ngoài cửa phòng


Bách Hiên bước đi thật nhanh trên hành lang, chân mày nhíu lại.


Cô ta thật sự mang thai sao? Hay là giả? Hay là cô ta đang nói láo?


Không được!


Anh nhất định phải làm rõ chuyện này, anh không thể lại bị lời cô ta kiềm chế, chuyện vừa nãy, anh tuyệt đối không cho phép lại xảy ra lần nữa.


Người trong lòng anh là Tử Thất Thất, người anh yêu nhất làTử Thất Thất, mặc kệ anh có buông tay với Tử Thất Thất hay không, không phải Tử Thất Thất….. Anh đời này cũng không muốn đụng vào bất kỳ một người phụ nữ nào!


※※※


Sáng sớm hôm sau


Biệt thự nhà họ Mặc


Gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo một chút lạnh, nhưng khi thổi vào bên trong phòng liền bị nhiệt khí đồng hoá, trở thành dòng nước ấm mập mờ, vây quanh một nam một nữ trên giường.


Tử Thất Thất khẽ nhăn mi, sau đó chậm rãi mở hai mắt dính chặt ra.


“Bảo bối….. Em đã tỉnh?” Hai mắt Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, dịu dàng nói.


Tử Thất Thất chậm rãi mở mắt ra, khẽ ngửa đầu nhìn Mặc Tử Hàn, mà anh thì ôm thật chặt thân thể trơn bóng của cô, để cô ngủ say trên cánh tay mình, từ sau tối qua khi làm xong, vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của cô, nhìn chằm chằm suốt một đêm, lại vẫn chưa nhìn đủ.


Bỗng nhiên chống lại tầm mắt của anh, cô cuống quít né tránh, xấu hổ nói, “Ừ, tỉnh rồi!”


“Nếu đã tỉnh, nên cho anh một nụ hôn sáng chứ nhỉ?” Mặc Tử Hàn mỉm cười nhìn cô.


Nụ hôn sáng?


Lại nữa rồi…..


“Ách….. Xin lỗi, em nói sai rồi, kỳ thật em còn chưa có tỉnh đâu, em cảm thấy vẫn còn buồn ngủ, ngủ ngon!” Cô nói xong liền lập tức nhắm hai mắt lại.


Mặc Tử Hàn bất mãn cau mày.


CHƯƠNG 217: KHÔNG MUỐN CHẾT, KHÔNG MUỐN CHẾT, NHƯNG LÀ…


“Không được ngủ!” Anh bá đạo mở miệng.


Tử Thất Thất làm bộ trở mình một cái, đưa lưng về phía anh chậc chậc miệng, mơ hồ nói, “Em muốn ngủ, đừng quấy rầy em!”


Mặc Tử Hàn nhìn lưng cô, nhìn thấy trên lưng cô săm con rồng đỏ, chợt , chân mày giãn ra, khóe miệng gợi lên một chút cười tà.


“Được được, anh không nói, anh không ồn ào nữa , em ngủ. . . . . . Em ngủ đi!” Anh làm bộ bất đắc dĩ, lập tức nằm xuống bên cạnh cô.


Tử Thất Thất hơi cau mày, con ngươi trong hốc mắt nghi ngờ chuyển động 1 vòng


Thật là kỳ quái!


Anh hôm nay sao lại nghe lời như vậy?


Nghi ngờ của cô còn chưa duy trì mấy giây, cánh tay nặng nề của Mặc Tử Hàn liền khoác lên người cô, sau đó từ từ ôm chặt lấy cô, bắt đầu làm việc xấu, ở trên thân thể cô chạy tán loạn.


Tử Thất Thất trong nháy mắt trợn to hai mắt.


“Anh. . . . . . anh . . . . . Anh đang làm gì? Lấy tay ra!” Cô hốt hoảng mở miệng.


“Em không phải ngủ tiếp sao? Sao còn nói được? Chẳng lẽ đang nói mớ?” Mặc Tử Hàn cười tà nói, bàn tay không ngừng lại, còn tùy ý làm bậy.


