Cây thuốc phiện thiên đường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Cây thuốc phiện thiên đường (xem 2709)

Cây thuốc phiện thiên đường

ầu xin nhìn về phía anh ấy.


“Không. Không được, em không thể lại đi vào thế giới ấy!” Tả Lăng ngây dại một lúc, lắc đầu nói tiếp “Anh trai em đã phải mất đi tính mạng, đội trưởng thì vẫn ngày đêm theo đuổi Độc Phiến, không được. Tuyệt đối không thể được!”


“Nhưng anh có thể hiểu được sao? Mất đi người thân của chính mình, cha em liều mạng muốn chuộc lỗi, mẹ em gần như phát điên, em sao có thể đứng ngoài nhìn chứ? Đó là loại áy náy cùng đau lòn đan vào nhau, cảm giác ấy thực sự rất khó chịu.


Tả Lăng nhìn nước mắt đang trào ra của tôi, đang muốn phản bác lại nuốt xuống, cúi đầu không nói gì.


“Có lẽ phương pháp của em có chút ngây thơ, không chịu được đả kích, nhưng mà, chúng ta muốn tiếp cận được bọn họ, điều này mọi người có cố gắng bao nhiêu cũng không thể, nhưng em thì có thể, không những vậy, không lâu nữa em còn có thể đi Thị… Anh Tả Lăng, anh trai em không phải nằm vùng ở Thị hay sao? Lần này, em sẽ thay thế vị trí của Tịch Duy, tiếp tục công việc của anh ấy, em biết, sau này mọi người sẽ phải mất đi nhiều tính mạng nữa, thậm chí không chỉ có anh trai em phải hi sinh, anh cam tâm để mọi chuyện như vậy hay sao?”


Tả Lăng càng thêm trầm mặc, bàn tay càng nắm chặt hơn.


“Nhưng mà… Nha đầu!”


“Anh Tả Lăng” Tôi biết anh ấy đã bắt đầu lung lay.


Tôi chua sót cười, chậm rãi nói “Huống hồ, em đã không còn đường lùi!” Một khi bị tên ác ma kia phát hiện, hắn ta nhất định sẽ giết tôi. Bởi vậy, hoặc là hắn ta, hoặc là tôi, chỉ cần hai chúng tôi đều sống trên cõi đời này, thì sẽ tiếp tục dây dưa với nhau cả đời, cho đến tận lúc chết.


Nhưng người nắm việc này, không phải tôi mà là “Vận mệnh”. Chúng tôi giống như con quay, càng không ngừng xoay tròn, càng không ngừng nhảy bắn thì càng không thoát được khỏi cái quỹ đạo vốn có ấy, đó chính là quy luật.


Mỗi bước đi của tôi như sa vào đầm lầy, càng giãy dụa lại càng lún sâu xuống, không thể làm theo ý mình được, chỉ có thể đứng nhìn cái thứ gọi là “Vận mệnh” kia tuyên án.


Cho dù phía trước là con đường chết chóc, một khi tôi đã đặt bước chân đầu tiên, sẽ không thể lùi bước.


“Nha đầu….”


“Nha đầu…. Em sẽ rất bất ngờ, thế giới kia không phải như em tưởng tượng đâu!”


Tả Lăng nặng nề thở dài, ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Đó là anh mắt bất đắc dĩ, tôi biết tôi đã thắng, anh ấy đã chịu thỏa hiệp.


Nghiêm Diệu cũng từng nói, đó là một nơi tôi vĩnh viễn không nên đặt chân đến.


Nhưng các người có thể hiểu được không?


Đối với tôi, còn thế giới nào tàn nhẫn bằng thế giới không có Lộ Tịch Duy?


Không có Lộ Tịch Duy, thế giới nào chẳng giống nhau. Địa ngục hay thiên đường cũng vậy!


Thị là thành phố nằm ở biên giới nước tôi, vẫn có biệt danh “Xứ hoa”. Ở nơi đó quanh năm bốn mùa đều có hoa hải đường nở, còn nhiều loại hoa tỏa hương đầy đường. Ngẫu nhiên có thể gặp được những người mang hoa tươi đi bán, ở ngã tư, ở các cửa hàng, giống như con người ta đang đặt chân vào thiên đường hư ảo.


Thực không thể tưởng tượng được, nơi đây là nơi tội ác diễn ra thường xuyên.


Nhưng tất cả mọi người đều biết, thành phố tên Thị này, còn một thứ khác làm cho nó nổi tiếng, là nơi buôn bán ma túy.


Bởi vì vị trí địa lý đặc thù, Thị trở thành nơi vận chuyển trung gian tốt nhất của tập đoàn buôn ma túy, đặc biệt bọn chúng luôn luôn biến hóa, không có một sơ hở nào, điều này càng khiến cho Thị trở nên nổi tiếng.


Thuốc làm giảm đau – hay cây thuốc phiện yêu dã đúng là làm cho con người giảm bớt nỗi đau da thịt, nhưng cũng chính là con mồi đưa con người ta đến gần với địa ngục.


Đó cũng chính là, khúc dạo đầu cho bài ca hủy diệt.


