Hai mắt của nữ thư ký nhìn về phía khuôn mặt lạnh như băng của Hỏa Diễm , trong nháy mắt cảm thấy thất vọng đau khổ thấu xương, trái tim mơ hồ có chút thấp thỏm, bởi vì cô biết rõ người đàn ông này là thuộc hạ đắc lực nhất của Mặc tổng , cũng là nhân vật rất lợi hại trong giới hắc đạo.
“Dạ!” Cô đáp trả , đem cà phê giao cho Tử Thất Thất, sau đó lập tức rời đi.
Tử Thất Thất bưng cà phê , mặt giảo hoạt cười nói “Phòng giải khát ở đâu thế?”
“Ở bên kia!” Hỏa Diễm trả lời chỉ hướng bên phải.
“Được , tôi đi đổi ly khác !” Tử Thất Thất vui vẻ chạy về phía bên kia.
Hỏa Diễm tiếp tục đi phía sau cô.
. . . . . .
Năm phút đồng hồ trôi qua
Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc
“Đông, đông, đông!” Cửa phòng chậm chạp gõ vang.
“Vào!” Mặc Tử Hàn như cũ chăm chú nhìn văn kiện thật dày trong tay, thuận miệng ứng tiếng , cũng không có ngẩng đầu lên .
“Rắc rắc!” Cửa phòng làm việc mở ra, Tử Thất Thất nhìn Mặc Tử Hàn đang ngồi làm việc , thấy mặt của hắn mệt mỏi ,thấy hai mắt của hắn nghiêm túc , khóe miệng không khỏi len lén cười, sau đó chậm rãi bước tới bên cạnh hắn , vừa đem cà phê để xuống, vừa nhỏ giọng nói “Mặc Tổng, mời ngài dùng cà phê!”
“Ừh!” Mặc Tử Hàn nhẹ nhàng ứng tiếng, sau đó đưa tay cầm lấy ly cà phê, đưa lên miệng uống một hớp.
Chất lỏng ấm ấm vừa mới đưa vào miệng , một cỗ nồng đậm mùi vị chocolate liền tràn đầy vị giác của hắn , hắn cau mày đem chocolate sữa nuốt xuống, sau đó để ly cà phê xuống , đột nhiên ngẩng đầu , vừa định mở miệng chất vấn, lại đột nhiên trợn to hai mắt của mình , cả người giật mình sửng sốt.
“Xin chào !” Tử Thất Thất mỉm cười chào hỏi hắn.
“Em. . . . . Em. . . . . .” Mặc Tử Hàn đột nhiên vui mừng cười nói “Sao em lại tới đây?”
“Em tới xem anh rốt cuộc đang bận công việc gì a!” Tử Thất Thất trả lời.
“A. . . . . . Ha ha. . . . . .” Mặc Tử Hàn lại đột nhiên cười , cười vô cùng vui vẻ , ngay cả khuôn mặt đang mệt mỏi trong nháy mắt cũng tiêu tan.
Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ , đột nhiên cau mày oán trách mà nói “Cái người này hai ngày nay cũng không có đi ngủ ? Anh xem đôi mắt thâm quầng của anh đi , có thể cùng gấu mèo ở vườn bách thú nhận họ hang rồi, hơn nữa uống quá nhiều cà phê sẽ không tốt cho thân thể , nên uống chút chocolate là thích hợp nhất , còn điểm quan trọng nhất. . . . . .” Gương mặt cô chợt nghiêm túc chất vấn nói “Hai ngày nay anh có ăn cơm đàng hoàng hay không ?”
Mặc Tử Hàn để cây viết trong tay xuống, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô nói “Em đang lo lắng cho anh?”
Tử Thất Thất suy nghĩ , lần đầu tiên cô vô cùng thẳng thắn nói “Không sai, đúng là em đang quan tâm đến anh , không được sao?”
Mặc Tử Hàn hơi sửng sốt , sau đó cười cười trả lời “Được chứ , dĩ nhiên được, chẳng qua nếu em cho anh thêm một cái ôm nữa , anh nghĩ anh nhất định sẽ càng thêm vui vẻ!”
Ôm?
Cái người này thật tham lam .
Trên mặt của Tử Thất Thất một giây oán trách , sau đó vòng đi vòng qua bàn làm việc tới bên cạnh hắn, to gan ngồi ở trên hai chân của hắn, nhẹ nhàng dùng đôi tay ôm lấy thân thể của hắn , cuối cùng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói “Như vậy anh đã hài lòng chưa?”
