Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) (xem 5784)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

i!”


Mặc Thiên Tân vừa dứt lời, Tuyết Lê lập tức từ trên ghế salon đứng lên, trên đầu thô thô tỉ mỉ bảy tám đuôi sam, có vẻ có một phong vị khác.


“Thiếu gia!” Thổ Nghiêu hốt hoảng kêu.


Mặc Thiên Tân hoàn toàn không để ý tới thanh âm của hắn, dắt tay Tuyết Lê hướng cửa phòng, còn thật vui vẻ nói, “Chúng ta đi tìm mẹ, nơi này giao cho ngươi!”


Thổ Nghiêu cau chặt chân mày, thật sâu than thở.


Lão sư đang giảng sững sờ nhìn bọn họ, một đầu mê hoặc.


Thổ Nghiêu vội vàng cùng Lão sư nói đơn giản mấy câu, sau đó đuổi theo Mặc Thiên Tân, bỏ vào lầu hai.


. . . . . .


Lầu hai


Phòng ngủ chính


Hỏa Diễm cả người toàn máu nằm trên mặt đất, bụng trúng một dao, dao còn cắm trên bụng, máu không ngừng từ trong thân thể chảy ra, mà trong máu tươi, để một viên kim cương nho nhỏ.


“A. . . . . .” Mặc Thiên Tân hít vào một hơi, trợn to hai mắt, lập tức ôm thân thể Tuyết Lê, bưng kín hai mắt cô, không để cho cô xem cảnh tượng trước mắt.


Mà Thổ Nghiêu đi sau hắn thấy Hỏa Diễm cả người là máu lập tức bước nhanh tới, trước tra xét hô hấp của hắn cùng nhịp tim, hoàn hảo còn có một hơi thở mỏng manh, hoàn hảo không rút dao ra, bằng không máu nhất định sẽ chảy gấp mấy lần, hắn cũng sớm chết rồi.


“Phu nhân!” Hắn khiếp sợ kêu, lập tức đứng lên vọt vào bên trong phòng. Bên trong cũng có một mảnh máu tươi đỏ thắm, nhưng cả gian phòng không thấy một bóng người. Thổ Nghiêu cố ý nhìn kỹ vũng máu tươi kia, trong máu không có kim cương.


Hoàn hảo. . . . . .


Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, lập tức thở một hơi, mở miệng rống to nói, “Người tới, nhanh đi tìm bác sĩ!”


Chỉ chốc lát mấy người vội vội vàng vàng chạy tới, bọn họ khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó hai người chạy đi kêu thầy thuốc, hai người lưu lại đem Hỏa Diễm dưới đất thận trọng mang vào phòng khách bên cạnh.


Mặc Thiên Tân nhìn hình ảnh máu tanh trước mắt, trong óc chợt nhớ tới Tuyết Minh lúc chết, trái tim không khỏi có chút kinh hãi, nhưng không có sợ hãi như trước, chỉ là hắn hiện tại rất lo lắng, mẹ như thế nào? Cô bị người bắt đi rồi? Là ai? Hắn đối đãi cô thế nào?


Không tự chủ, tay khẽ dùng lực che Tuyết Lê.


. . . . . .


Hai mươi phút sau


Mặc Tử Hàn lại một lần vội vội vàng vàng từ công ty chạy về. Trong điện thoại hắn nghe Tử Thất Thất bị bắt đi, trái tim cũng khiếp sợ giống như từ thân thể nhảy ra, rõ ràng buổi sáng lúc hắn rời đi cô còn ngủ say , nhưng chỉ qua một buổi, cô liền mất tích, rốt cuộc là người nào dám xông vào Mặc gia? Là ai vội vã muốn bắt cô? Đáng chết. . . . . . Là ai?


Bước chân Mặc Tử Hàn vừa đi vào đại sảnh lầu một, Thổ Nghiêu lập tức nghênh đón, hai người vừa đi vừa nói.


“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?” Mặc Tử Hàn lạnh lùng chất vấn.


“Tình huống cặn kẽ tôi cũng không rõ, nhưng lúc tôi theo tiểu thiếu gia tới cửa phòng phu nhân liền nhìn thấy Hỏa Diễm bị trọng thương nằm trên mặt đất, bên trong phòng không có một bóng người, chỉ có trên đất lưu lại một vết máu, nên. . . . . . Là máu phu nhân!” Thổ Nghiêu trả lời.


Chân mày Mặc Tử Hàn trong nháy mắt sâu nhăn.


Máu Thất Thất?


Cô bị thương?


Đáng chết! Là tên khốn kiếp nào dám để cho cô bị thương? Hắn nhất định phải đem hắn chặt làm trăm mảnh.


“Biết là ai làm sao?” Hắn lại hỏi.


“Mặc dù tôi không nhìn thấy là ai làm, nhưng ở trong máu Hỏa Diễm phát hiện cái này!” Thổ Nghiêu vừa nói vừa lấy viên kim cương.


Hai mắt Mặc Tử Hàn nhìn kim cương trong tay hắn, chân mày đột nhiên nhăn lại.