Vừa vặn cô đưa lưng về phía anh, cho nên hai tay của anh có thể thoải mái chạy loạn trước người cô, một tay đặt trước bộ ngực mềm mại của cô không ngừng xoa nắn, mà một tay khác từ từ trượt xuống, vuốt qua bụng bằng phẳng của cô, sau đó lần xuống phía dưới.


“A. . . . . .” Tử Thất Thất nhẹ giọng rên, thân thể trong nháy mắt nóng rực.


Cô vội vã ngăn hai tay của anh, từ trên giường ngồi dậy, sau đó tức giận rống to, “Mặc Tử Hàn, tên đại sắc lang, anh lại dám. . . . . . Sờ. . . . . . Sờ. . . . . .” Cô không cách nào nói ra chỗ phía dưới.


Mặc Tử Hàn cũng đắc ý ngồi dậy, cố ý hỏi, “Sờ cái gì hả?”


“Anh . . . . . Anh không biết xấu hổ!” Tử Thất Thất mắng.


“Anh không biết xấu hổ? Em nhìn em một chút đi, để lộ cả ngực trước mặt một người đàn ông, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ đây?” Mặc Tử Hàn vừa nói, vừa chăm chú nhìn chằm chằm trước ngực của cô.


Để lộ cả ngực?


Ngực?


Tử Thất Thất đột nhiên cúi đầu, nhìn mình một thân trần truồng, đôi tay trong nháy mắt che trước ngực, sau đó cao giọng hét lớn, “A a a —— không cho phép nhìn, anh…. sắc lang, khốn kiếp, trứng thối, em đánh chết anh!” Cô nói xong, liền cầm gối trên giường, dùng sức hướng đập anh.


Mặc Tử Hàn cố ý bị cô mấy cái đánh, để cho cô bớt giận, sau đó nhanh chóng đưa tay, bắt được gối đầu trong tay cô.


Tử Thất Thất nhíu chặt lông mày, đôi tay đột nhiên buông lỏng, nhanh chóng đưa tay phải ra đánh vào phần bụng sáu múi của anh.


Hai mắt Mặc Tử Hàn khẽ nhíu lại, thấy tay cô đánh tới, khóe miệng hơi nhếch lên, lập tức vươn tay, bắt được nắm đấm của cô, dùng sức kéo, để cánh tay cô đặt trên vai phải của mình. Trong nháy mắt thu hẹp khoảng cách 2 người, mập mờ nhìn cô nói, “Em …. Tiểu bướng bỉnh, lại dám đối với chồng yêu ra tay? Nên phạt!”


Cái gì?


Tử Thất Thất kinh ngạc!


Tiểu bướng bỉnh? Chồng? Nên phạt?


“Anh định làm gì? Buông em ra!” Tử Thất Thất vô cùng tức giận, vội vàng đánh bằng tay trái.


Mặc Tử Hàn dùng phương thức giống nhau, đem tay trái của cô khoát lên vai trái của mình. Trong khoảnh khắc, tư thế Tử Thất Thất liền thay đổi, hai tay ôm cổ anh, càng thu hẹp khoảng cách với anh, hai khuôn mặt gần kề.


“Vợ yêu, thân thủ của em rất tốt, nhưng mà ở tại trước mặt của anh cũng như múa rìu qua mắt thợ, chỉ là. . . . . .” Bàn tay to của anh ôm lấy hông cô, để cho cô dán thật chặt anh, sau đó nói tiếp, “Nếu như em muốn mình trở thành cao thủ võ lâm, liền có thể bái anh làm thầy, anh nhất định sẽ tay cầm tay, nghiêm túc chăm chỉ, tỉ mỉ dạy em!”


“Em không cần anh dạy, anh mau buông em ra!” Tử Thất Thất tức giận giãy giụa.


“Anh, không, muốn!” Mặc Tử Hàn lạnh nhạt cự tuyệt.


“Anh. . . . . . Khốn kiếp!” Tử Thất Thất mắng.


“Được, được, anh khốn kiếp, anh còn là lưu manh. Em đã khen ngợi anh như vậy, nếu anh không lưu manh một chút cho em co

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hạnh phúc tìm đến

Người dành trọn cả yêu thương…

Run sợ mỗi khi đêm xuống vì đòn thù thâm hiểm của chồng ít học

Trại Hoa Vàng

Bài học cho các cô nàng hậu chia tay