Tử Thất Thất nhìn anh bây giờ, khẽ nhíu mày.
Cô không có phủ nhận, mà trực tiếp hỏi ngược lại, “Anh rốt cuộc muốn em thế nào? Em cũng đã nói em thích anh, em cũng đã nói em yêu anh, em cũng đã quyết định muốn kết hôn với anh, thậm chí ngay cả chuyện sinh con em cũng đã đáp ứng anh, anh tại sao vẫn chưa tin em? Tại sao anh cứ luôn thích ăn dấm chua lung tung thế? Anh không thể thành thục một chút được sao, không nên hơi tí là nổi giận? Chớ quên, em là bệnh nhân…..”
Cô cố ý lớn tiếng nói, cố ý lộ ra bộ dáng cực kỳ tức giận, sau đó lại cố ý lúc nói hết thở hổn hển, nắm chặt lồng ngực của mình.
Mặc Tử Hàn thấy bộ dáng thống khổ của cô, ngay lập tức tức giận trên mặt bay hết, lo lắng tiến lên, ngồi ở bên giường, đỡ cơ thể cô, nói, “Em không sao chứ? Rất khó chịu sao? Anh đi gọi bác sĩ đến!”
Anh nói xong liền khẩn trương muốn đứng dậy.
“Em không sao!” Tử Thất Thất vội vàng nắm lấy tay anh, sau đó dịu dàng nói, “Em thừa nhận lúc em nhìn thấy tờ báo này rất kinh ngạc, nhưng em ngẩn người cũng không phải suy nghĩ chuyện của anh ấy, thật ra là chuyện khác, hơn nữa em cũng không có ghen tị với cô gái trên báo, em thành tâm thành ý chúc phúc cho bọn họ, em cũng thật tình thành ý chúc phúc Bách Hiên có thể tìm được người trong lòng mình, vậy nên anh đừng có nóng nảy nữa, cũng đừng nói những lời kỳ quái lung tung nữa, anh phải tin tưởng em, Tử Thất Thất em đời này chỉ biết giao trái tim với thân thể cho một người, mà người kia….. Chính là anh!”
Mặc Tử Hàn nghe câu tỏ tình của cô, tức giận liền tiêu tan hết, khóe miệng không tự chủ giương lên.
“Muốn anh tin em cũng không khó, muốn anh không tức giận cũng không khó!” Anh bỗng cười tà nói, “Chỉ cần em hôn anh một cái là được!”
Lại là hôn?
Tử Thất Thất buồn bực.
Anh hình như rất thích hôn, hơn nữa còn thích có chút quá mức, nhưng mà, nếu một nụ hôn có thể giải quyết chuyện này, dường như cô cũng không có chịu thiệt, nhưng….. Khi môi cô gần đụng đến môi anh, Mặc Tử Hàn lại đột nhiên tránh về phía sau, sau đó được voi đòi tiên mở miệng:
“Lần này anh muốn nụ hôn tiêu chuẩn, em có hiểu cái gì gọi là tiêu chuẩn, cái gì gọi là hôn sâu hay không?”
Tiêu chuẩn? Hôn sâu?
Tử Thất Thất trừng mắt.
“Không thể nào!” Cô trực tiếp cự tuyệt.
Mặc Tử Hàn bất mãn nhíu mày, trở lại vẻ mặt tức giận vừa rồi, sau đó cố ý cầm tờ báo, nhìn tấm hình nói, “Em đã không đáp ứng, anh có phải nên tới tiệc đính hôn của hắn ta chơi đùa một chút không? Không bằng anh bảo thủ hạ đi tới chúc mừng bọn họ, tốt nhất toàn bộ đều mặc âu phục đen, cà vạt đen, sau đó…..”
“Anh muốn làm gì? Anh điên rồi hả?” Chịu tang hả?
“Đúng vậy a, anh điên rồi, ai bảo em không đáp ứng hôn sâu tiêu chuẩn? Anh hiện tại rất tức giận, cho nên anh cũng không muốn hắn ta sống dễ chịu!” Mặc Tử Hàn giống như là một đứa trẻ, vừa ngang ngạnh, vừa bá đạo, nhưng lại hoàn toàn không nói lý giận cá chém thớt người khác.
“Anh….. Anh….. Anh bị bệnh thần kinh hả? Lời như vậy cũng nói?” Tử Thất Thất hung hăng trừng mắt anh.
Mặc Tử Hàn đắc ý nhìn cô, nói, “Anh chính là bệnh thần kinh, nếu muốn chữa khỏi bệnh của anh, phải đáp ứng yêu cầu của anh, bằng không bệnh tình của anh đột nhiên phát tác, thật sự sẽ trở thành một kẻ điên nha!”
Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt kia, trong lòng thập phần bực bội.
Hôn sâu tiêu chuẩn?
Tiêu….. Tiêu chuẩn? Hôn….. Hôn sâu?
Nghĩ đến bốn chữ này, đầu của cô giống như trời long đất lở, mà vừa nghĩ tới hình ảnh kia, hai má cô liền như bị nung đỏ, đầu choáng váng như đang đi mây về gió.
Nên làm cái gì bây giờ?
Nếu cô không đáp ứng, anh không phải thật sự sẽ tới hôn lễ Bách Hiên gây rối chứ? Anh nói như thế nào cũng là một đại tổng giám đốc, có cần làm chuyện ngây thơ như vậy không? Nhưng mà….. Vốn cảm giác anh cũng không phải là đang nói đùa, mà là thật sự sẽ làm như vậy.
A a a a…..
Cô hiện tại thật sự muốn lớn tiếng hò hét, cô mới chính là người muốn điên đây.
“Bảo bối, em đã suy nghĩ kĩ chưa? Sự kiên nhẫn của anh rất có hạn, hơn nữa em bây giờ ngay cả hôn cũng không cho anh!” Giọng nói Mặc Tử Hàn giống như là một đứa bé không chiếm được kẹo, nhưng biểu tình trên mặt anh lại giống như một ác ma tà ác, đang đợi mỹ thực đưa tới cửa.
Tử Thất Thất âm thầm thở dài.
Quên đi, không phải là một nụ hôn tiêu chuẩn thôi sao, có….. có….. có….. có gì hơn người?
Liều mạng!
Đột nhiên vươn hai tay, không hề báo trước bưng lấy mặt của anh, sau đó mãnh liệt hít một hơi, nhắm hai mắt lại, dũng cảm tới gần môi của anh.
Khóe miệng Mặc Tử Hàn phác hoạ nụ cười vui vẻ, hai mắt nhìn chằm chằm môi cô chậm rãi đến gần, mà anh lại không nhúc nhích, rất có kiên nhẫn đợi nụ hôn của cô.
Rốt cục…..
Đôi môi Tử Thất Thất va chạm vào trên môi của anh, trong nháy mắt môi của cô trở nên cực nóng, bắt đầu kích động khẽ run, sau đó cô tựa đầu từ từ nghiêng đi, không yên vươn đầu lưỡi mình, nhẹ nhàng đụng vào khe hở ở giữa đôi môi anh, chậm rãi thăm dò vào, đưa đầu lưỡi mình luồn vào trong miệng anh, vụng về từng chút một dò xét, nhưng lại không cẩn thận va chạm vào đầu lưỡi bóng loáng của anh, cô kinh ngạc trừng lớn hai mắt, vừa vặn….. Cùng anh bốn mắt nhìn nhau.
CHƯƠNG 193: ĐÃ CÓ THAI MƯỜI LĂM NGÀY…THẬT HAY GIẢ?
Chống lại đôi mắt anh, đột nhiên Tử Thất Thất cả kinh, định phản xạ muốn kết thúc nụ hôn này, nhưng mà lúc này Mặc Tử Hàn đột nhiên mút lấy đầu lưỡi cô, cũng trợn to hai mắt, giống như muốn nói cho cô biết còn chưa đủ, còn chưa xong, thế này còn chưa được………..
Tử Thất Thất dùng sức cau mày, hờn dỗi nhìn anh.
Bỗng hạ quyết tâm, buông thả hoàn hoàn bản thân.
Hai tay từ trên mặt hắn dần dần về phía sau, dùng hai cánh tay vờn quanh cổ anh. Sau đó để cho môi mình dán chặt lên môi anh, đầu lưỡi dĩ nhiên ở trong miệng anh vụng về đi lại lung tung, hoàn toàn không có quy luật, càng không có nửa điểm kỹ xảo, nhưng lại trêu chọc người nào đó càng ngày càng hưng phấn, đôi tay nhịn không được rục rịch.
“Cộc, cộc, cộc!”.
Cứ mỗi lần đến khoảng thời gian này, luôn luôn sẽ có người cắt ngang ngọt ngào của bọn họ.
Tử Thất Thất nghe thấy tiếng gõ cửa, đột nhiên trợn to đôi mắt của mình, đôi tay đột nhiên dùng sức đẩy, hai người ngay lập tức tách ra.
Mặc Tử Hàn vẫn chưa thỏa mãn nhìn cô, nhưng hai hàng lông mày cũng dùng sức nhíu chặt.
Là kẻ nào không thức thời như vậy, cư nhiên gõ cửa vào lúc này? Chẳng lẽ lại là Bạch Trú?
Chết tiệt!
“Vào!”. Anh tức giận quát.
“Cạch cạch!”. Cửa ph