Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II) (xem 4467)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

. . . . Bọn họ tuyệt đối không chỉ là quan hệ bình thường như vậy, nếu nói như Mặc Thiên: chẳng lẽ hai người bọn họ có JQ?


Âm thầm, anh vò nát tấm danh thiếp bỏ vào trong túi, giấu ở trong túi áo mình.


Anh nhất định phải làm rõ ràng chuyện này.


Tử Thất Thất nhìn vẻ mặt hoài nghi của anh, trong lòng hơi có chút bất an.


Hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ gặp lại Bạch Trú ở đây, càng không nghĩ tới anh sẽ trở thành bác sĩ chủ trị của cô. Lần này nên làm cái gì? Cô còn phải ở nơi này bao lâu?


Thật muốn lập tức liền rời khỏi nơi này. . . . . .


※※※


Phòng làm việc


Sau khi Bạch Trú ra khỏi phòng bệnh của Tử Thất Thất, liền trực tiếp trở về phòng làm việc của mình, anh mới vừa mở cửa phòng làm việc thì ngay lập tức thấy Mặc Thâm Dạ ngồi ở trước bàn làm việc của anh, tựa hồ đợi anh thật lâu.


“Thật là khách quý nha, Mặc đại thiếu gia luôn luôn chỉ biết viếng thăm phòng ngủ của phụ nữ, lại có thể biết ngồi ở trong phòng làm việc của tôi, thật là làm cho tôi cảm thấy vinh hạnh!” anh châm chọc nói xong, ngồi xuống ghế, đối mặt với cậu ta.


Mặc Thâm Dạ nhìn khuôn mặt anh, oán trách mà nói, “Tôi chính là cố ý tới cảm tạ anh, anh không phải là muốn dùng cách này để lấy tôi làm trò cười chứ?”


“Nói cám ơn? Còn là cố ý hay sao? Oh. . . . . . my, god! Người này là bị bệnh sao? Hơn nữa khẳng định bệnh không nhẹ, có cần hay không tôi giới thiệu bác sĩ khoa thần kinh cho anh?” Bạch Trú khoa trương , trợn to hai mắt nhìn anh, giống như đang nhìn thấy vật thể lạ.


Khóe miệng Mặc Thâm Dạ hơi co quắp, duy trì nụ cười nhàn nhạt, đè nén ý muốn phản kích của mình, nhẹ giọng nói, “Tóm lại. . . . . . Cám ơn anh đã cứu cô ấy! Tôi chỉ muốn nói với anh một câu này, như vậy tôi đi trước!” Anh nói xong, liền đứng lên.


“Cô ấy? Anh đang nói tới người nào? Tử Thất Thất sao?” Bạch Trú nghi ngờ hỏi.


“Là cô ấy!” Mặc Thâm Dạ đưa lưng về phía anh ta trả lời.


“Thật là ly kỳ, anh tại sao quan tâm cô ấy như vậy? Coi như cô ấy là phụ nữ, là một mĩ nhân cũng không thể khiến anh hạ mình cảm ơn tôi như vậy chứ? Chẳng lẽ. . . . . . Anh yêu cô ấy?”


CHƯƠNG 189: BÍ MẬT GIỮ TỨ THẤT THẤT VÀ BẠCH TRÚ


Mặc Thâm Dạ đột nhiên trầm mặc.


Anh từ từ quay người lại, từ trên cao nhìn xuống, trên mặt không có một tia lưu luyến biến mất hầu như không còn, tiếp theo che lên một khuôn mặt lạnh như băng, hai mắt anh, chăm chú nhìn anh ta, nói, “Ở trong thế giới của tôi, phụ nữ tôi thích có thể vô số, nhưng là có thể để cho tôi dùng từ ‘ yêu ’, cũng chỉ có một, cô ấy cũng không phải Tử Thất Thất.”


“Vậy thì thật là kỳ quái, anh đã không yêu cô ấy, như vậy tại sao muốn quan tâm cô ấy như vậy? Anh đối với cô ấy. . . . . .” Bạch Trú hơi dừng lại một chút, hai mắt từ từ nâng lên, chống lại tầm mắt của anh, nói tiếp, “Có ý đồ gì!”


“Không có ý đồ gì!” Mặc Thâm Dạ trả lời.


“Không có ý đồ, cũng không phải là người yêu, anh thật đúng là làm cho tôi hồ đồ, anh rốt cuộc coi Tử Thất Thất là gì?” Bạch Trú khẽ cau mày, hết sức không hiểu.


“Tôi coi cô ấy là ai có quan hệ gì? Anh cũng không phải là lần đầu tiên cùng người trong hắc đạo giao thiệp, anh nên rất rõ ràng, không nên hỏi thì không nên hỏi, không nên biết cũng không cần biết, nếu như muốn sống được lâu một chút, sẽ phải học được không nghe, không nói, không hỏi, lại càng không muốn đi tò mò, bởi vì biết càng ít. . . . . . Sẽ sống càng lâu!” Mặc Thâm Dạ lạnh lùng nói xong, ngôn ngữ lộ ra nồng đậm uy hiếp.