Tôi chưa từng đến Thị, mặc dù ba tôi công tác ở đây hơn mười năm, chúng tôi cũng chưa được đến lần nào, mỗi lần ba tôi trở về chúng tôi đều đắm chìm trong cảm giác hội ngộ, nhưng lại không thấy ông nói gì về chuyện ở nơi làm việc, ba tôi luôn che dấu rất tốt, ông ấy luôn kịch liệt ngăn cách chúng tôi khỏi nguy hiểm ở thế giới bên ngoài. Ông lại không hề biết rằng, càng muốn tránh, thì càng dễ bị liên lụy.


Tôi yên lặng nhìn ô tô đi trên phố to ngõ nhỏ, tự nhủ với bản thân “Lộ Tịch Duy, không lâu nữa đâu, anh có thể ra đi một cách thanh thản, lúc ấy trong không khí sẽ tràn ngập mùi hoa.”


Em đã đến đây rồi, Tịch Duy.


Anh có nhìn thấy không?


Nhìn thấy không?


“Tiểu thiếu gia, chúng ta về biệt thự sao?” Lái xe nhìn Nghiêm Diệu qua tấm kính, thuận tiện liếc mắt nhìn tôi một cái.


Nghiêm Diệu trầm mặc một hôig nói “Không, đến Khải Duyệt!” Sau đó nhìn về phía tôi “Chúng ta ở khách sạn, biệt thự hơi xa một chút, không tiện đi lắm!”Tôi gật đầu, tôi đương nhiên nhận thấy cách nói chuyện là lùng của Nghiêm Diệu, hắn nói như vậy, nhất định rất băn khoăn, tôi bây giờ mới để ý rằng Nghiêm Dịch chưa đến, nơi này ngoại trừ hai chúng tôi ra, không có bất cứ người nào liên quan đến Nghiêm Dịch. Chẳng lẽ thật sự như hắn nói, là để chúng tôi đến đây nghỉ hè thôi sao?


Tôi không cam lòng, dù sao tôi cũng đã chờ ngày này lâu như vậy.


Cảm giác như tôi sắp có lể lột bỏ mặt nạ bí ẩn kia, nhưng không hề có chút động tĩnh. Nghiêm Dịch rất khó nắm bắt, tôi thậm chí còn cảm thấy bản thân mình bị hắn xem như quả bóng đùa ngịch trong lòng bàn tay, hắn cứ thế thỏa thích mà điều khiển tôi, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo ý hắn, kỳ thật, làm sao tôi lại không biết, đây có lẽ chính là một cái bẫy do Nghiêm Dịch kỳ công đặt nên, nhưng so với việc đứng một chỗ nghi ngờ những chuyện mờ ám xảy ra trong thế giới kia, tôi tình nguyện đi vào thế giới đó. Cho dù là thương tích đầy mình tôi cũng chấp nhận.


Cho nên, khi Nghiêm Diệu nói không muốn đưa tôi về biệt thự Nghiêm gia, tôi liền biết được rằng, nơi đó mới chính là nơi tôi nên đi.


Đến khách sạn, chúng tôi đi đến bàn tiếp tân làm thủ tục nhận phòng, tôi và Nghiêm Diệu ngồi ở sô pha trong đại sảnh, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, bốn phía đều được trang hoàng rất hoa lệ, đăch biệt là chiếc đèn trần bằng ngọc lưu ly giữa sảnh càng làm tăng thêm sự hoa lệ nơi đây. Bốn phía đều phát ra ánh sáng, khiến người ta không mở được mắt.


Ngay cả chiếc sô pha mà tôi đang ngồi này, xem ra cũng hàng xa xỉ nhập từ nước ngoài về, cho dù lúc đi vào tôi không để ý biển khách sạn, nhưng có thể đoán được dễ dàng, đây nhất định là khách sạn năm sao. Tôi biết rõ về tài sản của Nghiêm gia, nhưng nhìn cuộc sống xa xỉ của bọn họ thì cũng có thể ước lượng được, nhưng là tất cả dùng máu tươi để gây dựng nên cơ nghiệp như ngày hôm nay, cái mùi vị tanh hôi ấy thật khiến người ta buồn nôn.


Tôi ngẩng mặt lên, vừa lúc nhìn thấy mấy người ở bàn tiếp tân đang cúi đầu làm việc, lại khẽ liếc mắt nhìn tôi, thấy tôi ngẩng mặt lên vội vã nhìn đi hướng khác, không dấu vết lại tiếp tục cúi đầu làm việc. Bên cạnh tôi, Nghiêm Diệu có chút đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau khi vê đến Thị, hắn càng trở nên trầm mặc, không nói lời nào, tôi biết, hắn từng trải qua tuổi thơ không tốt đẹp như những người bình thường, nên khi vào nơi này,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bạn gái đã vượt giới hạn với tình cũ dù rất yêu tôi

“5 phút cũng được, anh cứ cố một lần để em biết anh thẳng hay cong” để rồi sau đó hối hận cũng không kịp…

Nước Mắt Sao Bắc Cực

Đi xa 3 tháng về thấy chồng đang âu yếm nhân tình, vợ bỏ đi nhưng 2 ngày sau cô ta đến ôm chân chồng khóc: “Anh đến đón chị ấy về đi!”

Pé Bi… Anh đã về