Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối) (xem 5316)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

lập tức chen vào:


『 Thật ra thì ngươi cũng không cần tự trách, nêu như lúc ấy ngươi không giết hắn, hắn cũng sẽ từ từ, chịu hết thống khổ hành hạ mà chết, một đao kia, thật ra thì cũng coi là cứu hắn, cho hắn một cái chết nhẹ nhàng, nhưng là. . . . . . Ngươi biết là ai đem hắn tới trước mặt ngươi? Ngươi biết là ai giày vò hắn thành bộ dáng đó sao? 』 Chung Khuê dừng một chút, sau đó vui vẻ cười nói, 『 Chính là cha của Tử Thất Thất! 』


CHƯƠNG 308: QUÀ TẶNG CUỐI CÙNG, MỘT CUỐN SÁCH


Tử Thất Thất . . . . . . Phụ thân?


Hai mắt Mặc Tử Hàn khiếp sợ, tất cả các bộ phận trong thân thể hắn dường như đều ngừng hoạt động.


Chợt!


Trong đầu hắn chợt nhớ tớibuổi tối định mệnh của mười năm trước, tay phải Mặc Hình Thiên lôi kéo một cánh tay của người đàn ông, đem thân thể một người đàn ông toàn là vết thương đến trước mặt của hắn. Hắn còn nhớ rõ khi đó áo sơ mi trắng của ông ta đã chuyển sang màu đỏ tươi của máu, toàn thân đều là vết đao thật dài, giống như là bị người khác cố ý cắt trầy da sứt thịt, mà hơi thở của ông ta cũng vô cùng yếu, giống như là một người chết, khi đó. . . . . . Mặc Hình Thiên đem môt cây dao đặt vào tay hắn, lạnh lùng ra lệnh, “Giết hắn, đây là nhiệm vụ thứ nhất của ngươi, nếu như ngươi không tự tay giết hắn, như vậy. . . . . . Ta liền sẽ đích thân giết chết ngươi !”


Khi đó, hai tay hắn run run cầm con dao lạnh như băng, nhìn khuôn mặt lãnh khốc, nhìn ánh mắt tàn ác, nghe giọng nói lạnh lùng thanh âm của Mặc Hình Thiên, hắn thật sự rất sợ thật sự sợ. Nhưng từ đáy lòng như có một giọng nói khác cho hắn biết, nếu như hắn có thể nghe lời ông ta, giết chết người đàn ông này, nói không chừng ông ta sẽ nhìn hắn với con mắt khác. Bởi vì bọn họ là hắc đạo, cho nên nhất định không thể nương tay, nhất định phải học được lòng dạ ác độc, cho nên chỉ cần hắn giết người đàn ông này, hắn nhất định sẽ được đối đãi giống như anh trai hắn. Vì vậy cho dù rất sợ, cho dù toàn thân không ngừng run rẩy, hắn cũng nhẫn nại bước từng bước đi tới trước mặt người đàn ông đang thoi thóp kia. Sau đó nhìn khuôn mặt tràn đầy máu tươi, hai con mắt giận dữ, cái miệng mở to miệng nhưng không cách nào phát ra âm thanh của ông ta, hắn dùng lực nhắm lại hai mắt của mình, hai tay nắm chặt con dao trong tay, hung hăng đâm vào tim ông ta một nhát thật sâu, chỉ nghe được một tiếng hét thảm khốc, đồng thời màu đỏ máu tươi nhuộm đầy hai tay hắn. . . . . .


Thật là đáng sợ. . . . . .


Thật là khủng khiếp. . . . . .


Hắn đã giết người, đôi tay hắn đã cướp đi mạng sống một con người.


Đôi mắt hắn thoáng chốc đẫm nước, nhưng nén lại không cho nó rơi xuống, ngược lại hăn xoay người cười, nhìn về phía Mặc Hình Thiên, chờ đợi ông ta, lần đầu tiên khen ngợi hắn, nhưng là. . . . . . Hai con mắt Mặc Hình Thiên cuối cùng chỉ liếc nhìn thi thể người đàn ông vắn số kia, sau đó im lặng xoay người, sải bước rời đi.


Tại sao?


Lúc ấy, hắn liền tự hỏi mình: Tại sao ông ta còn là ngay cả một cái nhìn cũng ban phát cho hắn đây?


Ông ta cứ như vậy ghét hắn sao?


Nếu như ghét, tại sao không nói ra? Sự lạnh lùng đó, hắn không cách nào tiếp nhận, hắn muốn nhận được ánh mắt quan tâm, lời nói dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng cuản ông ấy, nhưng là. . . . . . Tại sao ông ấy chỉ coi hắn như là không khí?


Chợt. . . . . .


Dòng nước mắt không kìm nén được, từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống.


Tâm. . . . . . Thật là đau. . . . . .


