Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II) (xem 4455)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

ỗi một câu đều rất có đạo lý khiến cả người Bách Vân Sơn bắt đầu mê muội.


Sinh mệnh của nó là ông tự tiện cho?


Nó là bị bức bách sinh ra?


Nó không có cần thiết phải nghe lệnh của ông?


Chờ đã….. Chờ đã….. Không đúng….. Cái lý do gì thế này? Cái lý do này phải nói là không thông mới đúng, tuy nhiên lại không biết nó không đúng ở chỗ nào.


“Thế nào? Không phản đối?” Phương Lam đột nhiên hỏi.


Bách Vân Sơn cau mày, phẫn hận trừng mắt nhìn cô, “Cô đừng có ở chỗ này nói hươu nói vượn nữa, lý do của cô căn bản là nói không thông!”


“Chỗ nào không thông?” Cô hỏi.


“…..” Bách Vân Sơn im lặng.


“A…..” Phương Lam cười khẽ, châm chọc nói, “Hiện tại ông cảm nhận được rồi chứ gì? Con ông cũng cảm giác giống hệt ông lúc này, rõ ràng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nói không ra chỗ nào không đúng, rõ ràng tuyệt đối không phải như vậy, nhưng cũng không cách nào phản bác, vậy nên mọi người liền gọi cảm giác này là “ngụy biện”, kỳ thật là người một nhà, là cha con, hai người cần phải, suy nghĩ, tôn trọng cảm thụ của đối phương mới đúng, hãy suy nghĩ khi đứng trên lập trường của đối phương, nếu ngay cả chính mình cũng không thể tiếp nhận, vậy ông càng không thể bức bách con mình? Ông hiểu được đạo lý này chứ? Con cái sinh ra là để ông thương yêu, chứ không phải để ông điều khiển….. You know?”


Bách Vân Sơn nghe Phương Lam nói liền trở nên hoàn toàn im lặng.


Đạo lý này ông làm sao lại không hiểu? Nhưng có quá nhiều gánh nặng đặt trên vai ông khiến ông phải trở thành một người cha ngang ngược chuyên chế như thế, mà người kế thừa Bách gia cũng chỉ có một mình nó, vậy nên ông mới không chấp nhận việc nó làm xằng làm bậy, vậy nên từ lúc nó hiểu biết, ông đã dạy nó thành một người dịu dàng, ôn hòa, hơn nữa nhất định sẽ nghe lời ông, nhưng ai biết sau khi nó gặp cô gái tên Tử Thất Thất kia liền càng ngày càng phản nghịch, càng ngày càng ngỗ ngược….. Cuối cùng hoàn toàn trở thành một người không như ý nguyện của ông…..


Nếu bảy năm trước con ông không có gặp được cô gái Tử Thất Thất này thì sẽ không thay đổi thành như thế, con ông nhất định sẽ trở nên cực kỳ ưu tú, nhất định sẽ làm theo kế hoạch của ông, đầu tiên là tiếp nhận khách sạn Rich, sau đó tiếp nhận những phân hãng khác, cuối cùng kế thừa toàn bộ sự nghiệp của nhà họ Bách, cuối cùng lấy một người vợ không chê vào đâu được, hai người cùng tăng thêm nhân số cho nhà họ Bách….. Đây chính là mơ ước của ông, nhưng mà giấc mộng của ông hoàn toàn bị dập nát.


Toàn bộ đều là lỗi của người phụ nữ gọi Tử Thất Thất kia, vậy nên ông tuyệt đối sẽ không mặc kệ nó lại đi tìm người đàn bà kia, ông tuyệt đối không cho phép người đàn bà kia tiến vào cánh cửa nhà họ Bách của bọn họ, tuyệt đối không thể…..


“Được!” Ông bỗng mở miệng, nghiêm túc nói, “Ba sẽ thử suy nghĩ cho con, ba sẽ tôn trọng cảm thụ của con, cũng sẽ suy nghĩ trên lập trường của con, có thể cho con tự do, con muốn làm gì ba sẽ không quản, nhưng có một yêu cầu duy nhất….. Con nhất định phải lấy Hạ Thủy Ngưng làm vợ, sinh ra một đứa con trai kế thừa sự nghiệp của Bách gia!”


Phút chốc hi vọng, phút chốc lại trở thành thất vọng.


Trên gương mặt Bách Hiên bịt kín một tầng bất đắc dĩ và trầm trọng.


Lại là kết hôn!


Ông ấy nhất định phải bắt anh kết hôn với Hạ Thủy Ngưng sao?


Tại sao?


