Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III) (xem 5917)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

thể không rõ đạo lý này chứ, nhưng là bây giờ còn không phải là lúc, phải đợi thêm nữa hai tháng mới được, phải chờ mới được. . . . . .


“A, đúng rồi, ba . . . . . .” Mặc Thiên Tân đột nhiên kinh ngạc vừa mở miệng, sau đó cười tà ác, “Con vừa rồi quên nhắc nhở ba một câu, nếu ba không sớm giữ lại nước phù sa bên trong ruộng mình, như vậy ba phải cẩn thận không nước phù sa sẽ chảy tới ruộng người ngoài nha!”


Ruộng người ngoài?


“Con nói cái gì?” Mặc Tử Hàn bắt đầu tức giận.


“Không có gì, con chỉ là nhắc nhở ba mà thôi, con là có ý tốt!”


“Phải không? Điều này cũng trầm trồ khen ngợi toan tính?” Hắn rõ ràng chính là nhìn có chút hả hê.


“Hắc hắc hắc. . . . . .” Mặc Thiên Tân cười tà ác nói, “Cùng tùy tâm sinh, nếu ba cho là con có ý tốt, con đây chính là ý tốt, nếu ba cho là con toan tính, con đây chính là toan tính, nhưng nếu ba cho rằng con vô ý, như vậy. . . . . . Ba thân yêu của con ơi, con vô cùng thành khẩn nói cho ba biết, ba có thể đi bệnh viện kiểm tra thị lực được rồi đó!”


“Con . . . . .” Mặc Tử Hàn tức giận.


“Ba, mẹ bọn họ đã đi rất xa rồi, ba không đuổi theo sao? Dường như mới vừa tâm tình mẹ thật giống như không phải là rất tốt nga, ba nếu không đi qua an ủi một chút, cẩn thận hôn lễ hai tháng sau ngâm nước nóng nga!” Mặc Thiên Tân cắt đứt lời của hắn, vui vẻ nói.


Mặc Tử Hàn áp chế cơn giận giữ, sau đó xoay người chạy ra cửa, nhưng là hắn đột nhiên dừng bước lại xoay người, vẻ mặt tà ác nhìn con nói, “Đúng rồi, ba cũng quên mất nói cho con biết một chuyện, nếu ba đã quyết định thu dưỡng Tuyết Lê làm con gái ba, mà nó lại coi con trở thành anh trai Tuyết Minh, như vậy bắt đầu từ hôm nay sẽ phải cực khổ con chiếu cố sinh hoạt thường ngày của nó rồi, ba nghĩ thân là anh trai, con nhất định sẽ nghĩa bất dung từ nhận lấy mỹ sai này chứ hả?”


“Đó là đương nhiên, con nhất định sẽ chiếu cố em ấy!” Mặc Thiên Tân sảng khoái đáp ứng kiên định. Bởi vì tối ngày hôm qua hắn cũng đã quyết định hảo hảo chiếu cố em ấy, giống như lúc Tuyết Minh chiếu cố em ấy.


“Rất tốt! Như vậy. . . . . . Công việc thứ nhất của con chính là giúp nó thay quần áo, thật là cực khổ con, cố gắng lên đi!” Mặc Tử Hàn nói xong, liền lập tức đi ra cửa phòng.


Bên trong gian phòng trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có hắn và Tuyết Lê ngồi ngơ ngác bên cạnh.


Ba vừa mới nói gì?


Thay. . . . . Thay. . . . . . Thay quần áo?


Em ấy là cô bé a, hắn tại sao có thể. . . . . . Tại sao có thể. . . . . .


Trong nháy mắt, cả khuôn mặt hắn như nung đỏ, không nghĩ tới mình thế nhưng trúng quỷ kế của ba, làm sao bây giờ? Hắn phải giúp em ấy thay ư? Dường như trong tư liệu có ghi đến, Tuyết Minh mỗi ngày đều giúp em ấy tắm rửa thay quần áo, nhưng mà bởi vì là anh em ruột, cho nên không sao, nhưng là hắn. . . . . .


“Ách. . . . . . Cái kia. . . . . . Em có thể tự thay quần áo không?” Hắn lúng túng hỏi,


“. . . . . .” Tuyết Lê không có bất kỳ phản ứng.


“Ách. . . . . . Anh. . . . . . Giúp em thay được không?”


“. . . . . .”


“Em không nói lời nào, anh coi như đồng ý nha?”


“. . . . . .”


Mặc Thiên Tân hai tay từ từ nhích tới gần cô bé, thấp thỏm đi tới trước ngực của cô bé, sau đó lại từ từ cởi nút cài đồ ngủ của cô bé ra.


“Cạch!”


