Cây thuốc phiện thiên đường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Cây thuốc phiện thiên đường (xem 2714)

Cây thuốc phiện thiên đường

tôi thực nghi ngờ đây là hắn nói dối tôi. Mà Nghiêm Diệu còn nói với tôi, hắn không thích ở bên ngoài đi khắp nơi.


Chẳng lẽ hắn định nói trước khi rời Thị đi học đại học, mỗi ngày hắn ta đều chỉ đến trường, về nhà? Tôi không thể tưởng tưởng được mình sẽ sống những ngày buồn tẻ ấy như thế nào, nhưng mà, theo tính cách của Nghiêm Diệu cũng không thể không chịu được.


Tôi càng ngày càng cảm thấy, trước đây tôi hình dung hắn là người sống khép kín không đúng cho lắm.


Phải nói hắn vừa khép kín vừa tự kỷ thì đúng hơn một chút.


Nhưng may mắn ở một địa danh nổi tiếng, hướng dẫn viên du lịch kia gặp được bạn, chúng tôi mới được hưởng thụ một chút cảm giác là một đôi tình nhân.


Những kiến trúc xa hoa, cùng với biển hoa bạt ngàn thực sự khiến tôi thích thú, thứ duy nhất tôi tiếc nuối, chính là Nghiêm Dịch trước sau không hề xuất hiện.


Tôi từng bóng gió hỏi Nghiêm Diệu, hắn cũng chỉ thản nhiên trả lời rằng anh trai hắn bề bộn công việc.


Bề bộn công việc?


Bận rộn đi lấy tính mạng người khác ư?


Tôi cười nhạt, thậm chí bắt đầu thấy nghi ngờ, Nghiêm Dịch có phải hay không đã biết chuyện gì về tôi? Dù sao chỉ cần hắn muốn nhất định sẽ tìm thấy tư liệu về tôi, hắn là đang âm thầm có kế hoạch gì?


Nhưng càng lo âu, lại càng không tìm được cách hóa giải những lo âu ấy, nó giống như một cánh cửa vô hình mở ra trước mắt, mà tôi thì không có cách nào đi ra được.


Sau giờ ngọ, hướng dẫn viên du lịch vừa quay lại bỗng nhiên lại nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp, là người nhà bị tai nạn giao thông, những hành trình đã định buộc phải hủy bỏ, tôi cùng với Nghiêm Diệu đành phải nhàn nhã ở lại khách sạn chờ cho hết thời gian. Đối với Nghiêm Diệu mà nói, ở lỳ trong phòng như vậy không phải chuyện gì lạ, nhưng đối với tôi, lại là một loại cực hình, buồn chán đến muốn chết đi, tôi rốt cuộc không chịu được, đến phòng phòng ngủ của Nghiêm Diệu nói muốn xuống tìm một quán cà phê, ngẫu nhiên đi qua một quán cà phê trong khách sạn, nhìn bên ngoài trang hoàng lộng lẫy rất hút mắt.


Nghiêm Diệu do dự một lát, mặt đầy lo âu nhìn tôi, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu.


Chúng tôi bước vào quán cà phê, quả nhiên không làm cho tôi thất vọng, tuy trang trí đúng là hoa lệ nhưng không rơi vào những kiểu lỗi thời khuôn sáo, trong đại sảnh cũng chỉ có vài người, đương nhiên không phải không có khách, theo Nghiêm Diệu nói, nơi này phải có thẻ hội viên mới có thể vào, về chuyện vì sao tôi cùng Nghiêm Diệu có thể vào được, có lẽ là do anh trai Nghiêm Dịch của hắn là hội viên ở nơi này.


Tôi chọn một chỗ ngồi, tâm tình vui vẻ nhìn xung quanh một lượt, ở trung tâm đại sảnh, có một cô gái quần áo sang trọng ngồi trước đàn dương cầm, tiếng đàn du dương từ ngón tay điêu luyện phát ra, xem ra, nơi này thực sự có thể hưởng thụ được sự thoải mái.


Tiếng chuông di động của Nghiêm Diệu bỗng vang lên, hắn nghe máy, tôi phát hiện thấy lông mày hắn chậm rãi nhíu lại, được hồi lâu, hắn ngắt điện thoại, nói với tôi phải đi ra ngoài một lát, tôi gật gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi nghi hoặc.


Nghiêm Diệu vừa rời đi một lúc, bàn bên cạnh có người ngồi, mùi nước hoa nồng đậm tỏa đến chỗ tôi ngồi. Tôi nhăn mặt nhíu mày, vừa định đứng lên, chợt nghe thấy bọn họ nói chuyện “Biết gì không? Tôi vừa mới nhìn thấy Nghiêm Diệu!” Khẩu khí của người nọ như đang cố gắng áp chế hưng phấn.


“Nghiêm Diệu. Là hắn sao? Là em trai Nghiêm Dịch sao? Một giọng nữ khác cũng bén nhọn vang lên.


Tôi nhíu mi, nâng tầm mắt lên vừa vặn nhìn thấy bàn bên cạnh có hai cô gái ăn diện, trên mặt bọn họ, chính là biểu tình không kiềm chế được phấn khích.


