“. . . . .” Trong điện thoại Bách Hiên vẫn trầm mặc, trầm mặc rất lâu, sau đó mới từ từ nói, dùng giọng ôn nhu từ lâu không còn được nghe nói, “Được!”
Trái tim bỗng chốc liền nhảy nhót, trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Hạ Thủy Ngưng vẽ ra nụ cười vui vẻ.
Thật tốt quá, cô còn có thể gặp mặt hắn như bạn bè, tán dóc, trò chuyện. . . . . .
Thật tốt quá, cô còn có thể ở bên cạnh hắn như một người bạn, yên lặng bảo vệ hắn. . . . . .
Thật tốt quá, cô còn có thể giống như cuộc sống mười ba năm nay, âm thầm, vụng trộm, thích hắn, yêu hắn. . . . . .
“Cám ơn. . . . . . Cám ơn anh Hiên ca ca, cám ơn anh. . . . . . Thật rất cám ơn anh. . . . . .” Cô khóc không thành tiếng, nước mắt rơi không dứt, cảm giác vui mừng như chưa từng có, giống như thời điểm gặp hắn mười ba năm trước, giống như mùa xuân đã tới.
“Em cũng không cần cám ơn anh, là anh nên cám ơn em mới đúng, cám ơn em đã giúp anh, hơn nữa thái độ vừa rồi của anh. . . . . . Thật xin lỗi, anh nên tỉnh táo nói chuyện với em mới đúng!” Bách Hiên bắt đầu nói xin lỗi.
Hạ Thủy Ngưng lắc đầu, vừa khóc, vừa cười nói, “Hiên ca ca anh đừng nói xin lỗi, nếu như em là câu nói của anh, em nhất định sẽ tức giận hơn cả anh đó, nhưng mà bây giờ không phải lúc nói cái này, bác Bách bảo chiều nay dẫn em đi gặp Tử Thất Thất, đến lúc đó em sẽ mở APPS trong điện thoại ra, anh trực tiếp dùng di động tim ra em là được rồi, em sẽ cẩn thận không để bị bọn họ phát hiện, mà sau khi em đi, em sẽ gọi cho anh, đến lúc đó anh tới cứu cô ấy!”
“Em làm vậy không có nguy hiểm chứ?” Bách Hiên lo lắng hỏi.
“Em không sao,bác Bách rất quý em, cho dù bị bác ấy phát hiện, bác ấy cũng sẽ không làm gì em đâu!”
“Nhưng. . . . . ”
“Hiên ca ca!” Hạ Thủy Ngưng cắt đứt lời hắn, nhẹ giọng kiên định nói, “Anh tin em đi, tin em lần này, em nhất định sẽ không để anh thất vọng!”
“Vậy. . . . . Chuyện này nhờ cẳ vào em, một mình em nên cẩn thận, nếu có nguy hiểm tựu lập tức rút lui, anh sẽ nghĩ biện pháp khác!”
“Vâng!”
“Cứ thế nhé, cám ơn em, gặp lại sau!”
“Gặp lại sau!”
Cúp điện thoại, nước mắt Hạ Thủy Ngưng lại càng mãnh liệt. Thật vui vẻ, thật thật vui vẻ, mặc dù mất đi cơ hội lần này, nhưng cô đổi lấy lại là hạnh phúc lớn hơn nữa, còn có cả câu quan tâm vừa nãy. Mà bây giờ, nước từ trong mắt cô chảy ra là nước mắt hạnh phúc, nước mắt vui vẻ. . . . . .
Vốn tưởng rằng mình sẽ bị hắn căm hận cả đời, vốn tưởng rằng mình không có tư cách xuất hiện ở trước mặt của hắn, thậm chí ngay cả một câu nói, cô cũng không có tư cách nói, nhưng. . . . . .
“Cám ơn. . . . . . Cám ơn. . . . . .” Cô nói, đã sớm khóc không thành tiếng.
Chuộc tội lần này, cô nhất định sẽ làm được.
Cô thề từ nay về sau tuyệt đối sẽ không lừa gạt Hiên ca ca cô thích nhất, lại càng không làm những chuyện khiến hắn đau khổ, cô chỉ cần hắn vui vẻ. . . . . . Chỉ cần hắn hạnh phúc. . . . . . Chỉ cần hắn lấy lại nụ cười ôn nhu đã từng có. . . . . .