Cửa phòng đột nhiên lại bị mở ra, Mặc Tử Hàn vừa đứng ở cửa phòng, nhìn bộ dáng con cởi cho cô bé, còn cười tà ác nói, “Ba quên mất nói cho con một câu quan trọng, con hôm nay cười rất được, phải tiếp tục giữ vững nha. . . . . . Cứ như vậy!” Hắn nói xong, tựu lập tức lần nữa đóng cửa lại.


Mặc Thiên Tân lăng lăng cứng tại chỗ, hai tay dừng ở trên nút cài áo ngủ thứ hai của cô bé.


Xinh đẹp?


Cái từ này thật giống như không thích hợp với hắn đi? Hơn nữa. . . . . . Ba là cố ý chọn đúng lúc này mở cửa sao?


Ô. . . . . . (T﹏T)~


Hắn khóc không ra nước mắt!


※※※


Ba giờ đêm


Lúc mà tất cả mọi người ngủ say, gian phòng khách nào đó mở ra, Phương Lam mặc một bộ thể thao màu đen xuất hiện ở cửa phòng, cô cảnh giác nhìn hành lang, sau đó thân thể đi hoàn toàn ra khỏi cửa, xoay tay lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.


Hiện tại thân thể Thất Thất có thể nói là hoàn toàn bình phục, bệnh tình Thiên Tân cũng đã ổn định, mà cô cũng tìm kiếm rõ ràng Mặc gia từ trên xuống dưới, cho nên khuya hôm nay cô sẽ tìm địa lao Mặc gia, xem người kia có thật bị giam ở nơi nào đó hay không.


Cô vô thanh vô tức bước đi, chọn trúng đường ít người trông coi không dễ bị phát hiện nhất đi tới địa lao. Mà khi cô vừa bước xuống cầu thang, cửa phòng cách vách mở ra, Mặc Thâm Dạ ra ngoài nhìn hành lang, chân mày không nhịn được chau lên.


Đã trễ thế này cô ấy muốn làm gì?


Chẳng lẽ. . . . . .


Hắn đột nhiên căng thẳng khẩn trương, sau đó vô thanh vô tức bước đi tới cầu thang, đi theo phía sau của cô.


Lầu một


Phương Lam xảo diệu dễ dàng tránh khỏi tất cả người canh giữ, thuận lợi đi tới cửa thông hướng địa lao.


Cô vươn tay vừa định mở cánh cửa trước mặt, đột nhiên. . . . . .


“Em muốn làm gì?”


CHƯƠNG 258: SÚNG LỤC MÀU LAM, KHÍ PHÁCH MƯỜI PHẦN


Phương Lam nghe được thanh âm, khiếp sợ quay đầu, nhìn về phía sau.


Mặc Thâm Dạ mặc một bộ âu phục màu trắng đứng cách cô ba thước, mà cả đoạn đường hắn đi theo nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được, ngay cả chỗ hắn đứng gần cô như vậy cô cũng mảy may không cảm ứng được.


“Anh theo dõi tôi?” Cô lạnh lùng hỏi.


“Anh chỉ sợ em trong đêm bỏ trốn, cho nên mới phải đi theo em!” Mặc Thâm Dạ nhẹ giọng trả lời.


“Tôi trốn hay không trốn liên quan gì đến anh, anh đừng tới gây trở ngại cho tôi!” Phương Lam tức giận nói, lập tức quay đầu mở cánh cửa trước mặt ra, sau đó nhìn đi cầu thang thông xuống dưới đất.


“Em muốn tới địa lao làm gì? Em muốn làm cái gì?” Mặc Thâm Dạ khẩn trương chất vấn.


“Chuyện của tôi không cần anh quan tâm!” Phương Lam vừa nói liền bước xuống.


Mặc Thâm Dạ vội vàng chạy tới, nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô, lần thứ ba chất vấn, “Em rốt cuộc muốn tới địa lao làm gì? Em không nói, anh tuyệt đối sẽ không buông tay!”


Phương Lam đột nhiên quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, lửa giận thiêu đốt.


“Tôi đi tìm người!” Cô trả lời.


“Tìm người? Tìm ai?” Mặc Thâm Dạ hỏi tới.


“Anh hẳn biết người tôi muốn tìm là ai, đừng có biết rõ còn cố hỏi, buông tay cho tôi!” Phương Lam lạnh lùng nói, dùng lực muốn hất tay hắn ra.


Mặc Thâm Dạ nắm chặt tay cô, khiến cô không cách nào tránh thoát, hơn nữa hai hàng lông mày nhíu chặt lại, suy đoán người kia trong miệng cô.


Chẳng lẽ là hắn?


&#

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Dường Như Em Đã Yêu Full

Nhìn lại mình đi! Mày cũng có còn zin đâu mà đòi!

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé

Đọc Truyện XuXu Đừng Khóc!!! Full

Cố Gắng Thay Đổi Người Yêu Theo Chuẩn “soái Ca Ngôn Tình”, Cô Gái Trẻ Suýt Đánh Mất Hạnh Phúc Đích Thực