Đây là dấu hiệu của người kia, hắn thích giết người xong, đem một viên kim cương đặt trong máu đỏ tươi, điều này đại biểu hắn đã giết chết người kia, nhưng hắn tại sao muốn bắt Thất Thất? Là ai bỏ tiền thuê hắn sao?


“Hỏa Diễm đâu? Đã chết rồi sao?” Hắn hỏi.


” Không có, chỉ là thương thế rất nghiêm trọng, vẫn còn cấp cứu ở trong!” Thổ Nghiêu trả lời.


“Coi là mạng hắn lớn!” Người kia giết người cho tới bây giờ cũng không lưu lại người sống, mà Thổ Nghiêu phát hiện viên kim cương này là đồ nhái, không phải thật, chẳng lẽ hắn cố ý lưu lại mạng Hỏa Diễm? Không, theo tính cách của hắn, hơn phân nửa mục tiêu của hắn không phải Hoả Diễm, làm bị thương Hỏa Diễm mới là mục đích chính, hắn có thể tổn thương hắn, có thể giết hắn, hơn nữa kim cương này nhất định là thật, hắn cố ý lưu lại, muốn cho bọn họ biết chuyện này là hắn làm, nhưng là Thất Thất đâu?


“Cũng chỉ có viên kim cương này sao?” Hắn lại hỏi.


“Dạ!”


Lòng Mặc Tử Hàn đột nhiên hơi buông lỏng một chút, bởi vì chỉ cần không lưu lại kim cương, nói lên rằng không cần lo lắng mạng Thất Thất. Mà lúc này, bước chân của hắn đã đi tới phòng ngủ lầu hai. Đầu tiên đập vào tầm mắt chính là máu Hỏa Diễm, hắn xoay người một cái, lần nữa đập vào mi mắt là máu của Tử Thất Thất.


Đáng chết!


Vẻ mặt hắn trong nháy mắt thay đổi tức giận, hai mắt nhìn chằm chằm vũng máu Tử Thất Thất, dùng sức nắm chặt nắm tay.


Dám đả thương người phụ nữ hắn trân ái nhất, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.


Hắn muốn trả bằng máu.


“Lập tức phái người đi tìm cho ta, ta muốn tự mình điều tra bên trong biệt thự, xem là ai to gan như vậy dám để người đàn ông kia vào!” Hắn lạnh lùng ra lệnh, đôi tay nắm chặt thành quyền.


“Dạ!” Thổ Nghiêu lĩnh mệnh, lập tức rời đi.


Sơ suất quá. . . . . .


Hắn chỉ cố công việc, mà bỏ quên cô, rõ ràng biết ngày hôm qua cô không thích hợp, nhưng hắn lại còn lựa chọn chỉ vội vàng công việc, bởi vì chỉ cần cô ở nhà sẽ không sao, nếu như hắn dành nhiều thời gian đến cô…, như vậy. . . . . .


Liền nhất định sẽ không như vậy!


Đáng chết!


Hắn đang mắng mình.


※※※


Chuông trạch


Một chiếc xe thể thao màu đỏ vô cùng dễ thấy chạy như bay đột nhiên dừng lại, vest trắng Vũ Chi Húc nhuộm đầy máu đỏ tươi của Tử Thất Thất, hắn hốt hoảng đem cô từ sau xe ôm ra, cấp tốc chạy vào cửa chính.


CHƯƠNG 276: BẢY NĂM…BẢY NĂM…BẢY NĂM…


Vũ Chi Húc chạy vào đại sảnh Chung gia, trực tiếp lên lầu hai, đem Tử Thất Thất ôm vào một gian phòng khách, lúc lái xe hắn cũng đã đánh điện thoại, nên bác sĩ và hộ sĩ lập tức liền xuất hiện trong phòng, Chung Khuê và Tần quản gia cũng vội vàng đi đến, nhìn Tử Thất Thất nằm trên giường, cả người là máu, thoi thóp một hơi.


“Cậu rốt cuộc làm việc thế nào? Tôi không phải nói không cho phép tổn thương cô chút nào sao?” Chung Khuê khẩn trương chất vấn, hai mắt lần nữa nhìn sang sắc mặt tái nhợt của Tử Thất Thất.


Chân mày Vũ Chi Húc cau lại một chỗ, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tử Thất Thất, trả lời, “Tôi cũng không biết cô tự sát, tôi cho tới bây giờ không gặp qua phụ nữ như vậy, rõ ràng bên ngoài xinh đẹp, mảnh khảnh, gầy yếu, nhưng cá tính của cô lại kiêu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Em mất rồi anh cứ lấy đôi mắt này mà phẫu thuật cho người phụ nữ ấy đi”

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh Full

Chúng Mình Rồi Sẽ Lại Yêu, Không Phải Yêu Nhau Mà Là Yêu Người Khác

Thấy thằng bé 5 tuổi lởn vởn gần lớp học, tưởng định ăn trộm tôi quát lớn đuổi đi thì sững người khi nghe câu này

Là Con Gái, Đừng Bao Giờ Gồng Mình Tỏ Ra Mạnh Mẽ