Bách Vân Sơn bình tĩnh, khoát tay áo cho người hầu kia lui ra.
“A a a…..” Ông có chút xấu hổ cười, “Hiên nhi thân thể gần đây không thoải mái, với lại trong khách sạn cũng có rất nhiều chuyện, hẳn là nó quá mệt nên không có đói….. Chúng ta đừng lo cho nó nữa, mọi người ăn, ăn đi, tới…..”
“Được rồi, tôi cũng không đói, Thủy Ngưng chúng ta về thôi!” Hạ Mộ Phong đột nhiên đứng lên, cơn giận giữ thình lình nổi lên trong lòng.
“Hạ lão đệ!”!” Bách Vân Sơn thân mật gọi, vội vàng đứng lên giữ ông ta, lúc vừa muốn mở miệng khuyên giải, Hạ Mộ Phong liền cắt lời.
“Cái gì cũng không cần nói, Thủy Ngưng, chúng ta đi!” Hạ Mộ Phong hất tay Bách Vân Sơn, vòng qua bàn, kéo tay Hạ Thủy Ngưng.
“Ba…..” Hạ Thủy Ngưng cau mày gọi ba, đồng thời giữ chặt ông ta lại.
Lửa giận của Hạ Mộ Phong trong nháy mắt dâng trào.
“Thủy Ngưng, con nghe ba, đi theo ba, hôn lễ này chúng ta không cần! Con còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, có người đàn ông nào mà không tìm được, tại sao hết lần này tới lần khác cứ muốn thằng nhóc ngu ngốc kia hả? Đi theo ba, chúng ta về!” Hạ Mộ Phong tức giận nói, dùng sức lôi kéo con đi.
“Ba…..” Hạ Thủy Ngưng bị ông ta kéo ra liền loạng choạng.
“Hạ lão đệ, chú đừng tức giận, nghe anh nói này…..” Bách Vân Sơn vội vàng tiến lên ngăn cản.
“Còn có gì để nói? Ngày đính hôn chính con trai anh không phải đã nói rất rõ sao? Là chúng tôi buộc cậu ta đính hôn, cậu ta căn bản không thích Thủy Ngưng, vậy tại sao còn muốn để bọn chúng kết hôn? Nếu bọn chúng thật sự kết hôn, vậy sao này thì sao? Sau này bọn chúng phải làm sao? Anh muốn Thủy Ngưng nhà chúng tôi phải làm sao hả?” Hạ Mộ Phong đem những lời chất chứa đã lâu nói ra.
Tính tình của ông vốn cực kỳ dễ giận, nhất là đụng tới chuyện của con gái yêu, ông hiện tại cũng chỉ có một người thân duy nhất, ông sao có thể để con gái chịu khổ được chứ? Tâm nguyện của ông là tìm một người thương con gái ông, yêu con gái ông, cưng chiều con gái ông, che chở con gái ông, để con gái ông hạnh phúc cả đời. Vốn lần đầu tiên thấy Bách Hiên, ông cảm thấy cậu trai này quả thật không tệ, kỳ thật bản thân cậu ta cũng không tệ, là người con rể ông đã chọn, nhưng cậu ta căn bản không thích Thủy Ngưng, cậu ta căn bản là không thể toàn tâm toàn ý chiếu cố con gái mình, chỉ biết thương tổn nó, vậy nên ông không thể đưa đứa con gái yêu tới đây, ông không thể để con gái yêu của ông chịu ấm ức.
“Hạ lão đệ, anh cam đoan với chú, chờ Thủy Ngưng gả cho Hiên nhi, nhà họ Bách anh tuyệt sẽ không đối xử tệ với nó, nhất định sẽ chiếu cố nó thật tốt, tuyệt đối sẽ không khiến nó phải chịu ấm ức!” Bách Vân Sơn vỗ ngực cam đoan.
“Anh cam đoan? Anh lấy cái gì ra để cam đoan? Cam đoan của anh là thế sao? Ngay cả một bữa cơm cũng không muốn?” Hạ Mộ Phong tức giận chất vấn.
Bách Vân Sơn nháy mắt á khẩu không trả lời được.
Không khí bên trong phòng ăn hoàn toàn trở nên khẩn trương.
Hạ Thủy Ngưng cau chặt mày nhìn khuôn mặt tức giận của Hạ Mộ Phong.
Cô rất rõ, tính tình ba mình rất nóng nảy, cô cũng rất rõ, ông nóng nảy bởi vì quan tâm cô, lo lắng cho cô, sợ cô chịu ấm ức, nhưng cô cũng không cách nào buông Bách Hiên, không cách nào buông cuộc hôn nhân này.