Tại sao phải buộc anh kết hôn với người anh không thích?


Bách Vân Sơn nhìn gương mặt trầm mặc của anh, lại một lần nữa mở miệng, “Chỉ cần con đáp ứng một yêu cầu này của ba, vậy cuộc sống của con….. Ba trả lại cho con!”


Sau khi nghe được câu này, gương mặt Phương Lam cũng trở nên trầm trọng.


Thật không hổ là lão hồ ly trong giới buôn bán, lại trực tiếp ném cho anh một vấn đề khó xử như thế, nhưng mà cô cũng không có biện pháp chen miệng vào, dù sao người ta cũng đã nhượng bộ, còn lại, cũng chỉ có thể xem lựa chọn của Bách Hiên.


Bách Hiên trầm mặc nhìn ông ta, trong lòng rối rắm vạn phần.


Nếu anh lựa chọn cuộc sống tự do, vậy anh sẽ phải mất đi tình yêu của mình, nếu anh lựa chọn tình yêu, vậy anh sẽ mất đi cuộc sống tự do….. Phải làm sao bây giờ? Cái nào quan trọng? Cái nào có thể vứt bỏ? Anh phải lựa chọn như thế nào?


Không….. Không đúng…..


Anh tại sao phải lựa chọn? Tại sao lại rối rắm vấn đề như thế? Nếu anh lựa chọn vậy thì cuộc đời của anh không phải lại bị ông ta điều khiển hay sao? Không phải là làm theo ý muốn của ông ta sao? Không….. Anh muốn không phải bỏ qua một người mà nhận được một người khác, anh muốn là hoàn toàn tự do, hoàn toàn…..


“Con muốn cuộc sống của con…..” Anh kiên định mở miệng, “Nhưng con cũng muốn lựa chọn kết hôn với người mình thích!”


“Con đây là ý gì?” Bách Vân Sơn hỏi.


“Ý con chính là, con không có cách nào trả lời vấn đề của ba, con không có cách nào lựa chọn, nếu nhất định phải lựa chọn con sẽ chọn con đường thứ ba….. Cuộc sống của con phải do con làm chủ!” Bách Hiên kiên định nói, trong lòng âm thầm quyết định chuyện gì đó.


Bách Vân Sơn cũng có ý nghĩ của mình, ông ta lạnh lùng nói, “Bách Hiên, nghi thức đính hôn ba ngày sau, mặc kệ con muốn đi hay không đi đều nhất định phải tham gia!”


“Con sẽ không đi!” Bách Hiên kiên định cự tuyệt.


“Con nhất định sẽ đi!” Bách Vân Sơn cũng kiên định giống vậy.


“Con nói con không đi, cho dù ba trói con đến đó, con cũng sẽ không…..”


“Tử Thất Thất cũng tới!” Bách Vân Sơn đột nhiên cắt đứt lời của anh.


Bách Hiên khiếp sợ trừng lớn hai mắt, Phương Lam cũng khiếp sợ, hai mắt khẽ trừng lớn.


Tử Thất Thất?


Tại sao cô ấy lại đi?


Bách Vân Sơn nhìn biểu tình của hai người bọn họ, chậm rãi lộ ra bộ dáng đắc ý, nhẹ giọng nói, “Con không phải là rất muốn thấy cô ta sao? Chỉ cần ba ngày sau con tới địa điểm đính hôn, con có thể gặp lại người mong nhớ ngày đêm, thế nào….. Bây giờ còn muốn đi hay không?”


Bách Hiên chau mày, trong lòng ngũ vị hỗn độn.


Ông ta vậy mà sẽ lấy Tử Thất Thất ra uy hiếp anh, ông ta vậy mà làm ra chuyện hèn hạ như thế, ông ta cứ nhất định phải phá hủy cuộc sống của anh mới bằng lòng bỏ qua sao? Ông ta nhất định phải nhìn con trai mình thống khổ ông ta mới cao hứng sao?


Ghê tởm – –


Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm!


Nếu có thể động thủ, anh thật sự muốn đánh người đàn ông này, nếu quả thật có thể giết, anh thật sự muốn lập tức giết người đàn ông này…..


Phương Lam đứng ở bên cạnh anh, âm thầm thở dài một hơi, có thể giúp cô cũng đã giúp, hiện tại cô cũng không có năng lực nữa. Quả nhiên gừng càng già càng cay, hồ ly càng già thì càng giảo hoạt, thiên tính vạn tính cũng khô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Mình buông rồi cậu nhé

Đối thủ của đại ca

Mệt rồi thì cứ nghỉ đi!

Cô bạn thân