“Không cần. . . . . . Không cần. . . . . . Ta không cần. . . . . .” Cô đột nhiên mộng ngữ hoảng sợ nỉ non, đôi tay cũng bắt đầu giãy giụa lung tung, giống như thấy ác mộng, “Ta không cần. . . . . . Ta không cần. . . . . . Không. . . . . . Không cần. . . . . .”
“Tử Thất Thất. . . . . . Tử Thất Thất, em làm sao vậy? Em tỉnh tỉnh, Tử Thất Thất. . . . . . Tử Thất Thất. . . . . .” Mặc Tử Hàn hốt hoảng kêu cô, bàn tay bắt được tay cô đang vùng vẫy lung tung, muốn để cho cô an tĩnh lại.
“A a ——”
Tử Thất Thất đột nhiên kêu to, đột nhiên mở ra hai mắt của mình, mà rõ ràng trước mắt của mình chính là mặt của Mặc Tử Hàn, nhưng cô lại giống như vẫn đắm chìm trong cơn ác mộng, hai mắt dữ tợn trợn to, hơi thở vô cùng rối loạn, mà vốn là mặt đỏ thắm sắc hạnh phúc trong nháy mắt thay đổi trắng bệch.
“Tử Thất Thất. . . . . . Tử Thất Thất. . . . . . Em làm sao vậy? Là anh, là anh a, em nhìn anh. . . . . . Nhìn xem anh. . . . . .” Mặc Tử Hàn dùng sức đè lại hai tay của cô, cả người kìm trên người của cô.
Tử Thất Thất từ từ nghe rõ âm thanh của hắn, hai mắt cũng dần dần khôi phục nguyên dạng, rốt cuộc thấy được mặt của Mặc Tử Hàn, cũng đồng thời biết mình lại gặp ác mộng. Quả nhiên, lập tức khôi phục bình thường là không thể nào , coi như tất cả đều buông xuống, coi như toàn bộ chuyện trong cơn ác mộng đều là giả, nhưng là. . . . . . Vẫn là không tự giác cảm thấy sợ hãi.
“A. . . . . .” Tử Thất Thất đột nhiên gợi lên khóe miệng, cười ra tiếng.
Mặc Tử Hàn nghi hoặc nhìn nụ cười của cô, lo lắng nói, ‘’Tử Thất Thất. . . . . . Em không sao chứ?”
“Ừ, em không sao!” Tử Thất Thất mỉm cười đáp lại.
Mặc Tử Hàn vẫn không hiểu, tại sao mới vừa rồi còn gương mặt hoảng sợ, nhưng bây giờ đột nhiên vừa cười? Cô thật không có chuyện gì sao?
Tử Thất Thất vẫn mỉm cười nhìn hắn.
Tại sao mình lại cười đây?
Bởi vì đây là lần đầu tiên, cô từ trong cơn ác mộng tỉnh lại là ban ngày. Ở nơi này trong năm năm, cô mỗi lần hai mắt nhắm lại sẽ bắt đầu cơn ác mộng, mà thời điểm từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, mỗi lần cũng sẽ là đêm khuya, cô độc nhất, yên tĩnh nhất, để cho người ta thời gian sợ hãi. Chỉ là lần này không giống nhau, cô ngủ suốt đêm, hơn nữa khi tỉnh lại cũng không phải một người, cho nên điều này nói rõ, khúc mắc của mình đang chậm rãi cởi ra, đang chậm rãi biến mất.
Cho cô thêm một chút thời gian. . . . . . Cho cô thêm một chút xíu thời gian. . . . . . Cô sẽ giống như trước đây vui vẻ hạnh phúc. . . . . . Nhất định có thể. . . . . .
“Tử Thất Thất, em thật không có chuyện gì sao?” Mặc Tử Hàn lo lắng hỏi lại một lần nữa.
“Ừ!” Tử Thất Thất dùng sức gật đầu.
“Nhưng mà em mới vừa. . . . . .”
“Thấy ác mộng mà thôi, từ từ sẽ tốt, chỉ là anh lo lắng chuyện này trước, có phải hay không. . . . . . Trước từ trên người của em xuống?” Tử Thất Thất nhìn tư thế của hắn bây giờ, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt lại thay đổi đỏ bừng.
Vừa nghe cô nói như thế, Mặc Tử Hàn mới ý thức tới động tác mình bây giờ.
Đột nhiên lộ vẻ mặt gian ác, giống hắn tối qua như đúc, hắn từ từ đè xuống thân thể, nói: “Thật là đáng tiếc, tại sao nữ nhân sẽ phiền toái như vậy đây? Rõ ràng biểu hiện như vậy là thời cơ tốt, nếu như em không nói, vậy anh đây có thể. . . . . .”
