“Tử Thất Thất!”
Bạch Trú đột nhiên bắt được tay của cô, ngăn lại mà nói, “Cô không nên quấy rầy hắn,nội tạng hắn đã hư hại, chẳng lẽ cô muốn làm cho hắn nhanh nhanh mà chết đi hay sao? Hơn nữa cô cũng nên tỉnh táo một chút, đừng quên trong bụng cô còn có em bé!”
Thân thể Tử Thất Thất bất động, cứng ngắc sửng sốt.
Không sai!
Bây giờ Bách Hiên không thể tùy tiện mà lộn xộn, cô cũng không thể bởi vì tâm tình kích động mà để cho mình thân thể xảy ra vấn đề thêm một lần nào nữa. Cô phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, nếu hắn có thể đáp lại cô, nhất định có biện pháp đánh thức hắn, không sai. . . . . . Là như thế này, chính là như vậy. . . . . .
“Tôi hiểu biết rồi, tôi sẽ không lộn xộn, tôi sẽ không kích động, tôi muốn đi về nghỉ. . . . . . Tôi muốn nghỉ ngơi. . . . . . Tôi muốn nghỉ ngơi cho khỏe. . . . . . Không sai, tôi muốn nghỉ ngơi. . . . . .” Tử Thất Thất đột nhiên không ngừng nỉ non, sau đó từ từ xoay người, thận trọng bước từng bước ra khỏi phòng bệnh.
Bạch Trú hoảng sợ nhìn phản ứng của cô, không khỏi cau mày lo lắng.
Cô thật sự là không có vấn đề sao?
Nhưng ngàn vạn lại đừng xảy ra chuyện gì a. . . . . .
. . . . . .
Hành lang có mái che
Tử Thất Thất vừa đi vừa không ngừng nỉ non, cẩn thận từng bước đi, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ thương tổn đứa bé trong bụng.
Ở cửa phòng VIP, Mặc Tử Hàn vẫn dựa vào vách tường ngửa đầu nhìn nóc nhà trắng như tuyết, lẳng lặng chờ đợi Tử Thất Thất trở lại. Thế nhưng, hắn không cần cô nhanh như vậy trở lại, bởi hắn biết cô sẽ nói những gì – điều mà hắn không hề muốn, thật rất đau khổ
“Mặc Tử Hàn. . . . . .”
Nghe tiếng Tử Thất Thất, Mặc Tử Hàn hơi giật mình, quay đầu nhìn khuôn mặt cô trắng bệch…
“Em đã về rồi!” Mặc Tử Hàn nhẹ giọng mỉm cười nói xong, liền ngay lập tức tiến lên vịn vào người cô khẽ lay lay .
Tử Thất Thất mất hồn, từ từ khôi phục vẻ mặt ưu thương, sau đó cô nắm tay hắn, nhẹ nhàng từ từ mở miệng, chần chờ nói, “Thật đúng lúc, em đang có việc muốn nói với anh, chúng ta vào trong đi!”
Lòng Mặc Tử Hàn đột nhiên như bị siết chặt, vẫn cố đè nén cảm xúc cười cười, rất tự nhiên nói, “Được!”
. . . . . .
Trong phòng bệnh
Hai người cùng nhau đi vào phòng bệnh, Mặc Tử Hàn trước đem cô đỡ đến bên giường, để cho cô nửa nằm trên giường nghỉ ngơi, sau đó hắn ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, hai mắt dịu dàng nhìn cô, nhàn nhạt cười nói, “Em nghĩ cùng anh nói chuyện gì?”
“Em. . . . . .” Tử Thất Thất chậm rãi mở miệng, đột nhiên dừng lại không nói nên lời
Tay Mặc Tử Hàn không khỏi từ từ nắm chặt, sau đó như cũ tự nhiên cười nói, “Em rốt cuộc muốn nói cái gì với anh?”
“Em. . . . . .Em. . . . . .” Tử Thất Thất do dự.
“Em còn có chuyện gì muốn anh giúp em làm sao? Em nói đi, chỉ cần là cho anh biết, anh nhất định sẽ làm tất cả cho em!” Mặc Tử Hàn mặn mặn nhạt nhạt nói ra những lời này, âm thanh dịu dàng như nhìn thấu lòng cô.