Giống như tim người vừa mới đâm thủng qua không phải người đàn ông kia, mà là của hắn, thật là đau, thật là đau. . . . . . Thật là đau, thật là đau. . . . . .


Hắn chỉ là muốn một lời khen ngợi, muốn một nụ cười, hắn chỉ muốn sự khích lệ và nụ cười của ông ấy,. . . . . . Điều mong muốn của hắn thật sự quá xa xỉ sao?


. . . . . .


Mặc Tử Hàn từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, đột nhiên mới ý thức được hai mắt đã tràn đầy nước mắt, hai má hắn cũng thế.


Thật là buồn cười, hắn lại có thể khóc bởi vì loại sự tình này sao.


Không phải sớm đã biết Mặc Hình Thiên căn bản không coi mình là con rồi sao? Không phải cũng sớm mất cảm giác với chuyện này rồi sao?


Nhưng bây giờ. . . . . .


Nếu như Chung Khuê nói đều là thật, hắn phải làm thế nào? Nếu như những điều lão nói là giả? Không được, hắn phải bình tĩnh mới được, có lẽ đây chính là cái bẫy của lão? Có lẽ lão đã nói dối? Không thể bị lão chi phối lý trí của mình, không thể để cho lão lên mặt đắc ý được.


“Ha. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . .” Hắn đột nhiên vui vẻ, lớn tiếng cười, “Ha ha ha. . . . . . Nếu là như vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi chỉ có những lời này thôi sao? Chẳng lẽ ngươi gọi điện thoại tới đây, chính là để nói cho ta biết những thứ này sao? Ngươi cho là ta sẽ phải chịu đả kích, sau đó thống khổ không biết phải như thế nào là tốt sao? Chẳng lẽ ngươi quên người trong hắc đạo không biết cái gì thân tình sao? Lãnh khốc, tàn nhẫn, tuyệt tình, mất hết tính người, không phải là các ngươi đã dạy ta sao? Không nên quá xem thường ta. . . . . . Nếu những điều ngươ cần nói chỉ có những thứ này, như vậy, thật là ngượng ngùng, lãng phí cái người này sao nhiều nước bọt, chỉ là lần sau phiền toái không cần nói những chuyện nhàm chán đó với ta, tìm chuyện thú vị hơn một chút, chảng hạn như. . . . . . Tướng Thanh như thế nào?”


『 Ngươi nói cái gì? 』 trong điện thoại di động truyền đến giọng nói tức giận của Chung Khuê.


“Xem ra ngươi không phải là rất thích Tướng Thanh a, như vậy ta sẽ chờ ngươi đem chuyện thú vị đến nói cho ta rồi, bái bai!” Mặc Tử Hàn vui vẻ nói xong,lập tức cúp điện thoại.


Sau khi cúp máy, tay hắn dùng sức nắm chặt chiếc điện thoại, làm cho vỏ ngoài vỡ nát kèm theo tiếng “Rắc rắc” vang lên.


Hắn dùng lực hít sâu một hơi, đem phẫn nộ trong lòng chậm rãi đè xuống một chút, nhưng trong đầu vẫn còn nghĩ đến những lời Chung Khuê vừa nói. Lão nói hắn đã giết cha của mình, lão nói cha Tử Thất Thất đã hành hạ cha hắn thành người như vậy. Mà Mặc Hình Thiên lại hoàn toàn không cảm kích hắn đã vì ông ta mà làm chuyện tàn nhẫn như vậy.


Đây đều là sự thật sao?


Đây đều là sự thật sao?


Hắn đột nhiên bước ra một bước, muốn đi xuống địa lao tầng hai hỏi một chút, nhưng nghĩ tới Tử Thất Thất, chân hắn không tự chủ dừng lại chỗ cũ.


Chuyện này hắn tự nhủ sẽ làm như không nghe thấy Chung Khuê đã nói những gì, hắn phải tự mình đi điều tra mới được.


Rốt cuộc người đàn ông mười năm trước kia, có phải là cha ruột hắn hay không?


Rốt cuộc cha Tử Thất Thất là người như thế nào? Có quan hệ gì với xã hội đen?


“Ta sẽ tự mình điều tra rõ mới được!” Hắn kiên định nói xong, xoay người đi ra khỏi cửa tù.


※※※


Biệt thự Mặc gia


Thư phòng lầu hai


Mặc Tử Hàn ngồi bên bàn đọc sách, nhớ lại những lời Chung Khuê đã nói, cho đến trời đã sáng, cho đến mặt trời thật cao giắt trên đỉnh đầu, cho đến giữa trưa chầm chậm đi qua, thế mà hắn vẫn ngồi lặng i

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người dành trọn cả yêu thương…

Em Chọn Anh Bỏ Qua Hắn

Ngày ta buông xuôi tất cả

Bắt được rồi, vợ ngốc

Nửa đêm, ô sin cố tình mở cửa rồi rên thật to để trêu tức chị vợ liệt giường, ai ngờ 5′ sau phải nhận cái kết