Bạch Trú khẽ cười nhạt nhìn anh ta, không có một chút sợ, nhưng là có thể làm cho anh ta nghiêm túc nói ra những lời này, anh ít nhiều gì cũng sẽ có chút kinh hãi.


“Thật ra thì tôi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, dù sao tôi cũng quen biết Tử Thất thất, về tình về lý tôi cũng nên quan tâm tới cô ấy một chút!”


“Anh biết Tử Thất Thất?” Mặc Thâm Dạ hơi kinh ngạc.


“Đúng vậy, cô ây là học muội thời đại học của tôi, chỉ là ở năm thứ hai đại học vì việc mang thai mà phải bỏ học, thật ra thì trước năm thứ hai tôi cũng không biết cô ấy, chỉ là thông qua một người quen của cô ấy, lúc ấy mới biết cô ấy là học muội của tôi.” Anh nhẹ giọng tự thuật.


“Một người?” Mặc Thâm Dạ nghi ngờ.


“Không sai, là học muội của tôi, cô ấy là Phương Lam, anh biết cô ấy không?”


Phương Lam?


Lúc nghe thấy cái tên đó, trên mặt Mặc Thâm Dạ xuất hiện biểu hiện kinh ngạc tột độ, nói không ra lời, là vui mừng hay là lo lắng, tóm lại là có rất nhiều cảm xúc bao trùm anh, nhưng chỉ sau ba giây anh liền khôi phục lại một vẻ mặt lạnh băng, phủ định nói, ” Tôi không biết cô ấy!”


“A, là như thế sao!” Bạch Trú hời hợt trả lời, nhưng là trong lòng đã xác định hai người nhất định biết nhau, hơn nữa còn là một mối thâm giao chưa dứt.


Bọn họ sẽ là quan hệ thế nào đây?


Thật đúng là làm cho người ta tò mò. . . . . .


“Không có vấn đề gì chứ? Tôi đi đây, giúp tôi chăm sóc thật tốt Tử Thất Thất!” Mặc Thâm Dạ nói xong, lại một lần nữa xoay người.


“Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy!”


. . . . . .


Mặc Thâm Dạ sải bước đi ra khỏi phòng làm việc của Bạch Trú, đi ra khỏi bệnh viện, lúc đi ngang qua phòng bệnh của Tử Thất Thất, anh hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn xuyên qua cửa cửa sổ, loáng thoáng nhìn bên trong phòng bệnh .


Hai người bọn họ giống như rất vui vẻ, thật cao hứng, hơn nữa. . . . . . Vô cùng hạnh phúc!


Khóe miệng không tự chủ từ từ nâng lên, anh nhàn nhạt nói năm chữ, “Thật hâm mộ các người. . . . . .”


Lúc nào thì mình cũng có thể có hạnh phúc chân chính đây?


Cảm giác ngày đó đối với anh mà nói sẽ không bao giờ quên được. . . . . .


※※※


Liên tiếp qua bảy ngày


Vết thương sau lưng Tử Thất Thất đã từ từ khép lại, nhưng vết thương cũng không lập tức chuyển biến tốt, cho nên cô vẫn không thể ra viện, nhưng lại có thể xuống giường đi lại chút ít.


Sáng sớm


Tử Thất Thất ngồi ở trên giường, Mặc Tử Hàn ngồi ở bên giường, hai người cùng ăn sáng.


“Há mồm. . . . . . A. . . . . .” Mặc Tử Hàn dùng thìa xúc một muỗng cháo, đưa đến miệng Tử Thất Thất.


Tử Thất Thất buồn buồn cau mày, nhìn bộ dáng thích thú của anh, phiền não mà nói, “Tự em có tay có chân, em có thể tự ăn đồ, anh không cần phải coi em như trẻ nít chứ?”


Trong bảy ngày này, mỗi ngày bốn bữa cơm, sớm trưa tối cộng thêm ăn khuya, tổng cộng 28 bữa ăn, Mặc Tử Hàn mỗi một lần cũng dùng thìa xúc từng miếng cho cô ăn, vừa bắt đầu, thật rất ngọt ngào, vô cùng ngọt ngào, cảm giác mình giống như là lên thiên đường, hoàn toàn được anh cưng chiều, nhưng là một lúc sau, cô lại cảm giác mình giống như là một đứa trẻ chưa trưởng thành, Mặc Tử Hàn thật giống như là

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Những gã chồng thú tính…

Ngày ta buông xuôi tất cả

Băn khoăn vì lời đề nghị ‘giúp đỡ’ của người yêu cũ

Bồ Câu Không Đưa Thư Full

Vòng xoay trên đại lộ