“Sắc lang —— cút ngay —— cách em xa một chút ——” Tử Thất Thất đột nhiên rống to, trực tiếp sử dụng tay của mình đẩy ra khuôn mặt anh tuấn của hắn.
“Đau quá!” Mặc Tử Hàn kêu gào bi thống.
“Cái người này tên khốn kiếp đại sắc lang, không cho phép đến gần em ——”
“Anh hiểu biết rõ rồi, anh hiểu biết rõ rồi, mặt của anh, mặt của anh. . . . . . Mặt. . . . . .”
“. . . . . .”
Cãi nhau buổi sáng, trong nháy mắt liền quên mất cơn ác mộng đó, bên trong gian phòng không khí mập mờ giống như là ngoài cửa sổ quang đãng , ấm áp, mỹ mỹ. . . . . . Chói mắt . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Buổi trưa
Mặc Tử Hàn vốn là muốn muốn ở nhà bồi Tử Thất Thất, nhưng lại bị Tử Thất Thất vô cùng kiên định đuổi ra Mặc gia, lý do là: không đem công việc để ở trong lòng, đàn ông không có lòng cầu tiến, là không thể gả cho người đàn ông như vậy.
Đơn giản mấy chữ, để cho Mặc Tử Hàn ủ rũ cúi đầu lập tức chạy tới công ty làm việc, mà lúc này Tử Thất Thất có một chuyện khác mà phiền não không dứt.
Lầu hai.
Phòng ngủ chính.
Tử Thất Thất đứng ở cửa sổ, nhìn cả đất đai Mặc gia, Vũ Chi Húc đứng ở phía sau cô, nhìn bóng lưng cô.
“Anh không hiểu rõ, em đang suy nghĩ gì? Tại sao muốn đáp ứng giúp người cảnh sát kia đây?” Vũ Chi Húc đột nhiên mở miệng, nghi ngờ hỏi.
Tử Thất Thất khóe miệng hơi cười cười, hai mắt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, nói, “Bất kể là bởi vì nguyên nhân gì, anh cũng sẽ giúp em đúng không?”
Chân mày Vũ Chi Húc đột nhiên hơi nhíu lên, sau đó lại chợt mở ra, than thở nói : “Ai. . . . . . Thật là không có biện pháp, anh đối với em mà nói cứ như vậy có quan trọng không? Em cứ như vậy cần anh phải trợ giúp sao?”
Tử Thất Thất chợt xoay người, cười nói: “Nếu như mà em nói không, anh sẽ như thế nào?”
“. . . . . .” Vũ Chi Húc đột nhiên trầm mặc, nhìn chằm chằm gương mặt cô mỉm cười nói: “Thôi, làm như anh không nói gì, anh đầu hàng!”
Tử Thất Thất đem lấy cặp mắt mình cười xinh đẹp như trăng non: “Xin lỗi, luôn là làm phiền anh!”
“Không cần dùng khuôn mặt tươi cười đối mặt với lời nói của anh, đàn ông độc thân hãm hại không nổi nha!” Vũ Chi Húc gương mặt cười xấu xa, không tự chủ oán trách.
‘’Ôi chao? Anh nói cái gì?” Tử Thất Thất nghi ngờ câu cuối cùng hắn nói kia.
“Không có gì, em không phải để ở trong lòng, tóm lại chúng ta trước tiên ở Mặc gia tìm một chút xem đi, anh nghĩ cái Chíp ta muốn lấy nhất định giấu ở nơi nào đó trong Mặc gia.” Vũ Chi Húc lập tức nói sang chuyện khác.
“Như vậy chúng ta chia nhau làm việc, em phụ trách lầu hai, anh phụ trách lầu một, sau đó sẽ cùng nhau tìm cơ hội đi lầu ba, nếu như trong biệt thự thật sự không có, như vậy sẽ phải đi tìm trong biệt thự chung quanh, tóm lại, ta nhất định phải tìm được vật kia!” Tử Thất Thất vô cùng nghiêm túc nói xong, chân mày không khỏi hơi nhíu lên.
“Tốt!” Vũ Chi Húc đáp ứng.
Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó liền bắt đầu hành động.
Vật quan trọng gì đó, sẽ phải đặt ở nơi bí mật nhất , mà Mặc gia nơi bí mật nhất, phải là địa lao, nhưng là địa lao Đệ Nhất Tầng, tầng thứ hai, tầng thứ ba, cô đều đi vào, cũng không có thấy vật kia, toàn bộ đều là xây dựng đẻ nhốt người, như vậy Mặc Tử Hàn sẽ đem vật này để ở n