Hai tay của Mặc Tử Hàn cũng ôm lấy thân thể cô , cũng mệt mỏi tựa vào bộ ngực mềm mại của cô, nhẹ giọng nói “Hôm nay em thật kỳ quái a, tại sao lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy ? Chẳng lẽ hiện tại tất cả đều là do anh đang ảo tưởng ra sao? Là anh đang nằm mộng giữa ban ngày phải không ?”
“Dĩ nhiên không phải mộng!” Tử Thất Thất phản bác.
“Không phải là mộng thật ưh ? Vậy em có thể chứng minh cho anh xem không ?” Mặc Tử Hàn ở trước ngực của cô ngẩng đầu lên, xem chừng hai mắt của cô .
Tử Thất Thất khẽ cúi đầu nhìn mặt của hắn, cười nói “Đương nhiên là không thành vấn đề!”
Cô nói xong, liền đem môi của mình đến gần môi của hắn, sau đó nhẹ nhàng dán lên môi của hắn, vụng về hôn, muốn chứng minh cho hắn thấy.
CHƯƠNG 272: DÙ ANH LÀ MA QUỶ, EM CŨNG MUỐN LẬP TỨC LAO VÀO ANH
Mặc Tử Hàn khẽ ngửa đầu nhận lấy nụ hôn của cô. Tất cả đều tới nhanh với mức độ chóng mặt khiến cho hắn nhất thời không quen được, cảm giác lâng lâng khó tả, tựa như mộng lại không phải là mộng, lại khiến hắn hơi khó thở. Nhưng cảm xúc chân thật còn vương trên môi, hắn có thể rõ ràng phân biệt được đây không phải là mơ, chỉ là tại sao. . . . . . Hôm nay cô có thể nghe lời như vậy, chủ động như vậy?
Lưỡi dài hơi gấp gáp nóng nảy xông vào trong miệng của cô, mang lửa tình kích thích cô dây dưa cùng với hắn, bàn tay không tự chủ bắt đầu tán loạn ở trên người của cô, cuối cùng hạ xuống tới cái eo mảnh khảnh của cô, định hướng tới nơi mềm mại quyến rũ kia
Tử Thất Thất bất ngờ dừng lại, rời đi khỏi môi của hắn, đồng thời ngăn cản cái tay không chịu an phận kia, mỉm cười nói, “Hiện tại anh đã rất rõ ràng đây là không phải là mộng phải không?”
Mặc Tử Hàn vẫn chưa thỏa mãn nhìn cô, tham lam nói, “Mặc dù đã rõ ràng, nhưng nếu như có thể rõ ràng hơn. . . .”
“Anh thật đúng là được voi đòi tiên!” Tử Thất Thất quyết cự tuyệt sự tham lam của hắn, dùng sức hất tay của hắn ra.
Mặc Tử Hàn mỉm cười ôm chặt lấy cô lần nữa, vui vẻ nói, “Tại sao phải đột nhiên đến thăm anh? Không phải nói muốn đi ra ngoài đi bộ sao? Sao đi bộ đến chỗ của anh rồi hả? Nhớ tới anh như vậy sao?”
“Em chỉ là tới xác nhận xem anh còn sống hay đã chết mà thôi!” Tử Thất Thất cố ý nhạo báng hắn.
“Vậy kết quả như thế nào rồi?” Mặc Tử Hàn hào hứng trêu đùa cô
“Mặc dù không có chết, nhưng anh trông giống như mất đi nửa cái mạng vậy, anh nên đi ngủ thật tốt mới được!” Cô nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, không khỏi có chút đau lòng.
Hai tay của Mặc Tử Hàn dùng sức ôm chặt, để đầu của mình tựa vào bộ ngực mềm mại của cô, sau đó nhắm mắt nói, “Vốn là anh không phải thiếu ngủ, nhưng hiện tại vừa nhìn thấy em, vừa đụng đến thân thể của em, anh liền cảm thấy buồn ngủ quá, mắt mở không ra rồi, cho nên. . . . . Anh mới nhẫn nại ở lại làm xong việc rồi mới về, nhưng em lại tự động chạy tới tìm anh, thật là quá tệ, annh giống như thật không cách nào nhẫn nại nữa, ai. . . . . . Công việc của anh phải làm sao? Thôi, cứ để cho anh ôm em như vậy có được không?”
Tử Thất Thất nhìn mặt của hắn, không khỏi dùng hai tay của mình nhẹ nhàng ôm đầu của hắn, trong lòng tràn đầy khổ sở, cô mỉm cười dịu dàng, “Tốt. . . . . Anh ngủ một chút đi!”
Mặc Tử Hàn nghe