“Ba….. Ba đừng tức giận, thực ra bác trước khi con và anh Hiên đã tìm con thương lượng, là con đáp ứng bác ấy, là con cố chấp muốn gả cho anh Hiên, vậy nên đây đều là lỗi của con, toàn bộ là lỗi ở con, nhưng con không có cách nào, con thật sự thích anh Hiên, con không thể không có anh ấy….. Ba, coi như con cầu xin ba được không? Đừng tức giận nữa, đừng hủy hôn….. Con thật sự rất thích anh Hiên, con yêu anh ấy, con chỉ muốn gả cho anh ấy…..” Hạ Thủy Ngưng hai tay nắm chặt tay ba cô, khẩn cầu nói, nước mắt cũng tuôn rơi, xẹt qua hai gò má trắng nõn.
Hạ Mộ Phong nhìn nước mắt của con gái yêu, lửa giận liền biến mất, trong lòng cực kỳ đau xót.
Vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt con, cau mày nói, “Con gái ngốc, gả cho một người đàn ông không thích mình, con sẽ thống khổ cả đời!”
Hạ Thủy Ngưng dùng sức lắc đầu, không ngừng lắc đầu, nói “Sẽ không, anh Hiên nhất định sẽ đối tốt với con, con nhất định sẽ khiến anh Hiên thích con, con sẽ hạnh phúc, con nhất định sẽ hạnh phúc!”
“Con gái ngốc…..” Hạ Mộ Phong đau xót, sau đó buông lỏng tay con ra, nói, “Thôi….. Thôi….. Tùy con, ba cái gì cũng không quản nữa, ba sau này cái gì cũng không quản nữa, con muốn gả cho ai thì gả đi, cuộc sống của con do con lựa chọn, là đúng hay sai, đều tùy con vậy. Ai….. Con gái trưởng thành, cánh cũng đã cứng, đã học xong cách bay, đã học được lời của người lớn….. Quên đi, quên đi….. Không sao cả…..” Ông bi thống nói, thương tâm xoay người, rời khỏi phòng ăn.
Nên làm ông cũng đã làm, ông không thể làm tổn thương con gái mình, vậy nên….. Cứ theo con thôi.
Hạ Thủy Ngưng nhíu mày nhìn bóng lưng của ông, trái tim đau đớn, nước mắt không ngừng rơi xuống, trái tim bàng hoàng lại bắt đầu hỗn loạn, rốt cuộc lựa chọn của mình có đúng không? Cô có phải nên theo ba rời đi không? Cô có phải nên nghe ba từ bỏ cuộc hôn nhân này không? Nhưng….. Cô không nỡ, cô không bỏ xuống được.
“Thủy Ngưng à….. Đừng khóc!” Bách Mạc Lệ vội vàng tiến lên an ủi, dùng khăn tay lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng nói, “Hôm nay đều là lỗi của Hiên nhi chúng ta, ba con tức giận là phải, con cần gì đối chọi với ông ấy hả? Con mau đuổi theo đi, khuyên nhủ ông ấy cho tốt, bác gái cũng sẽ lập tức đi nói với Hiên nhi, để nó ngày mai đến nhà con nhận lỗi với ba con!”
“Bác gái, không sao đâu ạ!” Hạ Thủy Ngưng miễn cưỡng mỉm cười.
“Cái gì mà không sao? Con xem con kìa, mắt đã đỏ cả lên rồi, ai….. Hiên nhi nhà chúng ta nhất định là phúc khí tu luyện mấy đời, có một cô bé nhu thuận như con thương nó, con yên tâm, bác gái nhất định sẽ bảo nó đối với con thật tốt, bác gái nhất định sẽ không để con chịu ấm ức ở nhà họ Bách!” Bách Mạc Lệ kiên định cam đoan.
“Cám ơn bác gái!” Hạ Thủy Ngưng miễn cưỡng tươi cười, mà hai mắt lại nhìn về phía bóng người đã sớm biến mất.
Ba ba hẳn rất thất vọng về cô đi? Nhất định rất đau đớn đi?
Xin lỗi…..
Xin lỗi, ba…..
Để con gái lúc này được buông thả một lần đi.
Mặc kệ kết quả là thống khổ hay là hạnh phúc, cô cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận, bởi vì đây là lựa chọn của cô, đây là sự cố chấp của cô….. Chú chim nhỏ đã trưởng thành, đã học xong cách bay lượn, muốn dùng đôi cánh của mình bay lượn trên bầu trời, vậy nên cô cũng có thể rời khỏi cánh tay của ba, có cuộc sống của mình, đi con đường của mình, cô tin tưởng mình sẽ thành công, mộ