※※※
Xế chiều
Chừng hai giờ
Hạ Thủy Ngưng đã sớm chuẩn bị xong, mà khi cô nhận được điện thoại của Bách Vân Sơn liền lập tức rời khỏi phòng, đi thẳng xuống lầu một, mà đúng lúc đụng phải Hạ Mộ Phong vừa từ ngoài vào.
“Thủy Ngưng?” Ông kinh ngạc nhìn quần áo trên người cô, nói, “Con. . . . . Muốn ra ngoài?”
“Vâng ạ!” Hạ Thủy Ngưng mỉm cười trả lời, nụ cười kia giống như từng là cô trước kia, không có bất kỳ ưu sầu, vừa trong suốt, vừa xinh đẹp.
Hạ Mộ Phong mở to đôi mắt nhìn nụ cười sáng lạn trên khuôn mặt con.
Một tháng này cô đều nhốt mình trong phòng, cả ngày đều ngẩn người, hơn nữa thường xuyên khóc, ông cũng bởi vì lo lắng quá mức về cô, cho nên mới phải mỗi ngày về nhà hai lần, buổi trưa một lần, buổi tối một lần, chính là sợ cô vì thương tâm quá độ, mà làm ra việc ngốc nghếch gì, nhưng bây giờ xem ra, cô thật giống như chẳng những không có chuyện gì, ngược lại còn vui vẻ hơn, chẳng lẽ là nghĩ thông suốt rồi? Đã buông xuôi rồi?
“Con muốn đi đâu?” Ông tò mò hỏi.
“Ba. . . . . .” Hạ Thủy Ngưng nhíu mày, giống như một đứa bé, làm nũng nói, “Con cũng đã là người lớn rồi, chẳng lẽ đi ra ngoài đi dạo một chút cũng phải báo cáo với ba sao? Hơn nữa chính con cũng không có dự định đi đâu, tóm lại đi tới chỗ nào thì đi thôi ạ, nhưng mà trước cơm tối con nhất định sẽ về!”
“Thủy Ngưng à, con không phải là. . . . . .” Hạ Mộ Phong lo lắng mở miệng, rồi lại thôi.
“Không phải đâu ạ!” Hạ Thủy Ngưng kiên định trả lời, sau đó bước đến gần ông, ôm lấy ông, nói, “Ba, con đã không sao rồi, ba đừng lo lắng con làm chuyện điên rồi nữa, con còn chưa sống đủ đâu, hơn nữa con cũng không nỡ bỏ ba lại một mình để đi tìm mẹ đâu a, con đã thông suốt rồi, với lại trải qua chuyện này con cũng hiểu ra nhiều điều, nhất là. . . . . .” Cô kiễng chân, nhích tới gần bên tai ông nói, “Cám ơn ba. . . . . . Cám ơn ba của con, còn nữa. . . . . . Thật xin lỗi đã khiến ba lo lắng, con sau này sẽ không để ba lo lắng nữa, ta xin hứa!”
Hạ Mộ Phong nghe cô nói bên tai mình, trái tim bỗng nhiên ấm áp như mặt trời, mà lo lắng nhiều ngày qua cũng chìm xuống, cả người trở nên dễ chịu rất nhiều. Quả nhiên con trẻ phải trải qua mưa gió mới có thể lớn lên, mới có thể từ từ kiên cường, nếu như mẹ cô có thể thấy bộ dạng hiểu biết lúc này của cô, nhất định sẽ vô cùng vui mừng, vô cùng vui vẻ. . . . . .
“Con ngoan!” Ông vui vẻ nói, hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy thân thể yếu ớt của cô.
Hạ Thủy Ngưng vui vẻ buông hai tay, thoát khỏi lồng ngực của ông, sau đó vừa đi ra ngoài, vừa quay đầu lại nhìn ông nói, “Ba, con đáp ứng ba, con nhất định sẽ làm một phụ nữ xuất sắc, cũng làm một cô con gái kiêu ngạo của ba. . . . . . Con đi đây, tạm biệt ba!”
Hạ Mộ Phong nhìn bóng dáng tràn đầy ánh sáng của cô, vui mừng cười.
. . . . . .
Ngoài cửa lớn Hạ gia
Một chiếc BMW màu bạc dừng ở bên đường, Hạ Thủy Ngưng nhìn cửa sổ xe từ từ kéo xuống, nhìn thấy Bách Vân Sơn nghiêng mặt bên trong cửa sổ, cô âm thầm nắm chặt tay, sau đó sải bước đi tới bên cạnh xe.
Bách Vân Sơn quay đầu nhìn cô, khẽ cười nói, “Lên xe đi!”