Là người quen của Nghiêm Diệu sao? Hay là biết hắn?


“Thật sự, hắn vẫn nổi bật như trước đây, trời ạ, tôi trước kia đã nghi ngờ khuôn mặt anh ấy có phải đã qua phẫu thuật hay không, tại sao lại có thể hoàn mỹ như vậy!” Hai cô gái kia khá nghênh ngang, không ngại bốn phía đều yên tĩnh, không kiêng kỵ điều gì nói xong, trên mặt còn bày ra biểu tình khao khát.


“Tôi nghĩ là di truyền, anh trai anh ấy không phải cũng rất đẹp trai hay sao?”


“Thật bất công, ông trời vẫn là luôn không công bằng” Một cô gái nhụt chí nhún vai. Vẻ khao khát ban nãy biến thành ảm đạm, rồi bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, liền nói “Đúng rồi, cậu đoán xem, hiện tại anh ấy đã có bạn gái hay chưa?”


“Bạn gái?”


“Cậu đừng có ngốc như vậy, không phải cậu cũng biết hay sao, làm gì có ai dám làm bạn gái hắn!” Cô gái kia nhướn mi, hai người nhìn nhau, ăn ý cười mỉa ra tiếng.


Tôi ngừng thở để nghe cho rõ, nhưng hai cô gái kia không biết có phải phát hiện ra mình đã nói những điều bất nhã hay không, thanh âm bỗng nhiên thu nhỏ đi không ít. Tôi chỉ còn thấy được hai người xích lại gần nhau thì thầm, lâu lâu lại cười cười.


Trong đầu tôi lần lượt hiện lên câu nói “Làm gì có ai dám làm bạn gái hắn?”


Câu nói này là có ý gì?


Tôi vẫn còn đang trầm tư, bỗng nhiên cảm giác mu bàn tay bỏng rát đau đớn. Còn không kịp để tôi phản ứng, đã có người nói “Thực xin lỗi, thực xin lỗi!”


Trước mặt là người phục vụ nam, vẻ mặt giống như gặp thần chết, kinh hoàng nhìn tôi, không ngừng khom lưng lo lăng xin lỗi.


Thật ra, tôi quá mức chuyên tâm nghe ngóng hai cô gái kia nói cái gì, nên tôi đột nhiên đứng lên, vừa vặn lúc đó người phục vụ này đi qua đã va phải tôi.


Cho nên anh ta không có lỗi gì, tôi ôm mu bàn tay phiếm hồng, lắc đầu nói “Không phải lỗi của anh!” Tuy rằng sưng đỏ như vậy nhìn rất nghiêm trọng, nhưng dùng nước đá chườm lên hẳn là đỡ rồi.


Nụ cười của tôi làm cho người nam phục vụ giảm bớt căng thẳng trên mặt, nhưng khi hắn nhìn qua phía sau lưng tôi, trên mặt lập tức hiện biểu tình cứng đờ, sắc mặt lập tức trắng bệch.


Hoang mang, tôi theo tầm mắt hắn quay đầu lại phía sau, là Nghiêm Diệu.


Không biết hắn đứng sau chúng tôi như vậy từ lúc nào, hắn nhìn chúng tôi, vẻ mặt sa sầm xuống.


Tôi nhìn theo tầm mắt của Nghiêm Diệu, hắn đang nhìn bàn tay tôi, mắt nheo lại đầy khó hiểu.


Phía sau, tôi nghe được những âm thanh bing bing bang bang, nam phục vụ kia không ngờ kinh động đến Nghiêm Diệu, cả người run rẩy, miệng không ngừng nói “Thực xin lỗi, thực xin lỗi..”


Tôi khiếp sợ nhìn, không thể tin được, người phục vụ này giống như nhìn thấy được quái vật, bộ dạng khiếp sợ của hắn rất rõ ràng. Không lẽ tôi làm ra việc gì sai trái?


Đối diện, Nghiêm Diệu đứng yên, mặt không chút thay đổi.


Nam phục vụ không ngừng giải thích, cả người anh ra không ngừng run rẩy.


Tôi ngây người đứng giữa hai người bọn họ, đầu óc nhất thời không kịp phản ứng.


Lúc này, một người trông như quản lý chạy tới, nhìn vào đống hỗn loạn, sắc mặt cũng không tự nhiên mà trầm xuống. Bối rối nhìn liếc qua tôi, lại nhìn về phía Nghiêm Diệu, bộ dáng khiêm tốn nói “Nhị… Nhị thiếu gia..” Thanh âm của ông ta rất kỳ cục.


Mà ông ta gọi Nghiêm Diệu là nhị thiếu gia?


Tôi nhìn bảng tên trên áo ông ta, ông ta là quản lý khách sạn này, lạ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Câu nói vô tình của bé gái trong hôn lễ khiến cô dâu hủy bỏ đám cưới với hôn phu ngay lập tức

Truyện Ngồi Khóc Trên Cây Full

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

Bẫy Tình

Lén Lút Yêu Em