Tử Thất Thất theo dõi khuôn mặt tươi cười, lời nói dịu dàng , đột nhiên dùng đôi tay gắt gao nắm chặt ga giường.
Thật là quá giảo hoạt rồi!
Người đàn ông này thật sự là quá giảo hoạt rồi!
Có thể vẻ mặt như vậy nhìn cô, có thể dùng những lời như thế nói với cô, hắn nhất định sớm đã biết cô sẽ làm những gì? Hắn thông minh như vậy, nhất định đã sớm đoán được cô sẽ quyết định gả cho Bách Hiên? Cho nên từ cô tỉnh lại hắn cứ như vậy dịu dàng, thậm chí có thể nói là cẩn thận, hắn hết lần này đến lần khác buông lời dịu dàng. . . . . . Chính là muốn cho cô không cách nào mở miệng!
Người đàn ông đáng ghét!
Lại còn dùng thủ đoạn xảo quyệt!
“Hèn hạ!” Cô đột nhiên hung hăng phun ra hai chữ này.
“Emnói cái gì?” Mặc Tử Hàn nghi ngờ hỏi.
“Em nói anh hèn hạ, em nói anh là đồ vô lại, là người đàn ông vừa bỉ ổi vừa vô liêm sỉ!” Cô giận dữ mắng, hốc mắt lấm tấm nước.
Mặc Tử Hàn nhìn bộ dáng cô tức giận, như cũ cười nói, “Chỉ cần lời là từ trong miệng em nói rai, anh đều sẽ cực kỳ vui vẻ tiếp nhận!”
“Không cần dùng lời ngon tiếng ngọt, không cần dùng nụ cười đó, cũng không cần lại dùng thanh âm như vậy nói chuyện với em……. Em…………Em………..Em . . . . .” Cô lại một lần nữa á khẩu, chần chờ hồi lâu sau, mới kiên quyết hít sâu một hơi, nói, “Em quyết định cùng Bách Hiên kết hôn!”
Nụ cười trên mặt Mặc Tử Hàn liền biến mất, sững sờ nhìn cô, nhìn thật lâu. . . . . .
“Em đã quyết định rồi sao?” .
“Ừ!” Tử Thất Thất nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Tim Mặc Tử Hàn trong nháy mắt giống như bị đâm một nhát, không chỉ là đau đớn kịch liệt, còn có thật sâu tuyệt vọng.
“Em thật muốn gả cho hắn sao? Em phải. . . . . .” Hắn hơi dừng lại, đau đớn nói, “Rời bỏ anh mà đi sao?”
Tử Thất Thất nhìn vẻ mắt ưu thương của hắn, tay nắm ga giường chặt hơn, nói, “Thật xin lỗi. . . . . . Em không có cách nào thực hiện lời đã hứa với anh, không thể gả cho anh, không thể ở cùng một chỗ với anh, em. . . . . . Quyết định ra đi!”
Mặc Tử Hàn nghe cô nói, từng chữ từng lời giống như một lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào trái tim của hắn, khiến tim hắn vỡ tan trong chốc lát
Nghĩ tới giây phút hai người bọn họ cùng nhau từ trên lầu rớt xuống kia, hắn cũng đã đoán được cô muốn rời khỏi hắn, mà từ khi cô tỉnh lại, thấy cô khẩn trương đến xem tình trạng Bách Hiên, hắn cũng đã biết, cô nhất định sẽ lựa chọn phương pháp này.
“Không muốn!”
“Anh không đồng ý!”
“Anh cự tuyệt!”
“Anh tuyệt đối không cho phép em rời bỏ anh mà đi, em chỉ có thể ở lại bên cạnh anh, làm nữ nhân của anh!”
Những lời này. . . . . . Trong lòng của hắn không ngừng gầm thét, thế nhưng hắn lại không có cách nào nói ra khỏi miệng, càng thêm không có cách nào cự tuyệt, bởi vì sự hi sinh của Bách Hiên đối cô , thật sự là quá nhiều rất nhiều nhiều … Bách Hiên hiện tại lại vì cô bỏ mạng , thậm chí dùng tánh mạng của mình cứu mẹ con cô . . . . . . Hắn không thể nào so sánh với anh ta, không cách nào cùng anh ta tranh đoạt, hắn không cách nào. . . . . . Vượt qua anh ta . . . . .[